Chương 6
Ngay khi đôi môi của họ gặp nhau, Jordan lập tức thấy lâng lâng bay bổng, choáng váng trước những xúc cảm mạnh mẽ của chính mình. Khi Tyler hé môi để chạm hai đầu lưỡi, adrenalin bơm ồ ạt vào cơ thể của Jordan. Dự định về nụ hôn đầu mềm mại, dịu dàng nhảy vọt sang bên. Tyler đáp lại bằng nhiệt tình điên cuồng chẳng kém. Sự hồi hộp lúc nãy đã bay đi đâu mất.
Một tay đặt phía sau đầu Jordan, tay trái của Tyler quấn chặt quanh người anh. Đôi môi căng mọng hoàn hảo ấy mềm như lụa và khoang miệng của Tyler vừa ngon vừa đẹp mắt hệt như toàn bộ cơ thể cậu. Hơi thở gấp gáp đi kèm với hai cái lưỡi cố sống cố chết hôn nhau sâu hơn, trong khi thỉnh thoảng vẫn đảo xuống cổ hoặc bất cứ phần da thịt nào có thể chạm được gần cổ áo.
Jordan vừa đấu tranh để giữ lời hứa không cho tay mình sờ mó xuống dưới hông, vừa cố tìm cách đổi tư thế để thân người nhỏ nhắn của Tyler không bị đè bẹp bên dưới. Anh di chuyển đến khi hai người nằm nghiêng mặt đối mặt. Cử động ấy làm nụ hôn cuồng nhiệt mất đà. Từ vội vã chuyển thành chậm chạp và đầy nɧu͙© ɖu͙©. Bàn tay đang ôm đầu Jordan nới lỏng ra và luồn qua tóc anh bằng những cái vuốt ve khe khẽ. Sự thay đổi tốc độ chẳng những không làm giảm bớt lượng adrenalin mà còn đẩy nó lên thêm một bậc. Những nụ hôn từ tốn, những ngón tay mân mê kéo dài trong vài phút tưởng như bất tận. Một cảm giác run rẩy lạ lẫm len vào trong thân thể Jordan, phản ứng tương tự từ Tyler chỉ như thêm dầu vào lửa.
Tyler mò mẫm bên dưới áo Jordan, làm bùng lên một phản ứng tức thì. Từ chỗ lưng trần, tay Jordan lân lê xuống phần mông săn chắc của cậu.
Anh bứt ra khỏi nụ hôn để bật ra tiếng thì thầm khàn đυ.c. “Đặt tay ở đó được chứ?”
Tyler nhanh chóng ‘ừ’ lại, rồi kéo Jordan xuống hôn tiếp. Jordan bám theo đường cong cơ thể của Tyler, vừa mới lần mò đến phía sau đùi. Tyler trả đòn bằng một cú đẩy dứt khoát vào vai Jordan khiến anh nằm ngửa ra sau, cùng lúc vung chân trái qua để ngồi lên Jordan. Mặc dù tư thế mới thể hiện vẻ áp đảo, nhưng Tyler lại ngay lập tức hạ mình để tiếp tục với những nụ hôn chậm rãi, kí©h thí©ɧ vừa bị ngắt quãng. Tay và chân gập lại để giữ cơ thể ở trên, liên tục đưa đôi môi xuống cổ Jordan rồi dừng để nhận hành động ngược lại. Một vùng nhạy cảm bên dưới tai của Tyler đã sớm bị phát hiện, và Jordan biết chỗ mình cần mơn trớn để cậu phải buông những tiếng thở dài.
Tyler quay đầu đi, phá vỡ nụ hôn, và cậu ngừng mọi hành động để đối mặt với Jordan. Không nói lời nào, chỉ có đôi mắt hổ phách mãnh liệt chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh trong vài khoảnh khắc dài lê thê, đến khi Tyler đặt mình hoàn toàn nằm trên Jordan, môi chạm môi.
Chưa một lần nào tay của Tyler sờ đến chỗ có thể khơi gợi rằng hai mươi phút ôm ấp trên sofa sẽ chuyển sang ***. Dù ngay khi Tyler nằm lên trên, cả hai đã thừa biết rằng Tyler cũng có hứng nhiều như Jordan. Nếu ‘đèn xanh’ được bật, luật nói-không-với-***-khi-mới-gặp của Jordan sẽ bị phá bỏ ngay tức khắc.
