Chương 4: Không được chạy, biết không?

Edit: Hanh

Beta: Heloaphr

**********

Trương Ly nhìn Văn Diệc tươi cười cầm túi của mình, tư thế kia rõ ràng đã đứng ở đây từ lâu. Chắc chắn anh đã thấy hết tất cả những động tác chui người vào cửa ngu ngốc của cô từ đầu tới cuối.

Hay lắm.

Ôm cây đợi thỏ, ngoảnh mặt làm thinh... Ái chà, mắt chó đứng ngoài xem ha!

Cái đồ chết tiệt này!

Trương Ly không nhịn được mắng trong lòng.

Hiện tại cô chỉ hận mình vì sao không thể ngất đi trong cơn tức giận mà nhất định phải hít thở trong bầu không khí xấu hổ này.

Nhưng chuyện đã đến nước này, nói gì cũng vô ích.

Trương Ly quyết tâm, cả người như heo chết không sợ nước sôi, chỉ nhắm mắt giả làm đà điểu.

Cô nghĩ trong lòng, chỉ cần mình không nhìn thấy anh, ở đây cũng chỉ có một mình mình, cô sẽ không xấu hổ.

Chỉ cần mắt nhắm đủ nhanh, xấu hổ cũng sẽ không nhìn thấy mình.

Thấy bộ dạng này của Trương Ly, Văn Diệc cũng không nói chuyện, anh đeo túi của Trương Ly lên vai rồi nghiêng người dựa vào tường. Anh điều chỉnh một tư thế thoải mái, bắt đầu im lặng cười tủm tỉm nhìn Trương Ly, không làm gì cả.

Mấy con côn trùng không biết tên ở bụi cỏ xung quanh thỉnh thoảng kêu lên, kèm theo đó là tiếng tim đập mạnh mẽ và dồn dập.

Xa xa ngoài đường phố còn có âm thanh của xe cộ lao đi, gió đêm hè mang theo hơi mát từ xa, đi qua tòa nhà lớn trở nên khô nóng, khiến người Trương Ly toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Cứ như vậy yên lặng giằng co hồi lâu, Trương Ly cuối cùng cũng từ từ mở mắt.

"Này, anh giúp tôi một chút."

Cô mở miệng, giọng nhỏ như muỗi kêu nhưng Văn Diệc vẫn nghe thấy.

Tiếng cười dịu dàng trong trẻo truyền vào tai Trương Ly, khiến lòng cô bỗng dưng ngứa ngáy.

"An An, em muốn tôi giúp gì cho em?" Anh hỏi.

Bầu không khí giữa hai người dường như có sự một sự thay đổi nho nhỏ, nhưng Trương Ly không ngẩng đầu nhìn anh, vẫn chỉ cúi đầu, bướng bỉnh như đang cố giữ điều gì đó.

Sự ngoan cố này mang theo vẻ thờ ơ xa cách ngàn trùng, điều đó khiến lòng Văn Diệc âm ỉ đau đớn.

Khi nãy rõ ràng em còn nói chuyện.

Khi nãy rõ ràng em còn lùi bước.

Rõ ràng là em cần tôi.

Vậy cớ sao bây giờ em lại muốn đẩy tôi đi?

Lòng Văn Diệc không kìm nổi mà trở nên tức giận, ngay khi sắc mặt của anh sắp lạnh lùng trở lại, cuối cùng Trương Ly cũng ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đôi mắt đẹp đỏ ửng, trông vô cùng tủi hờn.

"Văn Diệc, tên xấu xa kia!"

Trương Ly nhìn anh mắng.

"Mau giúp tôi ra ngoài, tôi bị muỗi cắn khô rồi!"

Giọng của Trương Ly có phần nghẹn ngào, làm nỗi giận trong lòng Văn Diệc thoáng cái đã biến mất hoàn toàn, cả người cũng trở nên lo lắng.

Nhưng sự buồn phiền và đau lòng vừa hiện lên trong đôi mắt đã bị anh cố gắng giấu đi.

