Này những câu lúc nãy phu nhân nói là có ý gì đây?” trán cô như có ngàn vạch đen.
“Nàng hỏi ta ta biết hỏi ai đây!” cười như không nhìn Tiểu Vân, nếu như mẫu thân đã như vậy thì cứ thuận theo ý người, huống hồ ta cũng có chút thích nàng ấy, tình cảm cứ từ từ bồi đắp vậy.
Quách Nam Anh vừa cười vừa bước đi thong thả trong hoa viên.
“Ta thật sự phải gã cho ngươi sao, ngươi không nghĩ ta sẽ không thích hợp với ngươi sao?” không nghĩ đến lúc cô quay mặt lại hắn đã đi cách xa cô, mặt đen lại cô vội vàng đuổi theo hắn.
“Này ngươi đứng lại cho ta, ta nói ngươi không việc gì tại sao phải đi nhanh như vậy chứ, làm ta đuổi theo ngươi mệt chết đi được!”
Quách Nam Anh như không nghe những gì cô nói vẫn cứ như vậy bước đi không nhanh không chậm nhưng là do chân hắn quá dài nên đi một bước bằng cô đi hai bước.
“Này tên chết tiệt nhà ngươi có đứng lại không hả, mau trả lời ta.” Tiểu Vân trợn mắt, phùng má lên, liều mạng nắm lấy tay áo của Quách Nam Anh.
Cuối cùng cậu cũng chịu dừng bước nhưng không phải là dừng lại để trả lời câu hỏi của ai kia, mà cậu trực tiếp nhấc bổng cái người đang không ngừng bắt anh trả lời câu hỏi, vác cô lên vai, đem thẳng về viện chỗ cô ở.
“ Ta nghĩ là nàng đi dạo nhiều rồi, chắc hẳn bây giờ cũng đói bụng rồi chứ, ta mang nàng về ăn cơm, rồi sau đó nàng muốn biết cái gì ta sẽ nhiệt tình giải đáp cho nàng nha!” trên gương mặt cậu bây giờ không có vẻ gì là nghiêm túc cả, không biết là có mục đích gì đây.
Người kia đang đuổi theo bỗng nhiên bị nhấc bổng vác lên vai, tức thời không kịp phản ứng mặt vẫn đờ ra, đến khi nhận thức được điều bất thường thì đã bị vác đi một đoạn khá xa, xung quanh đường đi đến đâu người hầu trong phủ đều cung kính gọi hắn một câu Nhị thiếu gia, nhưng không tránh khỏi là ai cũng dùng cặp mắt kì lạ liếc nhìn cô và hắn, khiến cô xấu hổ đến mặt đỏ bừng, không ngừng kêu hắn thả cô xuống nhưng cô có kêu bao nhiêu cũng vô dụng, vì thiếu gia nọ căn bản là cố tình không để ý đến lời cô vẫn cứ vác cô đi hiên ngang.
Đi đến một khúc ngoặc thì gặp một người nọ hình như là quen biết với cậu đang nói chuyện với một người khác, nhìn thấy cậu đi qua thì liền đi qua có lẻ là rất thân, nhưng căn bản mấy hôm nay cô chỉ gặp Nam Anh, người hầu trong phủ, gần đây nhất là là Phu nhân nên không biết người kia là ai, nhìn qua là một người đang ông dáng vẻ có lẻ là một người còn khá trẻ, chắc không lớn hơn Nam Anh bao nhiêu tuổi, nét mặt ôn hoà, nhìn có cảm giác dễ gần, cô mãi đánh giá người nọ nên không nhận ra được cô đã không còn bị vác trên vai nữa.
Thấy cô ngây người ra Quách Nam Anh đành ho nhẹ “ Đây là Đại Ca của ta nàng chào hỏi một chút đi” mặt hắn có chút biểu cảm khó chịu.
“ A, chào Đại thiếu gia, tôi là Tiểu Vân thật ngại quá đã thất lễ rồi.” nhờ sự nhắc nhở của cậu cô mới nhận ra là mình đã thất lễ mãi đánh giá người trước mặt mà quên bén đi phải chào hỏi người khác.
“ Không sao, không sao, cô nương hẳn là người mà Nhị đệ ta mang về đúng không, cô tên Tiểu Vân à một cái tên rất đẹp... Ta tên là Quách Nam Thành sau này cứ theo Nhị đệ gọi ta một tiếng Đại ca là được.” cười ôn hoà nhìn cô.
Quách Nam Thành ghé vào tai nói nhỏ với Quách Nam Anh “ Đệ cũng khá lắm, không ngờ tìm được một cô nương xinh đẹp như vậy nha, nếu nhà ta cho nạp thϊếp ta nhất định sẽ giành với đệ nha.” còn không quên cười không đứng đắn.
Tuy biết rằng đại ca thật ra chỉ là nói đùa, vì hắn biết đại ca rất yêu đại tẩu của hắn, nhưng không hiểu sao nghe những lời đó hắn vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, cộng với khi nãy nhìn thấy cô nhìn đại ca của hắn không rời mắt, chẳng lẻ cô thật sự là thích đại ca hắn sao?
“ Chào hỏi bây nhiêu được rồi, Đệ và nàng ấy có việc đi trước.” một mực lôi kéo Tiểu Vân bước nhanh về trước.
Nhìn đệ đệ mình ghen thành như vậy, Quách Nam Thành không khỏi lắc đầu cười, chẳng qua chỉ là đùa hắn một chút, tên tiểu tử này xem ra đã động tâm thật rồi.