Jordan vuốt dọc sống lưng Tyler, qua cặp mông chắc nịch, đến chân, rồi lại ngược lên trong khi Tyler đưa tay lợi dụng phần da trần lộ ra vì cái áo xộc xệch của Jordan. Họ lạc lối trong hành trình khám phá đối phương. Những nụ hôn càng lúc càng ngọt và kí©h thí©ɧ hơn tất cả mọi điều Jordan từng trải qua.
Trong túi áo khoác vứt chỏng chơ của Jordan, chiếc điện thoại di động ré lên khiến Tyler giật mình đến nỗi suýt nữa thì rơi xuống bên cạnh cái áo. Jordan xiết chặt tay quanh hông Tyler, đặt tay lên má để xoay mặt cậu về khỏi thứ phá đám ấy và về với mình.
“Kệ đi! Nó sẽ gọi lại!”
“Biết đâu anh nên…”
Bị bịt miệng trước khi kịp nói hết câu, Tyler nhanh chóng quên cái điện thoại đang đổ chuông. Nó ngừng reng. Trong yên lặng, Tyler lấy lại vị thế bên trên Jordan đến khi nó lại ré lên và một lần nữa phá tan bầu không khí.
Không muốn buông ra vì bất cứ lý do gì, Jordan túm chặt lấy cái áo đen của Tyler. “Vì Chúa, làm ơn mặc xác nó đi!”
Tyler cười, tách ra và trượt khỏi Jordan để với cái di động.
Jordan vừa che mắt vừa kêu lên uất ức. “Anh sẽ gϊếŧ nó!”
Anh ngồi dậy và cầm lấy điện thoại Tyler đưa.
Jordan kết thúc cuộc gọi sau khi ra lệnh cho cô em gái bắt taxi và không để cho cô kịp trả lời.
Jordan đảo mắt và lắc đầu bực bội. “Có vẻ như mọi người đang rời tiệc, nhưng mà nó chưa sẵn sàng bỏ cuộc chờ em quay lại. Đám tóc đỏ là vậy đấy.”
Tyler đặt cằm lên đầu gối. “Nghe quả quyết thật.”
“Nói thế là còn nhẹ!”
Ném điện thoại lên ghế bành, Jordan ngước lên đồng hồ treo tường rồi mới nhìn đến chỗ Tyler ngồi.
“Trông em mệt lắm rồi. Có lẽ anh nên đi để em ngủ.”
“Anh muốn đi à?”
Anh ngồi xuống tay vịn ghế sofa. “Muốn ở bên em hơn.”
“Chúng ta cùng ngủ ngoài này được không?”
Yêu cầu lạ lùng, nhưng Jordan chẳng hề định bàn cãi gì thêm, miễn sao có Tyler nằm bên cạnh.
“Chỉ là… ừm, ngốc nghếch lắm! Đêm qua em làm đổ nước cam ra giường. Thấm xuyên qua đệm, vẫn còn ẩm.”
***
Jordan ngắm ngọn lửa lách tách trong lò sưởi, nằm trên trường kỷ rộng rãi với đầu của Tyler đặt trên ngực, lắng nghe giọng cậu xuyên qua bóng đêm. Càng nghe, anh càng nhận thấy cuộc sống của một thần tượng hàng đầu không hề sung sướиɠ như người ta vẫn tưởng. Anh mới chỉ thấy đỉnh của một tảng băng khổng lồ.
“Em không biết đi về đâu, hay thậm chí em có thể đi nổi không nữa. Frank chỉ biết là Tyler Curtis thuộc về ông ta và em chẳng là gì ngoài một thằng ngốc. Trong mắt Frank, sự thành công của Curtis đều do ông ta mang lại, còn em chẳng được tích sự gì cả.”
“Điên khùng!”
Jordan vừa phát hiện ra rằng Tyler nhắc đến Curtis với tư cách một người thứ ba, cứ như đó là một cá thể hoàn toàn khác.”
