Chương 1: Gặp gỡ

Trong văn phòng kế

toán Công ty X, một cô gái co mái tóc dài đen mượt dài đến tận eo, làn

da trắng hồng, khuôn mặt với những đường nét đầy đặn quyến rũ của cô gái tuổi 25, thân hình cân đối được tôn lên bởi chiếc váy công sở ôm sát.

Chị trưởng phòng gọi:” Sổ sách tháng trước em đã tổng hợp xong chưa, trước giờ cơm trưa gửi cho chị.”

Một tiếng “dạ!” mang theo chút mệt mỏi, uể oải, cùng với đó là khuôn mặt

đang vùi vào màn hình máy tính từ từ ngẩng lên, không ai khác đó chính

là Tiểu Vân.

Tiểu Vân từ lúc sinh ra đã bị mẹ bỏ rơi trước cửa Cô nhi Viện An Phúc, may nhờ được các sư cô trong viện chăm sóc và cho đi

học, đến hết năm 12 cô nhận được học bổng để học tiếp lên đại học, dọn

ra ở kí túc xá của trường đại học, sau khi tốt nghiệp thì xin vào công

ty X làm việc đã được 2 năm, thuê được một phòng nhỏ và sống một mình.

Cuộc sống của cô luôn là những chuổi ngày với những việc lập đi lập lại, bởi vì mô côi từ nhỏ nên cô không muốn tiếp xúc và kết bạn với nhiều người, đa phần cô đều sống cô độc, mọi việc đều tự mình làm.

Đôi lúc cô

cũng mong muốn có được một cuộc sống khác hơn, nhiều màu sắc hơn, nhưng cô không dám cũng bởi vì mặc cảm thân thế của mình.

Một đêm nọ,

cô mơ thấy một giấc mơ kì lạ, trong mơ cô thấy mình mặc đồ giống trong

các phim cổ trang, bên cạnh cô là một chàng thiếu niên tầm 22 tuổi, khôi ngô tuấn tú, với nụ cười nữa có nữa không, khoé môi mấp máy như đang

nói gì đó với cô nhưng cô không nge được.

Khi tiếng chuông báo

thức vang lên cũng là lúc cô giật mình khỏi giấc mơ, cô nghĩ có lẽ là do cô đã xem phim cổ trang nhiều quá nên mới mơ như vậy. Rồi cô đi rửa

mặt, thay quần áo, và đi làm như mọi ngày.

Sáng hôm nay ra khỏi

nhà trời mưa bay bay, do cô lười không che ô nên khi đến công ty người

cô đã ẩm ẩm, cộng thêm ngồi trong phòng lạnh hàn giờ, người cô đã hơi

rung, thỉnh thoảng ắc xì vài cái.

Một đồng nghiệp nói:”Vân à em xem uống thuốc vào nhé, không khéo bị cảm lạnh cho xem!”

Tiểu Vân:” vâng em biết rồi ạ, lát về em mua.”

Về đến nhà, một bên tay cô là hộp cơm, một bên là vài liều thuốc mua được ở trên đường, ăn cơm uống thuốc xong, cô đi tắm và lên giường ngủ.

Trong lúc đang mê man nữa tỉnh nữa mơ Tiểu Vân cảm thấy cơ thể cô vừa đi

xuyên qua một nơi nào đó rất âm u, đen tối và lạnh lẽo. Cô chợt cảm thấy cơ thê tiếp đất một cách mạnh mẽ, vì đau quá nên Tiểu Vân đã bất tĩnh

nhân sự.

“Thiếu gia, trời sắp có tuyết ngài đừng ra ngoài, nguy hiểm lắm.”

“Mặc kệ ta, ở trong phủ hoài ta sẽ đóng móc chết mất!” nói xong câu đó, Nam

Anh xoay người lên ngựa và lao đi về hướng khu rừng ở phía Nam, nghe nói lúc này ở đó có một loài hoa rất đẹp đang nở.

Cậu vì hiếu kì,

cũng vì không muốn ở trong phủ nhàm chán cả ngày, nhưng sau khi đi vòng

quanh một lượt trong khu rừng, cậu chả thấy được hoa đâu.

“Quái

lạ, chẳng lẻ người dân trong thành đồn nhảm!” vừa lúc cậu định quay mặt

đi thì, “Bùm” một phát, một vật thể lao xuống, may mà cậu né được, đến

khi quay đầu nhìn lại thì thấy rõ vật thể khi nãy là một cô gái, cậu bèn tiến lại gần quan sát.

Vừa nhìn rõ cậu nhíu mày “Cô nương này là ai mà cách ăn mặc lại kì lạ và thiếu vải đến vậy!”. Do lần đầu thấy

được da thịt con gái, nên mặt cậu đỏ hết cả lên, đắn đo không biết nên

cứu cô hay để cô như vậy ở đây.

Sau một hồi cậu quyết định lay Tiểu Vân dậy “ Này cô nương, tỉnh lại đi!” vừa nói cậu vừa dùng tay nhe nhàng lay lay vai cô.

