Nhã Tịnh nhìn Tư Hạ với đôi mắt tròn ngây thơ, ngập ngừng nói: “Em biết là không đúng, nhưng em nghĩ chị cần phải cẩn thận hơn… trong các mối quan hệ.” Cô dừng lại một lúc, làm như đang tìm từ ngữ phù hợp. “Em không dám nói nhiều, nhưng có lẽ… người ta không dễ gì tung những bức ảnh như thế nếu không có lý do.”
Diệp Tư Hạ nhìn cô gái trước mặt, cảm thấy trong lời nói đó chứa đựng một sự ám chỉ. “Cô nghĩ tôi đã làm gì sao?”
Nhã Tịnh nắm tay Tư Hạ một cách thân mật, giọng nói nhẹ nhàng như đang cố trấn an: “Chị đừng hiểu lầm em. Em chỉ muốn chị suy nghĩ kỹ. Đôi khi, có những điều ta không kiểm soát được, nhưng cũng có thể là ai đó… đã vô tình tạo cơ hội cho người khác.”
Lời nói của Nhã Tịnh như một mũi kim châm vào lòng Diệp Tư Hạ. Cô hiểu rõ ý Nhã Tịnh muốn nói gì. Nhưng điều khiến cô đau lòng hơn cả là sự thật rằng trong khoảnh khắc này, không chỉ công chúng quay lưng với cô, mà cả những người đồng nghiệp, người thân cận cũng dần tỏ ra nghi ngờ.
Vài ngày sau, cô quyết định đối mặt với Bùi Hành tại văn phòng của anh. Khi cô bước vào, không khí trong phòng lạnh lẽo và ngột ngạt. Bùi Hành đang ngồi sau bàn làm việc, mắt chăm chú vào những tài liệu trên bàn, không buồn ngẩng lên khi thấy cô.
“Anh có tin em không?” Diệp Tư Hạ hỏi, giọng khàn đặc. Cô đứng trước bàn làm việc của anh, đôi mắt đau đớn nhìn thẳng vào người đàn ông từng là cả thế giới của cô.
Bùi Hành ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo như không có chút cảm xúc. “Tư Hạ, anh đã nói rồi. Đây không phải chuyện về lòng tin. Đó là về hình ảnh, về lợi ích của công ty. Em đang làm tổn hại đến công ty.”
“Lợi ích công ty?” Tư Hạ bật cười chua chát. “Từ bao giờ mà công việc, lợi ích đã quan trọng hơn cả tình cảm của chúng ta? Anh thực sự tin rằng em đã làm điều đó? Hay chỉ là vì anh không muốn đối mặt với sự thật rằng ai đó đang cố gắng hãm hại em?”
Bùi Hành im lặng, ánh mắt anh dường như lóe lên một thoáng khó chịu. Nhưng ngay sau đó, anh thở dài, quay mặt đi chỗ khác. “Anh không muốn bàn về điều này nữa, Tư Hạ. Em cần phải tạm ngừng xuất hiện trước công chúng cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.”
Câu trả lời của anh làm Diệp Tư Hạ nghẹn ngào. Cô biết rằng tình cảm giữa họ không còn như trước nữa, nhưng cô không ngờ sự vô tâm của anh lại có thể đến mức này. Cô đứng đó, nhìn người đàn ông mà cô từng yêu sâu đậm, từng tin tưởng tuyệt đối, giờ lại chỉ là một người xa lạ, lạnh lùng và vô cảm.
“Em không cần anh bảo vệ công ty. Em cần anh bảo vệ em,” cô thì thầm, giọng nói run rẩy. Nhưng Bùi Hành vẫn giữ im lặng, và sự im lặng đó là lời kết thúc cho cuộc nói chuyện của họ.
Rời khỏi văn phòng của Bùi Hành, Diệp Tư Hạ cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Cô không còn ai để tin tưởng, không còn nơi nào để dựa dẫm. Khi cô trở về nhà, những lời xì xào của truyền thông, những bình luận ác ý trên mạng xã hội vẫn cứ dội vào tai cô, làm cô cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong một đại dương của sự ghét bỏ.