“Ông ta không thấy thế. Tất cả sắp kết thúc rồi, Jordan, đó là điều Frank không thể thấy. Em thích việc em đang làm, em thích biểu diễn cho công chúng, em thích hát, thích nhảy, thích âm nhạc, và em biết thế. Em không muốn Curtis kéo em cùng chìm nhưng chuyện đó sắp sửa xảy ra. Càng lúc Frank càng quá đáng và phi lý. Curtis đã chuyển từ thô lỗ sang điên loạn. Đối xử độc ác với mọi người khiến em chết dần chết mòn. Em không có lựa chọn nào khác. Em muốn Frank hiểu rằng chỉ cần bớt đi vài ngàn lời mắng nhiếc là cậu ta có thể thu hút được một lượng khán giả đông đảo hơn nữa. Hợp đồng còn trói em thêm ba năm, nhưng Curtis sẽ không tồn tại lâu đến thế. Curtis sẽ đưa em xuống mộ trong mười hai tháng nếu vẫn cứ bị ép theo cách Frank muốn. Khi cậu ta rớt đài, với em thế là hết. Em sẽ không còn làm gì được vì cả đời cũng không thể thoát khỏi cái bóng của chính mình. Hình tượng goth/rock, tốt thôi, có hiệu quả. Tính tình khó chịu, không còn tác dụng nữa đâu. Chỉ dùng được lúc đầu làm cái cớ cho người ta bàn tán, quảng cáo xấu cũng có thể thành quảng cáo tốt. Nhưng giờ cậu ta tệ quá mức, tồi hơn bao giờ hết, và công chúng bắt đầu phát ngán rồi. CD vẫn bán được, show vẫn bán được, tất cả đều còn giá trị, nhưng giới giải trí bất ổn lắm. Một ngày Curtis muốn nói gì đó, hay phóng viên bảo cậu ta muốn nói gì đó, và mọi chuyện sẽ trở nên lệch lạc trong tay Frank. Phong cách chẳng ra gì, rồi thêm vào đó là sự kinh khủng. Curtis là kẻ kinh khủng. Thay vì đẩy người hâm mộ và báo giới ra, tại sao không mời họ lại gần? Đó là những gì em muốn Frank thấy.”
Vì sao quản lý của Tyler không muốn thừa nhận luận điểm đó là điều Jordan không thể hiểu. Nói gì thì nói, anh nhớ lại khi Frank xua Tyler khỏi sân khấu chỉ với một cái hất tay, trông lão chẳng hề giống một người sẵn sàng lắng nghe người khác. Một kẻ khát tiền chỉ để tâm đến tài khoản ngân hàng của mình, bán CD có chữ ký siêu đắt và dùng Tyler như một cục nam chân hút tiền chụp ảnh.
“Frank ra lệnh cho em, mắng mỏ, chửi bới, bắt em ngồi trong phòng khách sạn một mình, thậm chí còn không được nói chuyện với ai, đề phòng có người nhận ra Curtis chỉ là vỏ bọc.”
Tyler trở mình, khoanh tay đặt lên ngực Jordan và rê ngón trỏ dọc theo xương hàm, qua miệng, rồi dừng lại trên cằm anh. Mỗi cử động đều khiến tim Jordan đập thình thịch.
“Điều gì đó cần phải thay đổi, Jordan. Em không chịu đựng nổi nữa rồi. Em là thằng ngu đã ký vào bản hợp đồng. Em tin tưởng Frank và phạm một sai lầm khủng khϊếp. Nếu ba còn sống, ba sẽ không bao giờ để em ký đâu. Lúc nào em cũng cả tin và ngây thơ. Ba qua đời vì tai nạn xe trước sinh nhật em ba tháng. Nhà chỉ có hai người. Nanna, bà nội, mất khi em mới mười hai. Mẹ bỏ đi khi em tám tuổi.”
Jordan hôn lêи đỉиɦ đầu cậu. Rõ ràng Tyler đang rất nhập tâm, và Jordan vắt óc tìm cách gợi ý để cậu kể ra mọi thứ. Đây là lần đầu tiên anh nghe về người bố đã qua đời và bà mẹ bỏ nhà ra đi.
“Xin lỗi Jordan, em lảm nhảm mất rồi.”
“Không hề.”
Tyler thở dài, ngần ngừ, rồi tiếp tục. “Em nhớ ba nhiều lắm. Đến giờ vẫn nhớ vô cùng. Ngày em tròn mười tám tuối, Frank đưa em hợp đồng để ký và, thề có Chúa, vừa hạ bút là ông ta trở mặt luôn. Em còn không đọc lấy một chữ! Em tin lời ông ta và ông ta nói rất đúng, chỉ có mấy thằng nhãi con mới làm như thế.”