Anh đến bên Trương Ly, tay khẽ run, vô thức muốn kéo cô ra khỏi khung cửa kia.

Nhưng ngay khi định ra tay thì anh kiềm chế lại. Văn Diệc nhìn Trương Ly, không nhịn được đề nghị: "An An, tôi giúp em ra, nhưng sau khi em ra được, không được chạy, biết không?"

Trương Ly không lên tiếng, cô quay mặt về phía Văn Diệc không thấy im lặng trợn mắt, lòng liên tục mắng thầm.

Không chạy?

Sao mà được đây!

Chỉ cần cô có thể thoát ra, việc đầu tiên cô làm chắc chắn là vắt chân lên cổ chạy trốn, cách Văn Diệc càng xa càng tốt.

Văn Diệc không thấy Trương Ly trả lời, cũng đứng im bất động.

Anh biết Trương Ly nhõng nhẽo nên trong lòng thì thương yêu không nỡ, nhưng cho dù thế nào, hôm nay anh quyết phải thắng được cô.

Vốn tưởng mình sẽ được cứu ra ngay, nhưng xung quanh bỗng chẳng hề có động tĩnh gì.

Lặng thinh, khiến lòng Trương Ly hốt hoảng.

Cô đợi mãi cũng không thấy Văn Diệc làm gì, không nhịn được quay mặt lại nhìn xem rốt cuộc người kia đang làm trò gì.

Chỉ thấy Văn Diệc cứ đứng im bên cạnh nhìn cô, rõ ràng là muốn ép cô nghe lời đây mà.

Trương Ly giận dỗi trong lòng, còn lâu cô mới đồng ý bất kì yêu cầu gì của người này.

Thế nhưng cô thật sự không chịu được. Bây giờ cả người cô bị kẹt ở đây không thể nhúc nhích, chân thì tê dại, eo lại mỏi, ngay cả cổ cũng đau.

Vả lại, không biết muỗi đã đốt bao nhiêu nốt trên người cô rồi, ngứa đến mức khó chịu.

Cứ thế hai phút đồng hồ sau, rốt cuộc Trương Ly vẫn lần đầu tiên bại trận, cô không vui nói với Văn Diệc: "Tôi không chạy, anh mau đưa tôi ra đi."

Cuối cùng cũng nghe được lời thỏa hiệp của Trương Ly, ánh mắt Văn Diệc sáng lên nhưng lòng vẫn không yên, anh lại xác nhận một lần nữa: "Em cam đoan?"

- --

Bấy giờ Trương Ly thật sự hết cách.

Cô quay đầu lại, tha thiết nhìn Văn Diệc, ánh mắt chân thành nhất có thể.

"Tôi cam đoan tôi sẽ không chạy. Nếu anh không giúp tôi ra ngoài, tôi sẽ bị muỗi hút khô máu mất."

Nghe Trương Ly chính miệng hứa hẹn, lúc này Văn Diệc mới thấy nhẹ lòng.

Anh cười cười, sau đó vươn tay ra nhẹ nhàng đỡ gáy của Trương Ly.

Lòng bàn tay ấm áp dán lên da thịt khiến Trương Ly không khỏi nổi da gà, cả người cô cứng đờ, đứng im một chỗ không dám nhúc nhích.

Ngay sau đó, một tay khác của Văn Diệc nắm phía trên thanh sắt sau lưng cô, anh giơ chân đạp mạnh, cửa sắt kêu ầm một tiếng rất lớn, trong thoáng chốc Tương Ly đã thấy cảm giác thân mình bị đè ép biến mất.

"Được rồi An An, em ra đi."

Văn Diệc phủi tay rồi lại lặng lẽ lau lên chiếc quần âu màu đen, cười nói với Trương Ly.

Trương Ly đứng đó hít một hơi dài, cô thấy nhịp tim mình hơi nhanh, có thể do quá phấn khích vì cuối cùng cũng được giải thoát.

