Chương 3

“Tư Hạ, anh đã thấy tin tức rồi. Em cần tránh xa truyền thông một thời gian.”

Cô không thể tin vào tai mình. “Anh đang nói gì vậy? Anh thực sự nghĩ em đã làm điều đó sao? Anh biết rõ rằng mọi thứ chỉ là bịa đặt!”

“Anh không nói em làm, nhưng tình hình hiện tại không tốt cho công ty. Em nên nghỉ ngơi, để mọi chuyện lắng xuống.”

Tư Hạ cảm giác như trái tim mình tan vỡ. “Anh không tin em sao? Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, anh thực sự nghĩ rằng em là loại người như vậy?”

“Đây không phải chuyện cá nhân, Tư Hạ. Đó là quyết định tốt nhất cho cả hai.”

Những lời nói của Bùi Hành như dao đâm vào tim cô. Cô đứng đó, lặng người, không thể thốt nên lời. Người đàn ông cô từng yêu, từng tin tưởng hết mực, giờ đây lại trở thành người đầu tiên quay lưng với cô khi cô cần sự ủng hộ nhất.

Khi Bùi Hành cúp máy, Tư Hạ không còn nước mắt để rơi. Cô biết rằng không chỉ sự nghiệp của mình đang bị hủy hoại, mà cả mối quan hệ tưởng chừng vững chắc giữa cô và Bùi Hành cũng đang dần sụp đổ.

Sự rúng động từ scandal của Diệp Tư Hạ nhanh chóng lan rộng. Các trang báo lớn nhỏ, các diễn đàn mạng xã hội đều nhắm vào cô với những lời đồn thổi và chỉ trích cay độc. “Diễn viên tài năng đánh đổi thân xác để lấy vai diễn,” “Quan hệ bất chính với đạo diễn đã có gia đình,” những tiêu đề này liên tục đập vào mắt cô mỗi khi mở điện thoại. Trước khi cô kịp định hình lại tình hình, làn sóng công kích từ công chúng đã bủa vây, đánh sập hình tượng và sự nghiệp mà cô dày công xây dựng.

Diệp Tư Hạ ngồi một mình trong phòng khách, ánh sáng từ màn hình TV phát ra mờ mờ, chiếu lên khuôn mặt xanh xao của cô. Đôi mắt cô khô khốc, không còn nước mắt để rơi. Căn hộ rộng lớn mà cô và Bùi Hành từng chia sẻ giờ chỉ còn mình cô. Từ khi scandal nổ ra, Bùi Hành không về nhà. Anh chỉ lạnh lùng gửi tin nhắn yêu cầu cô “ở ẩn” một thời gian để tránh làm tổn hại thêm danh tiếng của công ty.

Tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Cô đứng dậy, bước ra mở cửa, và đối diện với Châu Nhã Tịnh. Cô gái trẻ mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp tinh khiết như một đóa hoa, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng sự đắc ý mà Tư Hạ không nhận ra ngay lập tức.

“Chị Tư Hạ, em đến thăm chị đây.” Nhã Tịnh bước vào nhà với dáng vẻ thánh thiện. “Em nghe nói chị gặp chuyện không hay, em thực sự lo lắng cho chị.”

Diệp Tư Hạ ngồi xuống ghế, nén tiếng thở dài. “Cảm ơn cô, Nhã Tịnh. Nhưng tôi không sao, chỉ là một thời gian khó khăn thôi.”