Tay Jordan chuyển từ lưng lên đầu Tyler và chạm vào má cậu. “Lão ta lợi dụng khi em đang ở giai đoạn yếu đuối nhất. Nếu có thể nói chuyện với luật sư, nhất định luật sư sẽ có cách chứng minh rằng khoảng thời gian đó em vẫn chưa đủ khả năng quyết định những chuyện lớn liên quan đến luật pháp. Lão ta chơi em một vố đau điếng.”
“Nghe thì thật thảm hại, nhưng ông ta làm em sợ.”
Jordan gạt lọn tóc thừa ra khỏi thái dương của Tyler, nhìn đôi mắt như mèo theo dõi từng cử chỉ của anh.
“Em muốn rời khách sạn và đi đâu đó. Em muốn được là em. Lúc nào cũng là Curtis! Có cảm giác em không còn tồn tại kể từ khi sang tuổi mười tám. Cứ như em đã ký vào bản hợp đồng để từ bỏ cuộc đời vậy. Em đang nói gì thế này? Đúng là từ bỏ cuộc đời còn gì. Em đã chán ngán phải sống dối trá rồi. Em muốn được bình thường! Em muốn kết bạn. Muốn có bạn trai. Làm những việc bình thường!”
Đánh hơi thấy cơ hội chín mùi, Jordan nhướn lông mày rồi nhếch mép. “Vụ ‘bạn trai’ anh sẵn sàng giúp em giải quyết.”
Nỗi buồn chuyển thành tiếng cười, kèm với hai gò má đỏ rực. “Anh muốn làm bạn trai của em à?”
“Chứ lại!”
Bẽn lẽn, Tyler đáp. “Em cũng muốn làm bạn trai của anh.”
Họ vừa hôn vừa cười.
Vẫn giữ môi mình khẽ chạm môi Jordan, Tyler bứt ra đủ để hỏi: “Em nhờ anh một việc được không?”
“Em muốn gì anh cũng chiều.”
“Anh gọi em bằng tên thật nhé? Là Alec.”
Jordan áp môi họ vào nhau. “Anh thích tên đó hơn. Vậy là Alec Curtis à?”
“Tyler.”
Nhìn lông mày của Jordan nhíu lại, Alec bật cười khúc khích. Cậu hôn anh một cái thật nhanh trước khi giải thích.
“Tên đầy đủ của em là Alec Tyler.”
“À! Anh có một đề nghị, Alec Tyler.”
“Ồ?”
“Trước khi đề nghị, anh muốn đưa ra đề nghị khác.”
“Muộn rồi, đừng làm loạn đầu óc của em!”
Anh vỗ lên mông cậu. “Không đâu. Anh chỉ muốn đề nghị chúng ta sẽ luôn nói chuyện khi môi dính chặt vào nhau.”
Alec ngửa đầu ra sau cười lớn và Jordan giật giật áo cậu. “Này! Đưa môi lại đây ngay!”
Cậu nín bặt rồi hôn Jordan. “Được chưa?”
“Được lắm rồi! Anh định đưa ra đề nghị về vấn đề của em với Frank. Em bảo lão ta chưa từng làm cái gì không công. Nếu kiện em, lão sẽ chẳng được xu nào.”
Alec tì lại gần đề nghe rõ hơn.
“Anh không tin là lão thắng kiện, tuy nhiên, nếu xảy ra thật thì lão sẽ có một khoản bồi thường, nhưng còn sau đó? Lão muốn đảm bảo rằng Curtis còn kiếm tiền cho lão trong ba năm tới. Lão đào đâu ra người thay nổi em. Anh không hiểu Frank bằng em, nhưng nếu lão ta ích kỷ như thế, lão sẽ chọn cách tự bảo toàn. Bảo toàn nghĩa là bám chặt lấy em. Lỡ như em bước ra sân khấu và diễn theo ý mình thì sao? Lão không thể chạy theo để cản em, phải không? Cơ hội hoàn hảo đấy, Alec, đó là truyền hình trực tiếp. Nếu em vững dạ hơn một chút, cưng à, em sẽ thằng cuộc chiến này. Mọi thứ Frank có đều dính tới Tyler Curtis, mà Tyler Curtis không thể tồn tại khi không có em.”