Cô từ từ đi ra khỏi cửa, sau đó quay đầu lại liếc nhìn cửa sắt, chỉ thấy thanh sắt vừa rồi kẹt sau lưng mình đã bị Văn Diệc đạp gãy.

Khi nãy Trương Ly không thấy rõ động tác của Văn Diệc nhưng cô biết, mặc dù cánh cửa này không được sửa sang đã nhiều năm, nhiều chỗ đã gỉ sét không còn chắc chắn, nhưng để đạp gãy thanh sắt phía trên thì đây thật sự không phải là chuyện dễ dàng gì.

Cô lén nhìn Văn Diệc đứng bên cạnh, bỗng dưng lại nghĩ nếu anh và anh Triệu đánh nhau một trận thì ai sẽ thắng đây...

Văn Diệc thấy Trương Ly không hiểu sao vẫn còn đứng ngây ngốc tại chỗ, anh đi tới, vỗ nhẹ lên vai cô: "An An, đang nghĩ gì thế?"

Trương Ly bị anh gọi thì bừng tỉnh, vô thức lùi về sau hai bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Phản ứng này làm Văn Diệc hơi khó chịu nhíu mày.

Trương Ly nhìn sắc mặt anh, trong lòng có chút bồn chồn.

Nhưng cô không muốn tốn công suy nghĩ thêm về việc của Văn Diệc nên vươn tay về phía anh, giọng điệu khô khan và hơi lạnh lùng, nói: "Cảm ơn anh, trả túi lại cho tôi, tôi muốn về nhà."

Thực ra trước đó Văn Diệc cũng đoán được Trương Ly sẽ là hạng này, quay đầu là trở mặt như không quen biết, hứa hẹn hay không cũng chẳng có ích gì.

Mặc dù anh vẫn thấy hơi tức giận, thế nhưng anh còn thấy Trương Ly đáng yêu hơn thế.

Văn Diệc bật cười, nhìn Trương Ly nói: Được, vậy tôi đưa em về."

Văn Diệc kéo tay Trương Ly dắt cô đi ven đường, ở giao lộ không xa Tần Sơn đã đỗ xe ở đó, chờ hai người này đi sang.

Trương Ly bị Văn Diệc kéo đi, cô tốn sức giãy dụa muốn hất tay Văn Diệc ra, nhưng làm sao cũng không thoát nổi, cô tức đến nỗi muốn chửi người.

"Văn Diệc, anh bỏ tôi ra, anh bị bệnh hả? Anh không thấy tôi không muốn gặp anh sao? Anh không thấy tôi vẫn luôn trốn tránh anh sao?" Trương Ly tức giận hét lên.

"Đương nhiên tôi biết." Văn Diệc vừa đi vừa xoay người nhìn cô, lực trên tay vẫn chẳng hề nới lỏng: "Cho nên, hôm nay tôi vất vả lắm mới tóm được em, tất nhiên sẽ không để em đi dễ dàng được."

Cuối cùng Trương Ly vẫn bị Văn Diệc nhét vào xe, cô có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề kìm nén cơn giận của người ngồi bên cạnh mình.

Cả xe yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, Tần Sơn thấp thỏm cầm tay lái, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

"Ờm... Chúng ta, chúng ta đi đâu bây giờ thế?" Tần Sơn dè dặt hỏi.

Văn Diệc quay đầu nhìn cô, Trương Ly nghiêng mặt sang một bên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nhả ra ba chữ: "Văn Lan Uyển."

Vốn dĩ sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Nhân dân Trung Hoa, Cục Công an Trương Ly thi đầu vào là Yến Thành. Chỉ là cô không được may mắn, ngày đầu tiên đến báo danh ở đơn vị, ngày hôm sau đã được cấp trên thông báo, điều cô về Lăng Thành.

Lúc đó Trương Ly cực kỳ không muốn, nhưng sau khi nói chuyện điện thoại với bác của mình, cô vẫn quyết định trở về.

