Có ai mà ngờ ngày đầu tiên hắn bước vào bên trong Chiến Trường Chính Tà lại có thể thu khoạch được nhiều như thế chứ, xem ra từ nay hắn phải đến đây thường xuyên hơn và chăm chỉ hơn rồi, làm một anh nông dân chăm chỉ cày cuốc đã khó, nay là còn phải farm người thì lại khó càng thêm khó mà tiền kiếm được thì lại chẳng được mấy đồng, cuộc sống của hắn mới khắc nghiệt làm sao.
Sau khi kết liễu thêm 11 người chơi từ phe Liên Minh Quang Minh thì Bách Liễu Thần thu hoạch được thêm 7 món 2x lam sắc trang bị cùng 4 món 2x lục sắc trang bị, đứng trên 1 ngọn cây nhìn xuống hắn bắt đầu quan sát thấy được rất nhiều người chơi từ Liên Minh Quang Minh đang đổ xô về vị trí hắn vừa đánh lén gϊếŧ đi Mục Sư của một tổ đội 7 người này mà tìm kiếm gì đó.
Có lẽ bọn họ đã bắt đầu thông báo cho nhau về sự tồn tại của Bách Liễu Thần rồi và cuộc truy lùng này không phải truy sát ai khác ngoài hắn, điều này cũng dễ hiểu thôi, người ta đánh đến tận cửa nhà mà còn không làm ra phản ứng gì thì mất mặt bầu cua lắm, mà có khi cô em rơi ra cho hắn một cái Hoàng Kim sắc trang bị kia có lẽ cũng không phải hạn vừa đâu, có khi là một chóp bu của một cái guild bé nhỏ nào đó cũng không chừng, và cuộc truy sát này cũng có khi là do nàng phát động cũng không chừng nốt.
Và đúng theo những gì Bách Liễu Thần suy đoán, “cô em” mà hắn nói đang nghiến răng nghiến lợi liên lạc với từng tổ đội tìm kiếm một, mục tiêu duy nhất của nàng hiện giờ chỉ có Bách Liễu Thần mà thôi, mất bao nhiêu công sức guild của nàng mới tìm được một cái trang bị ngon vậy, mất bao nhiêu công sức mới đánh lên được 1 lv mà giờ thì sao nào, tất của mọi thứ đều trôi theo dòng sông hết, tất cả là tại tên đeo mặt nạ khốn kiếp đó, nàng nhất định phải đập cho hắn ra bã mới hả được con giận này.
- Này, có tìm thấy tung tích tên quái dị đó chưa.
- Có tung tích một người vừa tấn công một tổ đội và gϊếŧ đi Mục Sư của bọn họ nhưng không rõ có phải là hắn ta hay không, tôi sẽ đưa tọa độ cho bà.
- Trời ạ cậu bị ngốc hay sao thế, bao nhiêu tên ấm đầu dám tiến vào sâu đến tận đây, nhất định là hắn rồi, bảo bọn họ đừng manh động mà bao vây hắn lại cho tôi, đừng để cho hắn chạy thoát.
Vừa nhận được thông tin tọa độ, Yuno liền không chút do dự mà dẫn theo những thành viên tinh nhuệ bên trong guild của nàng nhanh chóng tiến về phía tọa độ chỉ định, vừa đến nơi thì đã hoàn thanh vòng vây nhưng nàng nào có biết là Bách Liễu Thần đã chuồn êm khỏi đây từ trước khi vòng vây bị siết chặt rồi chứ ai đâu mà ngu đến độn để cho từng đó người bao vây chứ, khi ấy thì có 10 cái Bách Liễu Thần cũng không chống nổi chứ nói gì chỉ có 1 Bách Liễu Thần thôi.
Tìm kiếm một lúc nàng liền ra lện cho Pháp Sư cùng Cung Tiễn Thủ nhắm hướng những cái nhánh cây mà công kích tới, say khi cày hết khu vực này lên một lượt thì Yuno mới chịu dặm chân một cái bỏ cuộc, không ngờ có 1 ngày nàng lại bị người khác chọc tức đến độ quay như chong chóng thế này.
- Này cậu còn nhớ rõ khuôn mặt của thằng đó hay không thế.
Một người chơi trông có vẻ là bạn khá thân quay sang hỏi yuno, và nàng cũng quay qua người đó trả lời một câu kinh điễn đúng như trong mấy lời thoại có não trong phim hành động:
- Hắn có hóa thành tro mình cũng nhận ra.