***
Ngủ mê mệt cả đêm đến tận chiều hôm sau, Alec thức dậy, hưởng thụ cảm giác thư thái và yên bình đã lâu không thấy. Bảo với Alec rằng mình có việc cần ra ngoài nửa giờ, Jordan rời đi trước khi Alec kịp uống xong cốc cà phê và tắm rửa. Biết rằng Frank luôn đưa các cô gái về phòng mình, hứa hẹn được gặp Tyler Curtis để đổi lấy ***, cậu chắc mẩm rằng Frank sẽ không xuất hiện cho tới tận chiều muộn. Jordan cầm theo thẻ khóa phòng của Alec. An toàn và dễ dàng hơn việc lỡ mở cửa và phát hiện ra vì lý do nào đó mà Frank thay đổi thói quen của lão. Cậu đi giày thể thao vào rồi liếc mắt nhìn mình trong gương. Cậu mặc quần bò, áo xanh nhạt, áo khoác đơn giản, mái tóc đen được chải xuôi xuống.
Thong thả ra khỏi phòng tắm, Alec thấy Jordan đang ngồi trên ghế sofa, ung dung xem TV.
Cậu nhanh nhanh chóng chóng bước tới, vòng tay quanh cổ Jordan từ đằng sau. “Chào anh!” Bóng cậu phản chiếu trên chiếc gương cổ to đùng.
“Wow, dễ thương chưa này!” Jordan đứng dậy, đi vòng sang, và luồn tay xuống dưới áo khoác của Tyler.
“Em chỉ theo phong cách gothic trước công chúng thôi.”
Jordan kéo cậu lại gần cho một nụ hôn vừa sâu vừa chậm, rồi nổi gai ốc khi Alec đưa tay vuốt sau gáy. Ngừng lại, Jordan lắc đầu thở dài. “Chết tiệt, nếu hôn em mà còn tuyệt hơn được nữa thì phải coi là chuyện phạm pháp!”
Tay Alec di chuyển ngang qua vùng râu ram ráp trên mặt Jordan. Cậu lần theo xương gò má của anh.
“Dù có cố em cũng không để râu được. Chỉ lún phún thôi.”
“Đợi lớn lên là có râu ngay.”
Cậu rúc rích rồi vỗ lên tay Jordan. “Im đi! Lúc nãy trong phòng tắm em chợt nghĩ ra một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Jordan tiến tới nhà bếp, Alec đi bên cạnh.
“Có lẽ em nên biết bạn trai mình bao nhiêu tuổi.”
“Anh chưa nói à?”
“Chưa.”
Jordan cười đáp. “Hai mươi bảy. Đến mười lăm tháng Sáu là hai mươi tám. Không quá già đối với em chứ?”
“Không! Hai mươi bảy là số ưa thích của em đấy!”
“Sinh nhật em vào ngày nào?”
“Giáng sinh. Tên đệm của anh?”
“Anthony. Em?”
“Không có. Chỉ là Alec Tyler thôi. Số ưa thích?”
“Bốn.”
“Màu ưa thích?”
“Tím.”
“Em cũng thế!”
Jordan với tay lấy hai cái cốc trên chạn.
“Anh đã đi đâu?”
Jordan đặt cốc xuống mặt bếp và quay sang tủ lạnh. “Phải đi bảo cậu bạn trai kia là lát nữa anh mới đến được.” Lấy chai sữa khỏi cánh cửa, anh xoay người lại.
Alec dùng ngón trỏ chọc chọc vào cánh tay anh. “Chưa gì đã cắm sừng em rồi à?”
“Không đâu cưng à! Anh cắm sừng cậu ta cơ!”
Alec lè lưỡi và chun mũi. “Anh phải đến chỗ nào?”
“Em dai quá nhỉ?”
“Ừ!”
Jordan bỏ hai thìa đường vào một cốc. “Vậy thì em nên đi xem chỗ cái đàn piano.”
Không cần nói thêm lời nào, Alec chạy như bay vào phòng nhạc. Cậu đứng khựng lại một giây, rồi cười hào hứng trước khi chạy ra với bàn tay đang bịt miệng. Khi tới gần bếp, cậu bật lên nhẹ như mèo, quấn chặt tay quanh cổ Jordan và khóa chân ngang hông anh.
“Ôi! Jordan! Cám ơn anh!” Cậu áp môi hai người vào nhau. “Đẹp lắm! Em chưa bao giờ được tặng hoa hồng cả! Còn chưa từng được nhận hoa nữa kìa!”
