Chương 2
Sau khi lấy đủ các số đo tại biệt thự nhà Valente, Sasha nhanh chóng rời khỏi đó. Nàng bị ám ảnh là sẽ gặp lại Nick ở đó trong tư thế sẵn sàng gây áp lực để nàng nhận lời lấy anh.
Một cuộc hôn nhân anh không mong muốn.
Cả nàng cũng không muốn.
Thế thì sao nàng lại lo lắng? Chỉ là do cha anh đã gọi đích danh nàng thôi, chỉ thế thôi. Nick có thể tìm một người khác để ngỏ lời và Cesare sẽ chẳng làm căng nếu đó là người phù hợp.
Tất nhiên nếu Nick kết hôn thật thì nàng sẽ phải trang trí cho ngôi nhà của anh và người vợ mới. Nàng có làm được không, sau ngần ấy năm yêu anh đến vậy?
Không đúng, chỉ là do lòng tự ái thôi.
Cảm thấy không thể tập trung vào kế hoạch trang trí nhà trước khi biết chủ nhân của nó là ai, thời gian còn lại nàng quanh quẩn trong nhà giúp đỡ mẹ. Tầm bảy giờ khi nàng đang chuẩn bị bữa tối thì cha nàng về, sớm hơn thường lệ.
Từ xưa tới nay, không tính những năm nàng xa nhà, chưa bao giờ Sasha thấy ông về trước tám giờ cả. Lúc đó nàng cũng nghi ngờ không phải ông làm việc muộn và sự nghi ngờ đó không hề giảm đi khi nàng từ London trở về. nàng không hiểu sao mẹ mình có thể chịu đựng được điều này.
“Không ngờ tôi có đứa con gái ích kỷ như nó”. Porter Blake cáu kỉnh nói và nhìn Sasha đầy bực dọc.
Nàng nhăn mặt liếc nhìn mẹ rồi nhìn lại phía ông. “Ý bố là
“Nick Valente. Nó cầu hôn con phải không?”
Một giây lặng thinh. Chả lẽ Nick phải cầu viện tới cha nàng. “Làm sao bố biết”.
“Cesare đã kể hết, và con đã từ chối. Vì Chúa, lý do là gì thế?”
Nàng cố gắng không để ông đổ lỗi cho mình. “Con có quyền từ chối mà”.
“Không, con không có quyền đó. Bố mẹ đã cho con mọi thứ và cô không thể làm việc này vì chúng ta sao?”.
Sally tiến về phía ông. “Porter, chuyện gì...?”
“Bà im đi, Sally”, ông nạt nộ.
Sasha căm ghét cách mà cha nàng đối xử với mẹ nàng khi không có ai xung quanh. Nếu mà là trước mặt người lạ thì giọng ông sẽ tự nhiên êm như nhung.
“Bố, xin đừng nói với mẹ con như thế”.
Porter phác một cử chỉ thô bạo. “Đây không phải chuyện về tôi và mẹ cô mà là của con và Nick. Con bé ngu ngốc, chẳng lẽ Nick chưa đủ hấp dẫn với con hay sao?”.
Sasha không đáp lại, nhìn ông đăm đắm. “Con không hiểu vì sao bố lại muốn con lấy anh ta”.
Mắt cha nàng lảng sang phía khác rồi lại trở lại. “Nhà Valente là bạn thân với nhà ta. Việc thông gia giữa hai nhà là quá tốt”.
Lý do đó thật điên rồ để tổ chức một đám cưới. Nhất là ở thời đại này, mà nếu có thì nàng cũng sẽ không tự đặt mình nằm trong số ấy.
“Bố, con sẽ không lấy một người con không yêu chỉ để gắn kết hai gia đình với nhau”.
Porter có vẻ đuối lý, ông nặng nề thả người xuống ghế, chán nản. “Nếu con không làm thế thì hãy tạm biệt ngôi nhà này và mọi thứ chúng ta đang có đi”.
“Bố đang nói gì thế?”
“Nếu bố không sớm có được những hợp đồng với nhà Valente, việc kinh doanh vận tải của nhà ta sẽ chấm hết. Nếu điều đó xảy ra chúng ta sẽ mất sạch”.
cố vờ như không nghe thấy tiếng thở hắt của mẹ. “Nhưng Cesare là bạn bố, bác ấy sẽ để vụ đó cho bố”.