Năm ấy cô rời khỏi Lăng Thành, một lần đi năm năm chưa từng quay lại. Nếu nói cô không nhớ nơi này thì đó chắc chắn là lời nói dối, chẳng qua cô vẫn không thể vượt qua rào cản kia, cô vẫn luôn trốn tránh.

Nhưng bác cả đã có tuổi, trong nhà chỉ có một mình ông, thời gian dài như vậy, chắc chắn ông sẽ có lúc cô đơn sầu muộn.

Từ nhỏ đến lớn Trương Ly đã được bác cả chiều chuộng, nghe lời nói "Bác cả nhớ cháu" khàn khàn truyền từ đầu dây điện thoại bên kia, cô thật sự không thể nấn ná ở Yến Thành thêm nữa.

Vốn dĩ cô muốn sau khi về Lăng Thành sẽ trốn tránh Văn Diệc hết mức có thể, tốt nhất cuộc sống của cô và Văn Diệc không còn chút liên quan gì nữa, nhưng hết lần này tới lần khác, trời không chiều lòng người.

Cảm giác mát lạnh trên cánh tay một lần nữa kéo suy nghĩ của Trương Ly trở lại. Cô quay đầu, chỉ thấy Văn Diệc đang cầm một tuýp thuốc mỡ, cúi đầu cầm tăm bông nhẹ nhàng chấm lên nốt muỗi đốt của cô.

Trương Ly vô thức rút tay lại, cô cười nhẹ, lời nói như có dao găm: "Văn Diệc, anh chuẩn bị đầy đủ đấy, tôi cảm thấy anh đã có ý đồ sẵn rồi. Anh cố ý chờ tôi ở cánh cửa đấy thì thôi đi, nhưng nhìn thấy tôi kẹt ở cửa cũng không giúp tôi. Chẳng phải vừa nãy anh còn vui vẻ xem trò hề sao, bây giờ lại giả sói đuôi to* như thật vậy."

*Sói đuôi to /大尾巴狼/: mang ý nghĩa chế nhạo hoặc châm chọc ai đó đang cố ra vẻ, tỏ vẻ mình này nọ (đứng đắn hay chính nhân quân tử). (nguồn: baidu)

Văn Diệc không tỏ thái độ gì, giống như không thèm để ý tới Trương Ly.

Anh khẽ cau mày nhìn cánh tay sưng đỏ của Trương Ly, tiếp tục tự mình bôi thuốc cho cô.

Chuyện này đương nhiên quan trọng hơn.

"Thuốc mỡ này rất tốt, bôi một lúc sẽ hết ngứa. Đợi lát nữa em cầm về nhà đi, sau này mang theo bên người."

Phản ứng của Văn Diệc khiến Trương Ly có cảm giác bất lực như đấm vào bịch bông, càng thêm tức giận.

"Việc của tôi không cần anh quan tâm, anh cút ngay cho tôi!"

Trương Ly đẩy tay cầm tăm bông của Văn Diệc ra, cô vừa nói vừa tránh sang bên cạnh, kết quả lại bị Văn Diệc giữ chặt cổ tay.

Cô nhìn gương mặt Văn Diệc đang lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt kia khiến lòng cô run rẩy.

Trương Ly vừa giận vừa ấm ức, cô cảm thấy mình sắp tức chết.

Rõ ràng tất cả là do người này mình mới bị kẹt cửa, mới bị muỗi đốt khắp người.

Bây giờ thì hay rồi, anh còn dám nhe răng trợn mắt, logic gì đây?

"Được, được, tôi không chọc nổi anh." Trương Ly yếu ớt nhắm mắt lại.

"Bôi, bôi đi, được chưa? Cho anh, cho anh tất, anh bôi nhiệt tình vào, nhân tiện đếm giúp tôi xem rốt cuộc tay tôi bị đốt bao nhiêu nốt."

Trương Ly cam chịu đưa cánh tay ra.

Chẳng phải Văn Diệc thích làm sao, thôi, vậy thì cô chiều anh.

Được người khác hầu hạ đâu có tệ.

Dù sao hồi trước việc cô rành nhất là để người khác phục vụ mình.