- Ác thế, không ngờ có ngày bà lại bị móc lốp cho đau thế này, món trang bị cằm mới mấy ngày chưa kịp nóng tay thì đã bị,…
Vừa nói đến đây thì người chơi đó bị Yuno ngay lặp tức ngắt lời:
- Ông thôi ngay cái giọng mỉa mai đó cho tôi, tôi cãnh báo rồi đấy.
Nghe thế thì người chơi đó liền không hề sợ nàng như những thành viên bên trong guild mà hắn chỉ ha hả cười mà không tiếp tục trêu chọc nàng thêm nữa, khéo lại nỗi giận không có người trút thì trúc lên người hắn.
- Mà skill của tên đó tôi nghe nói hơi đặc biệt một chút, hắn có phải là người chơi sở hữu nghề ẩn tàng không.
- Có lẽ thế, khi hắn công kích tôi thì có một hiệu ứng khống chế cứng trong 2 giây được kích hoạt, hình như tên của hiệu ứng đó là Tê Liệt thì phải, ngoài ra thì đòn đánh đầu tiên của hắn gây ra những 3 cái sát thương tách biệt gồm 1 vật lý và 2 ma pháp, những đòn đánh tiếp theo thì chỉ còn một vật lý và một ma pháp mà thôi, đến bây giờ tôi cũng không biết nên xếp hắn vào dạng người chơi có công kích vật lý hay là công kích ma pháp nữa, ngoài ra hắn còn có tàng hình, nhưng kiểu tàng hình của hắn không giống với của đạo tặc, nhìn vào động tác của hắn tôi cảm nhận được cái skill tang hình của hắn phải có một điều kiện nhất định nào đó mới có thể kích hoạt được chứ không giống như của Đạo Tặc.
- Còn gì khác nữa không?
- Hắn đeo một chiếc mặt nạ rất kì quái với chỉ duy nhất một màu trắng, bên trên chỉ có 2 lỗ mắt và một đường vẽ trông tựa như một nụ cười, ngoài ra thì mỗi lần hạ một người thì có vẻ như là vũ khí của hắn gặp vấn đề gì đó, đấy tạm thời là những chi tiết đặc biệt mà tôi có thể kể ra được.
Sau đó Yuno liền ra lệnh cho những thành viên bên trong guild của mình bắt đầu một lần nữa tảng ra để tìm kiếm, rất nhanh thì tin tức có người bị đánh úp tai gần địa điểm truyền tống lại một lần nữa truyền đến, tuy lần này không phải là thành viên trong guilld của yuno nhưng tình cờ có một người tìm kiếm đi ngan qua đó và chứng kiến toàn bộ cuộc đột kích chớp nhoán đó.
Toàn bộ thành viên bên trong guild lại một lần nữa tiến hành vây bắt nhưng Bách Liễu Thần vẫn như một con cá trạch trơn tụt mà lẫn đi mất, thậm chí hắn còn hạ thêm 2 thành viên bên trong guild của Yuno và cướp lấy trang bị rơi ra từ người bọn họ.
Bách Liễu Thần gây thù chuốt oán với càng ngày càng nhiều người, bọn họ dần dần kêu gọi thêm người bên trong guild của mình đến, số lượng người truy sát ngày một đông, đến độ Bách Liễu Thần không còn dám ra tay thêm nữa, chung vào bên trong một goc sử dụng quyển trục hồi thành, bên trong Chiến Trường Chính Tà thời gian đếm ngược khởi động thậm chí từ 2 phút đã tăng lên thành hơn 10 phút nhưng cuối cùng hắn vẫn bình an rời khỏi đó bỏ lại phía sau là cả một đạo quân hơn ngàn người không ngừng tìm kiếm lấy tung tích của hắn, tin tức có một người chơi phe Liên Minh Hắc Ám đi sau vào bên trong không ngừng săn gϊếŧ người chơi phe Liên Minh Quang Minh thậm chí còn truyền về cả phía bên này Chiến Khu Số 5 khiến cho không ít người chơi phe Liên Minh Hắc Ám không khỏi há hốc mồm vì kinh ngạc, không biết tên nào mà bá đạo thế không biết.
Quay lại bên trong Hắc Lôi Thành thì trời đã gân tối, Never More đã đứng tại điểm hồi thành chờ đợi từ trước.