“Nhưng trước tiên ông ấy vẫn là một người làm ăn. Nếu có ai trả giá thấp hơn thì ông ấy sẽ chọn họ thôi”. Ông ngừng lại. “Trừ khi con là con dâu ông ấy và ông ấy muốn để người trong nhà lo vụ đó”.
“Bố biết là bố đang ép con làm gì không?”. Nàng nghẹn lời.
Ông thở dài đánh thượt. “Con nói đúng, nhưng đây là cơ hội duy nhất chúng ta có”.
Sasha lắc đầu. nàng không thể làm thế. Đó là đòi hỏi quá sức đối với nàng.
Ngay lúc đó nàng bắt gặp ánh mắt van lơn của mẹ. “Sasha, con yêu. Con nghĩ là lấy Nick khủng khϊếp lắm sao?”
Nàng ghìm cảm giác đau nhói. “Xin mẹ, xin đừng ép con làm thế này”.
“Con yêu. Mẹ cần phải làm thế. Nếu con không vì bố thì hãy nghĩ đến mẹ”.
Sasha ghét thấy mẹ luôn coi chồng là tối thượng như vậy, có nói thế nào thì bà cũng sẽ không chuyển ý đâu. Trước đây nàng đi London học một phần cũng vì thế, nàng phải tách xa khỏi họ.
Và xa khỏi kỷ niệm về Nick Valente.
Nàng thở dài ngao ngán. “Bố có địa chỉ của Nick không?”
Mặt cha nàng sáng bừng lên, và mẹ nàng cũng vậy. Ông bật dậy, ngần ngừ một giây rồi lẩm bẩm. “Cảm ơn con, Sasha”, và sải bước ra khỏi bếp.
Sasha quay nhìn me, bà chớp mắt giấu những giọt nước mắt vui mừng. “Con yêu, mẹ xin lỗi. Mẹ biết...”
“Mẹ, xin đừng nói gì lúc này hết”.
Mẹ nàng ngượng nghịu. “Được rồi, nếu đó là điều con muốn”.
“Đó chính là điều con muốn ạ”.
Sasha đi lấy ví khi cha nàng quay lại mang theo địa chỉ của Nick. Dù sao nàng cũng thấy được an ủi đôi chút vì có thể giúp được cha mẹ.
Nàng sẽ phải trả giá như thế nào ch quyết định này đây?
Một tiếng sau khi nàng đứng trước căn hộ của Nick và bấm chuông, nàng cảm thấy ngay cái giá phải trả quá đắt.
Lạy Chúa, ước gì đây là bảy năm về trước. Nếu vậy, nàng có thể trả bất cứ giá nào để được anh cầu hôn.
Nàng nhớ lại nụ hôn trong cái chòi nhỏ giữa cơn mưa mùa hè đó. Họ đã hôn nhau và nàng tưởng như mình có thể tan chảy ngay dưới chân Nick. Anh chắc chắn cũng cảm thấy những điều ấy, nàng đã tự nhủ như vậy và khi nụ hôn đó kết thúc, nàng áp sát vào anh chờ đợi nụ hôn tiếp theo. Anh sẽ nhận ra anh yêu nàng và lúc nào đó sẽ thừa nhận là không thể sống thiếu nàng được.
Nhưng thay vì thế anh đẩy nàng ra, mặt lộ rõ vẻ hoang mang vì hành động của mình. Nàng thấy trong khoảnh khắc, đôi mắt màu lam sáng của anh sầm lại.
Và anh đã bỏ nàng lại đó, quay trở lại với bữa tiệc trên nhà chính và sau đó đưa cô gái khác về nhà, nhẹ nhàng như đổi chiếc Ferrari lấy một mẫu xe khác vậy. Việc đó đã làm nàng sụp đổ, nhưng nàng vẫn giữ thái độ bình thường, không hề bộc lộ sự đau dớn hay thất vọng ra ngoài.
Đúng lúc đó cánh cửa bật mở. Nick đứng đó, một vẻ đẹp uy nghi đầy nam tính, khuôn mặt không để lộ một chút xúc cảm nào.
Anh lùi lại mở lối cho nàng bước vào. “Bố anh bảo em sẽ đến”.
“Tin tức bay nhanh thật”.