Tiểu Vân cơ thể đang đau nhứt, kèm theo bị lay tới lay lui, lại nghe được

tiếng có người nào đó gọi mình, cô cố gắng mở mắt ra nhưng chỉ hé được

một tí thì ngất luôn.

Quách Nam Anh không biết làm sao bèn dùng

áo choàng của mình bao lấy người cô từ đầu đến chân, thoạt nhìn như một

cái bao, sau đó mới đem cô lên ngựa và cưỡi ngựa chạy thẳng về phủ.

“Chuẩn bị cho ta một căn phòng, lau dọn sạch sẽ, chuẩn bị thêm một bộ chăn gối mới cho ta!” vừa về đến cổng cậu đã nói một tràng khiến bọn hạ nhân

lúng tùng không biết thiếu gia mình vừa ra ngoài về sau lại bảo họ chuẩn bị gian phòng, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng họ cũng không dám châm trễ.

Sau khi phòng đã chuẩn bị xong Nam Anh bế Tiểu Vân vào phòng và nhẹ nhàng

đặt cô lên giường, dặn dò bọn hạ nhân không có lệnh của hắn thì không

được vào trong, trước khi đi còn nhìn trộm gương mặt nhỏ nhắn trong áo

choàng, nở nụ cười hài lòng rồi mới bỏ ra ngoài, khép cửa lại.

Cậu không ngờ lần này ra ngoài lại mang về được cô nương xinh đẹp đến vậy, nhất định phải khiến cô ấy thành của mình mới được.

Quách gia là một trong những gia đình giàu có nhất thành Thuỷ Mộc, ngoài

Quách Nam Anh trong nhà còn có một huynh trưởng là Quách Nam Thành, một

muội muội là Quách Hồng Ngọc, và sau cùng là một tiểu đệ đệ vừa lên 10

tuổi tên là Quách Nam Danh. Đại ca thì đã có vợ, muội muội cũng đã có

chỗ dạm hỏi, trong nhà chỉ còn hắn đã 22 tuổi nhưng vẫn chưa chịu kết

hôn. Do gia đình hắn cũng không coi trọng việc môn đăng hộ đối, chì

thuận theo ước muốn của con cái, nhưng phụ mẫu hắn vì lo không biết hắn

có mắc bệnh gì không mà đến tuổi này vấn không ưng một mối nào. Còn về

phần hắn không phải vì hắn không muốn cưới vợ nhưng vì những cô gái

trong thành không hợp với sở thích của hắn. Nay không hiểu sao, vừa nhìn thấy cô nương mà hắn đã cứu về thì hắn đã xác định sẽ cưới cô về làm

vợ.

Hai ngày sau, sau khi đã nằm ngủ mê man, Tiểu Vân đã tĩnh

lại, mở mắt nhìn quanh khắp phòng, trong lòng cô hiện lên suy nghĩ, đây

là đâu, căn phòng này có vẻ rất cổ, đồ dùng nhìn rất giống trong bộ phim cổ trang cô đã xem trong phim. Nhìn lại bên cạnh giường mình có một cặp mắt đen sáng, đang nhìn cô chăm chăm, trên môi còn hiện lên nụ cười

sáng lạng, cô nhìn lại mình đúng là bộ đầm ngủ màu hồng nhạt 2 dây ngắn

ngang đầu gối, mà cô đã mặc ngủ khi còn ở hiện tại, cô vội vàng lấy chăn che chắn cơ thể mình trước cặp mắt nhìn cô không rời đó.

“ Anh,

anh là ai, bắt tôi đến đây có ý đồ gì hả?” mặt cô đỏ lựng, nước mắt ứa

ra như chực khóc, nhìn người con trai trước mặt với cặp mắt dò xét.

“ Ta là Quách Nam Anh, đây là Quách gia, và đính chính lại là ta cứu nàng chứ không phải là bắt nàng!” Nam Anh khó hiểu nhìn cô.

“Anh nói gì, cái gì Quách gia, vậy đây rốt cuộc là khách sạn hay khu du lịch sinh thái hay nhà hoang nào hả!” dừng lại một chút cô nói tiếp “ Tôi

không có tiền, cũng không có thân nhân, anh bắt tôi không có đem tiền

chuột cho anh đâu!”.

“Nàng nói gì ta nghe không hiểu nào là khách sạn, nào là cái gì du lịch, cái gì nhà hoang?” “ Đây là nhà ta, thành Thuỷ Mộc, triều đại Vinh Thế, và ta cũng không hiểu nàng nói bắt cóc

nghĩa là sao cả?”.

Nghe xong những gì hắn nói, Tiểu Vân đã định

hình lại, thì ra cô đã xuyên qua một triều đại không rõ là thời kì nào,

không rõ là lịch sử của nước nào, và càng không rõ lí do vì sao cô đã

xuyên qua. Những ngày tháng kế tiếp cô sống tiếp thế nào đây, một tá câu hỏi hiện lên trong đầu cô