Ô tô dừng lại trước khu nhà Văn Lan Uyển, Văn Diệc cũng ngừng động tác.

"Mười bốn." Anh cau mày nói.

Trương Ly nghe xong thì im lặng nhìn anh, lấy túi của mình rồi xuống xe.

"An An." Văn Diệc xuống xe đuổi theo cô, tay giữ chặt không để Trương Ly đi: "Chúng ta nói chuyện đi."

"Có chuyện gì đáng để nói sao?" Trương Ly quay người đẩy anh ra, buồn phiền hít sâu mấy hơi, nói: "Văn Diệc, anh muốn nói chuyện, vậy chúng ta chọn một cách bình thường một chút không được sao? Anh tự nhìn xem anh đã làm gì, hả?"

"Tôi từ Yến Thành về đây ba ngày, ba ngày đã phải ra ngoài làm nhiệm vụ, tất cả đều liên quan đến anh. Anh nghiện đánh nhau à? Gây chuyện có vui không?"

Trương Ly nhìn anh, ngực phập phồng dữ dội, nói: "Tốt xấu gì anh cũng là tổng giám đốc tập đoàn Văn Thị đấy, có thể chú ý hình tượng của mình tí được không. Đánh nhau thì thôi, lại còn suốt ngày ra ngoài với một đám vệ sĩ trông như dân đầu gấu, người không biết còn tưởng anh là tên nhà giàu mới nổi nào đó, khiến người ta nhìn không khỏi tức giận, thật ngu ngốc!"

Trương Ly mắng xong vẫn chưa hả giận, cô lại thoáng nhìn Tần Sơn đang đứng cạnh xe, đưa tay chỉ vào anh ta, nói: "Còn anh nữa! Cả ngày cầm đầu một đám xã hội đen, ra ngoài đường cũng không biết xấu hổ! Thật hổ thẹn!"

Tần Sơn không ngờ mình cũng bị Trương Ly điểm mặt mắng mỏ, bỗng thấy oan ức muốn chết. Anh ta nhìn Trương Ly, hoàn toàn vô tội lắc đầu: "Cô Trương Ly, cậu chủ nhà tôi ra ngoài chỉ đi cùng tôi thôi."

"...Hả?"

Trương Ly dừng một chút, dường như chưa hiểu gì đó, ngay cả lửa giận cũng không còn.

Cô im lặng chớp mắt, lại hơi nghi ngờ hỏi: "Vậy, vậy đám người ở câu lạc bộ hôm nay ở đâu ra?"

Tần Sơn thật thà nói: "Đấy là người của Lưu Hàm."

"..." Trương Ly có chút bất đắc dĩ: "Vậy là, gã gọi nhiều người đến như vậy, nhưng cũng không đánh nổi các anh?"

"Ừ." Tần Sơn khẽ gật đầu đầy tha thiết: "Chủ yếu là do những người được gọi kia, họ cũng không dám đυ.ng vào cậu chủ nhà tôi."

Trương Ly nghe xong thì trợn mắt: "Đúng là một lũ vô tích sự."

Văn Diệc nãy giờ im lặng đứng một bên bỗng nhiên cười, anh đưa tay miết vai Trương Ly, giọng điệu yêu chiều nói: "Xả giận xong chưa? Nói thật nhé, nếu tôi hẹn em ra ngoài một cách tử tế, em sẽ đi sao?"

"Không! Anh cũng đừng đυ.ng vào tôi!" Trương Ly dùng sức đẩy tay anh ra, ngẩng đầu nhìn: "Văn Diệc, có phải anh chưa rõ tình trạng của chúng ta phải không, chúng ta đã chia tay."

Trương Ly nói từng câu từng chữ: "Chia tay từ lâu rồi."

"Vậy nên, anh đừng theo đuôi tôi như con chó nữa, tôi thấy phiền lắm."

"Chia tay rồi?"

Văn Diệc như nghe thấy trò cười, nét cười trên mặt anh càng đậm, nhưng đôi mắt vừa rồi còn dịu dàng như nước giờ đã trở nên u ám.