Nàng bước qua ngưỡng cửa, cố gắng rũ bỏ những cảm giác xưa cũ. Bây giờ nàng chỉ nên tập trung vào hiện tại.
Anh khoát tay về phía chiếc ghế bành bọc da. “Em cứ tự nhiên. Uống gì nhé?”
“Vâng, cho em uống chút gì đó”. Nàng không thể ngồi, và nếu cứ cố uống thứ gì nàng sẽ sặc mất. Họng nàng rát lên cảm giác thua cuộc.
Ánh mắt xanh lam của anh phủ lên nàng. “Vậy điều gì làm em đổi ý thế?”
“Bố mẹ em”. Nàng không muốn anh nghĩ đến lý do nào khác nữa. “Em là con gái độc nhất của họ và họ muốn hai nhà là một”. Nàng khó nhọc nuốt khan. “Em không thể từ chối họ”.
Miệng anh nhếch lên mai mỉa. “Anh chắc bố em thích thú với vụ này lắm”.
Tim nàng đập dồn dập. Lẽ nào Nick biết việc kinh doanh vận tải của bố nàng phải nhờ cả vào gia đình anh?
Rồi nàng nhận ra ngay anh chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu biết, anh chắc chắn đã dùng nó để ép nàng ngay từ đầu. Nick sẽ không ngại sử dụng bất cứ điều gì để khiến nàng làm theo ý anh.
Dù sao nàng vẫn phải bảo vệ cha mình.
Nàng hất đầu lên. “Sao anh lại nói thế?”
“Mẹ em là một phụ nữ tốt. Anh chắc bà chẳng ép buộc em vào một cuộc hôn nhân em không muốn”.
Nàng nhận ra anh hiểu về mẹ nàng còn quá ít. Nếu cha nàng muốn gì, thế nào bà cũng luôn đứng về phía ông ấy.
Anh chăm chú nhìn nàng. “Và anh nghĩ rằng bố em cũng không nỡ ép em đâu”.
“Và với bố anh cũng vậy”.
Ánh mắt anh lộ vẻ bất ngờ. “Rõ ràng là thế”.
“Nhưng cả bố và mẹ em đều vui mừng với đám cưới này, Nick ạ”, giọng nàng có một thoáng đắc ý.
Anh nhìn nàng dò xét. “Sao anh phải tin em?”
“Vì đó là sự thật”. nàng không dám nói là mẹ nàng vui mừng vì cha nàng muốn thế, Nick có thể sẽ thấy điều gì ám muội.
“Được rồi, giờ bàn vào việc nào. Anh có thể đảm bảo là nếu sau này chúng ta không bằng lòng với cuộc hôn nhân này chúng ta có thể dễ dàng làm thủ tục ly di”.
Lòng nàng nhói lên vì những lời vô tình đó, hay như anh gọi, sự chân thật. Giống hệt như lúc sáng nay khi anh hỏi nàng liệu cái đêm anh từ chối nàng ở nhà chòi có làm tổn thương đến lòng tự trọng của nàng hay không?
Làm sao một người đàn ông có thể tàn nhẫn như vậy với người đã yêu mình say đắm chứ? Lẽ nào anh không nhận ra toàn bộ trái tim và tình cảm của nàng nằm cả trong nụ hôn năm nào?
Chắc chắn là anh đã không hề nhận ra điều ấy.
“Anh đảm bảo với em hay với chính bản thân anh thế?” mỉa mai.
Anh nói cáu. “Anh chỉ không muốn người nào trong chúng ta cảm thấy bị mắc bẫy”.
“Tử tế làm sao!”.
Anh quắc mắt và hỏi tiếp. “Em có muốn có con không?”
Nàng bỗng thấy hụt hơi, vẻ ngạo nghễ biến mất. “Còn anh?”
“Một ngày nào đó. Chưa phải bây giờ”.
“Em cũng vậy”. nàng chưa từng nghĩ đến việc có con. Đó là vấn đề trách nhiệm lâu dài, sẽ gắn chặt nàng vào Nick trong suốt quãng đời còn lại.
Nàng không chắc mình có làm được việc đó hay không?
Nàng cũng không chắc mình có muốn điều đó hay không?