“Anh cũng chưa từng tặng ai hoa hồng hết!”
Alec leo xuống. “Em sẽ cắm chúng vào nước!”
Cậu lại ba chân bốn cẳng lao về phía phòng nhạc, để Jordan đứng một mình khẽ cười.
Khi bó hoa đã an toàn trong bình, Jordan lăng xăng chuẩn bị bữa sáng còn Alec thì ngồi đợi ở bàn với tờ báo buổi sáng trên tay. Cậu mở đến trang có trò ô chữ rồi gặm gặm cuống bút. Cậu điền các câu trả lời và chỉ dừng lại khi Jordan mang một cái khay tới.
Alec trợn tròn mắt. “Hoa hồng và bữa sáng? Em hư mất!”
Jordan ngồi xuống cái ghế bên cạnh và nhún vai. “Không ai quết bơ vào bánh mì nướng giỏi như anh đâu, cưng à.”
Họ vừa ăn sáng vừa cùng nhau giải ô chữ Chủ Nhật cho đến khi trả lời hết tất cả các câu. Ngụm cà phê cuối cùng biến mất khỏi cốc của Alec, và cậu đặt nó xuống mặt bàn. Bộ dạng của cậu chuyển từ thư giãn sang cứng ngắc.
“Sao thế?”
Alec đảo ánh nhìn sang đôi mắt xanh, tì cằm lên tay, và nhún vai thở dài. “Em cần lời khuyên. Ạnh đã nghe chuyện mẹ bỏ đi khi em mới tám tuổi phải không?”
Jordan gật.
“Tuần trước bà ta gửi e-mail cho em. Tổng cộng bốn lần rồi.”
“Bà ta bảo gì?”
“Anh đọc cũng được. Em đã in ra.”
***
Khi Alec rời bàn, Jordan chuyển chỗ ra phòng khách và ngồi xuống ghế. Mười hai năm trời không liên lạc và đột nhiên gửi bốn e-mail trong một tuần. Với Jordan, như thế rõ là có vấn đề.
Alec cầm thư tới và đưa chúng cho anh. Lá thứ nhất kể một câu chuyện dễ đoán về những hối hận và ước muốn rằng mọi thứ đã có thể đổi khác, liên tục nói đến việc bà ta tự hào đến mức nào vì đứa con trai này và bà ta đã theo dõi từng bước tiến trong sự nghiệp của cậu. Cả việc bà ta vô cùng thương tiếc cái chết của Seth Tyler và đã muốn về bên cạnh Alec nhưng phải kìm lòng, nghĩ rằng Alec sẽ xua đi những cố gắng ấy. Lá thứ hai củng cố cho lá thứ nhất. Lá thứ ba kể lể giấc mơ được đoàn tụ cùng Alec và việc bà ta chưa hề ngừng yêu thương cậu. Lá thứ tư nhấn mạnh vào thứ gọi là ‘tình yêu’ và ‘đoàn tụ’ một cách mạnh mẽ. Mỗi lá thư đều được ký là ‘Mẹ yêu’.
“Làm thế nào bà ta có địa chỉ của em?”
“Em không cho.”
“Đã hồi âm chưa?”
“Chưa.”
Đây là một vấn đề nhạy cảm và Jordan biết thế. “Anh không chắc, nhưng có vẻ đáng nghi lắm.”
Cầm lại những lá thư, Alec nhìn chằm chằm vào chúng hồi lâu. “Em cũng thấy đáng nghi.”
Tay Jordan vuốt dọc cổ Alec, xuống cột sống, rồi dừng ngay dưới thắt lưng quần. “Em có nghĩ bà ta muốn kiếm chác không?”
“Có. Tất cả những gì bà ta biết về em khi trưởng thành chỉ là Curtis. Làm sao bà ta lại cố dùng lời đường mật để liên lạc với em nếu bà ta tưởng em lớn lên thành một thằng khùng như thế? Không hợp lý. Chẳng ai nghĩ Curtis có thể bị thuyết phục bằng cách nói ngọt cả.”
Anh lấy mấy tờ giấy từ tay Alec. “Chính xác. Nghe có vẻ như bà ta đang cố trò chuyện với Alec Tyler, và như thế lại dẫn đến câu hỏi khác, làm thế nào bà ta biết Tyler Curtis không có thật?”