Trong căn hộ rộng lớn, ánh đèn vàng dịu dàng chiếu lên mọi góc cạnh của không gian sang trọng, tinh tế. Diệp Tư Hạ ngồi trên ghế sofa, đôi mắt trống rỗng nhìn vào màn hình điện thoại. Hình ảnh Châu Nhã Tịnh – gương mặt trẻ đang được lăng xê mạnh mẽ – tràn ngập trên các trang báo giải trí.
Bùi Hành, người đàn ông cô đã yêu và chung sống bao lâu nay, vẫn chưa về. Chiếc đồng hồ trên tường chỉ qua con số mười một, và điều này dường như trở thành thói quen của anh. Tư Hạ nhìn chằm chằm vào cửa, cảm giác trống trải ngày càng nặng nề. Đã lâu rồi, kể từ khi Bùi Hành dần trở nên xa lạ với cô. Từ một người đàn ông luôn ở bên, chăm sóc, anh dần dần biến thành một con người vô tâm, chỉ chăm chú vào công việc và những dự án lớn nhỏ của công ty.
Điện thoại của cô rung lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Cô nhìn vào màn hình, là số của trợ lý sản xuất trong đoàn phim. Bấm máy, giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên gấp gáp và có phần ngập ngừng.
“Chị Tư Hạ, em nghĩ chị cần biết… vai nữ chính trong bộ phim mới… đã được giao cho Nhã Tịnh rồi.”
Diệp Tư Hạ khựng lại. “Sao cơ? Vai đó rõ ràng đã là của tôi.”
Người trợ lý thở dài. “Em cũng không rõ chi tiết, nhưng trên đã chỉ đạo như vậy. Công ty đang dồn toàn lực để nâng đỡ cô ấy… chị hiểu mà.”
Cúp máy, Tư Hạ cảm giác như mọi thứ xung quanh đang dần sụp đổ. Vai diễn cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nỗ lực không ngừng để hoàn thành, giờ bị cướp trắng trợn mà không một lời giải thích. Càng đau đớn hơn khi điều đó diễn ra ngay trong công ty mà cô đã dành cả sự nghiệp cống hiến, nơi mà cô tưởng rằng luôn có Bùi Hành đứng sau lưng ủng hộ.
Cánh cửa nhà bật mở khi Bùi Hành bước vào. Ánh sáng từ đèn đường phản chiếu lên bộ vest đen của anh, làm nổi bật gương mặt lạnh lùng như thường lệ. Diệp Tư Hạ đứng dậy, mắt nhìn anh đầy mong chờ nhưng đồng thời cũng ngập tràn thất vọng.
“Anh biết chuyện gì đã xảy ra với vai diễn của em không?” Cô hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu nổi nỗi buồn.
Bùi Hành không trả lời ngay. Anh tháo chiếc cà vạt, đặt cặp lên bàn, giọng điệu như thể đây chỉ là một vấn đề không đáng để quan tâm. “Anh nghe rồi. Vai diễn đó đã được giao cho Nhã Tịnh. Cô ấy phù hợp hơn.”
“Phù hợp hơn?” Diệp Tư Hạ bật cười chua chát. “Anh biết em đã dành cả tháng trời để chuẩn bị cho vai diễn này. Bây giờ, chỉ vì cô ấy là ‘gương mặt mới’, mọi thứ em làm đều vô nghĩa sao?”
Bùi Hành nhíu mày, ánh mắt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. “Cô ấy có tiềm năng lớn. Đó là chiến lược của công ty. Em nên hiểu điều đó.”
Tư Hạ cảm thấy ngực mình thắt lại. Cô từng yêu Bùi Hành, không chỉ vì anh là người đàn ông đầy quyết đoán và mạnh mẽ, mà còn vì anh đã luôn đứng về phía cô trong những thời khắc khó khăn. Nhưng giờ đây, người đàn ông ấy dường như đã biến mất, để lại một Bùi Hành vô cảm, chỉ quan tâm đến lợi ích công ty và không còn dành sự quan tâm nào cho cô.