Anh dợm bước về phía chiếc bàn nhỏ chất đầy giấy tờ. “Được rồi. Có vẻ chúng ta có cả một đám cưới để lên kế hoạch đây”. Nàng hít sâu vào. “Đợi đã. Em cũng có một điều kiện trước khi kết hôn”.
Anh dừng bước, nhướn mày. “Đó là...?”
“Anh phải chung thủy với em”, nàng nói một hơi, “Em không thể chịu được sự bêu riếu nếu anh nɠɵạı ŧìиɧ. Nếu anh không làm được điều đó thì cứ nói”.
Thái độ của anh có phần thay đổi. “Vấn đề không phải là anh không làm được, mà là liệu anh có muốn hay không”.
Nàng cứng rắn. “Em cho là anh đã có đủ các mối tình cho cả đời rồi”.
“Em biết anh rõ quá mà”. Anh nhại lại.
Nàng ngẩng cao đầu. “Em không thỏa hiệp đâu Nick”.
Im lặng kéo dài khi ánh mắt họ chạm nhau và đông cứng lại. Đây là điều nàng không thể nhượng bộ, nó vô cùng quan trọng với nàng.
Cuối cùng anh thở hắt ra. “Có thể em sẽ ngạc nhiên nếu biết anh rất nghiêm túc với những lời thề ở hôn lễ, nhất lại là của chính mình. Anh có thể chắc chắn anh sẽ chung thủy”.
Nàng kín đáo thở dài, không rõ là vì được giải tỏa hay do quá thất vọng. Cơ hội duy nhất để từ bỏ đám cưới đã biến mất.
Dù thế nào, cứ coi như nàng làm việc này vì mẹ. Nàng sẽ luôn nghĩ vậy.
“Đám cưới sẽ được tiến hành trong ba tuần nữa”.
Nàng nuốt khan, cổ họng khô khốc. “Nhanh vậy sao?”
“Xong sớm ngày nào tốt ngày đó”.
Nàng cũng có mong muốn như vậy, nhưng có lẽ là bởi lý do khác. Nàng ngờ rằng Cesare sẽ không cho các con trai ông ký hợp đồng với cha nàng trước khi họ chính thức là vợ chồng. Cesare không ngốc đâu.
Ước gì ông ấy chỉ là một lão già ngốc nghếch.
Nick cảm thấy hài lòng khi Sasha đi khỏi. Anh biết ngay mình không cần phải làm gì trừ việc kể lại với cha rằng Sasha đã từ chối lời cầu hôn. Ngay lập tức ông gọi điện cho Porter, tỏ ý tiếc là họ không thể làm thông gia.
Và thế là đủ, Porter biết lợi ích của mình đến từ đâu, bởi điều cuối cùng ông ta không muốn làm mếch lòng Cesare.
Nick hỉ mũi khinh miệt. Porter chỉ là một kẻ bợ đỡ. Nếu nhà Valente không có tiền, ông ta chẳng cần mất công xun xoe bên Cesare, mà sẽ lập tức lao đến với người tình mới nhất. Ông ta là kẻ chơi bời tệ hại nhất thế giới, các cuộc vụиɠ ŧяộʍ của người đàn ông đó bao giờ cũng không giữ được bí mật.
Anh không ngạc nhiên khi Sasha cứ khăng khăng đòi cam kết chung thủy trong cuộc hôn nhân sắp tới của họ. Nếu mà nàng biết đến vô số vụ nɠɵạı ŧìиɧ ấy của cha mình thì nàng sẽ cảm thấy thế nào?
Hay nàng đã biết?
Anh chưa từng hỏi thẳng nàng vì sợ rằng có thể nàng không biết gì cả, không phải vì anh muốn bảo vệ Porter. Tuy nhiên nếu Sasha không biết thì anh cũng không nên là người nói ra, thế thôi.
Anh chỉ hy vọng anh không hối tiếc vì đã hứa như thế. Phụ nữ luôn là những tay thám tử cừ khôi, anh ngờ rằng Sasha cũng không phải ngoại lệ.
Có phải nàng lấy anh chỉ vì gia đình?
Để có thêm danh tiếng?
Để thêm tiền bạc?
Để thuận lợi hơn cho công việc?
Thời gian rồi sẽ trả lời, anh luôn sẵn sàng chờ đợi câu trả lời. Không ai có thể lừa được anh, và nếu có, thì cũng không bao giờ lừa được anh lần thứ hai.