“ Nàng không lẻ đã thích đại ca của ta sao, ta nói cho nàng biết nhà ta xưa nay không cho cưới thϊếp, đại ca ta vốn là người có vợ rồi, nàng đừng có để ý tới.” lúc này đã đi xa chỗ kia một đoạn rồi, nhưng qua giọng nói của hắn vẫn nghe ra sự khó chịu trong đó.
“ Ngươi điên à! Ai nói là ta để ý hắn hả, ta chẳng qua chỉ nhìn xem hắn là ai thôi, ta mới không muốn làm thϊếp cái gì đó của hắn, mà ngươi sao lại khó chịu thế, ta chỉ là nhìn cũng không phải là ngươi thích ta chứ?”.
“Bổn thiếu gia ta đây mới không cần khó chịu với nàng, còn thích nàng hay không đo cũng là chuyện của ta, nàng hỏi làm gì chứ?” đừng lại một chút quay mặt lại nhìn cô, hai tay bắt lấy vai cô nói “ Nhân đây ta cũng nói cho nàng biết, đời này nàng chỉ có thể thích ta, yêu ta, và gã cho ta mà thôi, nên nàng cũng không cần nhìn hay đánh gia đàn ông khác quá nhiều làm gì nếu không ta sẽ...” nói đến đó lại ngưng.
“ Ngươi sẽ như thế nào...” làm sao đây cô lại cảm thấy vui vì những lời của tên thiếu gia này nói vậy chứ.
“ Ta
ta sẽ rất tức giận, nên nàng đừng làm vậy nữa có được không?” nhìn cô bằng ánh mắt chân thành.
“Được rồi ta đồng ý với ngươi là được rồi chứ gì, cũng không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta a,” không hiểu sao khi nghe vậy tim cô đã đập loạn, có cảm giác hai bên má giờ đang nóng lên.
“ Đến nơi rồi nàng mau vào nghỉ ngơi đi, ta có việc phải đi trước không cùng nàng dùng cơm được.” xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng rồi mới rời đi.
Tiểu Vân chỉ biết nhìn theo bước chân của hắn xa dần, rồi một mình bước vào trong viện, không hiểu được, khi không có hắn bên cạnh lại cảm thấy mình thật cô đơn, lúc ở hiện đại một mình cô làm tất cả mọi thứ đều sẽ không có cảm giác như vậy, vậy mà khi đến đây lại sinh ra cảm giác dựa dẫm vào một người nhiều đến vậy, có phải hay không cô đã thực sự thích hắn rồi ư, nhìn sắc trời chắc cũng đã trưa rồi, cô vào trong nhờ người hầu chuẩn bị cho mình bữa trưa, không nhắc đến thì thôi nhắc đến đã thấy bụng đói cồn cào.
Bên này Quách Nam Anh nói có việc thật ra là đến gặp mẫu thân mình để bàn bạc kĩ càng hơn về chuyện của cậu với Tiểu Vân, nói thì nói như vậy nhưng cũng không thể làm quá gấp, xơ sài mà không chuẩn bị chu đáo được, đây là cậu lo cho Tiểu Vân ở nơi này không có người thân thích sẽ làm cho cô tuổi thân, nên phải nghĩ cách để bồi dưỡng tình cảm cho cô thân thuộc với nơi này, cam tâm tình nguyện xem nơi này là nhà mình, thật tâm cùng hắn gắn bó suốt đời này.
Không những thế cũng phải thông báo với Phụ thân và mọi người trong nhà về sự hiện diện của cô trong gia đình, để cho người hầu trong nhà cũng tôn trọng cô như tôn trọng hắn vậy.
“ Phụ thân, Mẫu thân hai người có trong đó trong đó không, con có chuyện cần thưa với hai người.”
“Vào đi con.”
“Con muốn nói với chúng ta chuyện gì.” Quách lão gia lên tiếng hỏi, còn Quách phu nhân vẫn lặng yên ngồi trên ghế nhìn con trai, bà cũng đoàn được phần nào tiểu tử kia đến đây là có ý tứ gì, hành động cũng nhanh thật đấy.
“ Con đến là xin thưa môt chuyện, cách đây không lâu con có gặp được một cô nương cô ấy gọi là Tiểu Vân, được biết nàng ấy đã không còn người thân nào khác trên đời, về phần con cũng có tình cảm với nàng ấy, mong phụ thân và mẫu thân đồng ý cho con được cưới Tiểu Vân.”
Quách lão gia trầm tư một lúc, “ Được nếu con đã có tình cảm thì ta đây cũng tác hợp cho con, nếu cô nương ấy đã không còn người thân thì tất cả mọi chuyện hỷ sự cứ để nhà to lo liệu hết vậy, lâu nay ta cứ nghĩ tiểu tử ngươi có vấn đề gì về giới tính, nhưng nay ta mừng vì ngươi vẫn khoẻ mạnh, vậy mới đúng là con trai của ta chứ.” cười to một cách thoã mãn, cả khuôn mặt già nua như có một nguồn năng lương tươi mới.
“ Phụ thân người sao có thể nghĩ con trai mình như vậy bấy lâu nay chứ, con chẳng qua là chưa tìm được đồi tượng hợp ý mà thôi.”
“ Nếu hai người đã ưng thuận thì mọi sự sau này con trông cậy hết vào hai người vậy con cáo lui trước.” nói rồi xoay người bước ra cửa.
“Nhà ta sắp có hỷ sự rồi, ta chờ đợi ngày tiểu tử này lấy vợ cũng đã chờ lâu lắm rồi.” hai ông bà nhìn nhau cười đến vui vẻ.