Bước đến gần Bách Liễu Thần còn chưa kịp nói thì Never More tựa như đã biết trước khi nào hắn xuất hiện mà mở miệng nói trước.
- Anh đến rồi à?
Bách Liễu Thần thoàn ngạc nhiên sau đó thì đi thẳng vào vấn đề luôn:
- Ừ, giao dịch nhanh tôi đi kiếm cái gì đó đớp cái đã, tý nữa còn phải đi săn đêm.
Nói rồi Bách Liễu Thần liền gửi lời mời giao dịch rồi kể cả 2 món trang bị hoàng kim sắc, Bách Liễu Thần liền giao dịch toàn bộ những trang bị thu thập được bên trong Chiến Trường Chính Tà cho Never More.
Sau đó thì không nói thêm gì nữa mà tiến hành logout khỏi trò chơi.
Một lúc lâu sau thì bên trong Chiến Trường Chính Tà một tiếng hét vang dội mây xanh cao vυ"t vang lên:
- Khốn kiếp, tên đó có phải là đàn ông không thế, lịt pẹ vậy mà cắn lén xong lại chạy.
Yuno đang vô cùng tức giận vì phát hiện ra rằng sau một hồi lâu tìm kiếm không thấy thì chắc chắn Bách Liễu Thần đã rời khỏi Chiến Trường Chính Tà rồi, tuyệt với, giờ thì đên cơ hội ăn miếng trả miếng cũng không có.
Logout ra khỏi Á Đặc Tư Đại Lục thì trời cũng đã gần sáng, không ngờ rằng là tin nhắn 190 triệu giao dịch 2 món trang bị đã chuyển vào bên trong tài khoản còn đến trước cả khi hắn giao dịch cho Never More, tên này cũng nôn nóng thật đấy, nhưng từng này thì bỏ bèm gì với bọn họ, nội tiềng lợi nhuận từ việc đi săn boss một ngày cũng có cả khối rồi, có khi bọn họ còn không phải bỏ tiền túi quá nhiều khi mua trang bị sử dụng nữa cơ.
Lắc đầu cười một cái Vũ Hạo cởi đầu khôi trò chơi ra bắt đầu bài tập hàng ngày rồi sau đó sẵn tiện đến quán chao lòng làm bát cháo rồi sẵn tiện sút cho Văn Tuấn một cái hối hắn nhanh chóng vào trường.
- Trời ạ thầy Hạo, trông thầy bây giờ vừa ngầu vừa phong cách nữa, thầy vừa nhộm tóc à, ngày xưa thầy mà thế thì chắc em thành fan của thầy rồi học chuyên Văn luôn.
Vũ Hạo đưa chân lên làm động tác muốn sút vào mông Văn Tuấn một cái nữa khiến cho cậu ta rục cổ lại.
- Dạ dạ, em đi liền đây ạ, đi liền, thưa thầy em đi học ạ.
Nói rồi Văn Tuấn leo lên con Cup50 của mình mà tịch tàng tịch tàng chạy đi.
Vũ Hạo lắc đầu một cái rồi ngồi vào bàn ghế và gọi một xuất cháo, bác chủ quán không cần hỏi cũng biết hắn muốn thêm gì, nói một câu “như cũ” thế là 1 phút sau trước mặt hắn liền cso một bát cháo thêm gan heo nóng hổi thơm ngào ngạt.
Xúc từng muỗn cháo cho vào mồm, cảm giác hương vị the the của gừng và vị cay nóng của ớt trộn lại với nhau cùng một chút vị béo từ gan heo nơi đầu lưỡi tạo một cảm giác quen thuộc đến khó tả, đây là những gì mà một bữa sáng sang trọng không hề có được, cần chi vào quán ăn xịn xò cơ chứ, thưởng thức một bát cháo, thưởng thức hương vị lề đường, thưởng thức hương vị đặc hữu mà chỉ thành phố này mới có, đấy mới là những gì tinh túy nhất mà không phải ai cũng biết được.
Đang ăn thì điện thoại hắn thông báo một tin nhắn đến, đưa tay vào túi lấy ra thì phát hiện là tin nhắn từ số điện thoại lạ, mở lên đọc, bỗng nhiên người Bách Liễu Thần tê cứng lại, chiếc muỗn đang cằm trên tay rơi xuống chạm vào thành chiếc tô phát ra một tiếng “keng” rồi chìm vào bên trong chổ cháo còn thừa lại bên trong bát.