Anh tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói: "An An, tôi nói cho em biết, chỉ cần tôi không đồng ý, thì chúng ta vẫn chưa hề chia tay."

Trương Ly nhìn người đàn ông trông đầy tổn thương nhưng lại tươi cười kiêu ngạo trước mắt, trong lòng hoảng hốt. Dường như cô đang thấy lại hình ảnh thiếu niên trong con ngõ nhỏ năm đó.

Chỉ là thời gian đã trôi qua lâu như thế, rất nhiều chuyện cũng đã đổi thay.

Trương Ly cố nén niềm xót xa trong lòng, hờ hững hừ nhẹ một tiếng: "Văn Diệc, anh có bệnh à?"

Văn Diệc nhìn chằm chằm Trương Ly, sau đó đột ngột vươn tay giữ lấy gáy Trương Ly.

"Hửm, đây mà là có bệnh sao? Vậy em chưa nhìn thấy dáng vẻ thật sự phát điên của tôi rồi."

Trương Ly trừng mắt nhìn anh, cố gắng cử động mấy lần vẫn không thoát được. Đúng lúc cô định mở miệng mắng người thì lại bị Văn Diệc chặn miệng.

Văn Diệc gần như cắn môi Trương Ly, cô đau đớn kêu lên, ngay sau đó một mùi nồng máu tanh lan ra trong miệng. Cô bị Văn Diệc khóa chặt trong ngực, mặc cho cô giãy dụa thế nào, người kia vẫn không hề chịu thả lỏng.

Toàn bộ khoang miệng Trương Ly bị Văn Diệc càn quét chiếm giữ, sau đó cô lại cảm thấy người kia nhẹ nhàng liếʍ láp miệng vết thương trên môi mình, như đang an ủi vỗ về.

Trương Ly yếu ớt nhắm mắt, giấu đi khóe mắt cay xè và nỗi đau ê ẩm trong lòng.

Không biết qua bao lâu, cảm nhận được sức lực của Văn Diệc cuối cùng cũng thả lỏng, Trương Ly nhân cơ hội này đẩy anh ra, sau đó giơ tay lên giáng cho anh một cái tát thật mạnh.

Văn Diệc thậm chí còn không hề chớp mắt, chỉ là trong ánh mắt kia lại hiện lên nét tủi thân mít ướt, anh nhìn Trương Ly với vẻ mặt khó tin.

"Trương Ly, em đánh tôi?"

Lần này Văn Diệc gọi "Trương Ly" chứ không phải "An An" nữa.

Ngón tay Trương Ly khẽ run rẩy, cô nén nỗi mất mát trong lòng, hừ lạnh một tiếng: "Tôi đánh chó."

Sau khi nói xong, dường như không thể chịu thêm ánh mắt đau khổ kia của Văn Diệc nữa, cô bối rối chạy vào khu dân cư.

Nhìn bóng lưng Trương Ly dần biến mất, Văn Diệc chợt nở nụ cười, anh quay đầu, nhìn Tần Sơn đang đầy mồ hôi lạnh đứng bên cạnh xe, hỏi: "Tần Sơn, cậu thấy cô ấy đánh tôi không?"

Tần Sơn không dám gật đầu, cũng chẳng dám làm gì, chỉ tràn đầy lo lắng nhìn anh.

Nhưng tiếng cười của Văn Diệc càng ngày càng lớn, anh lắc đầu, vành mắt càng thêm đỏ.

"Tôi là con chó sao? Ha ha ha ha ha... Đúng rồi, tôi là chó, là một con chó bị cô ấy bỏ rơi!"

Vừa dứt lời, vẻ mặt Văn Diệc lập tức trở nên lạnh lùng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, anh nhìn bóng người hơi méo mó trên kính xe, đột ngột giơ chân đạp vỡ cửa kính.

______

Tác giả có lời muốn nói:

Cửa sổ xe: "Tôi lại làm sai gì rồi..."