Nhạn Diên mệt mỏi cuối xuống nhìn nơi vết thương, dưới bụng cô bây giờ đã được xỉ lý xong suôi nhưng nó vẫn đau âm ỉ
Nhạn Diên: ta không muốn!
Hàn Lâm: sao cô lại đánh vua nước Hồ Nam? quán phường lớn nhất Hồ Nam cũng là người của cô, thân phận đúng là không tầm thường ha
đêm tối xuống sương lạnh tràn quanh Nhạn Diên nằm co ro ôm lấy cơ thể của mình bỗng 1 cảm giác ấp ám nhẹ nhàng đang phủ lấy Nhạn Diên tên Hàn Lâm đó coi như không bị đui. Cả tối ấm áp qua đi sáng sớm đầy sương khí lạnh vẫn còn khiến con người ta vô thức không muốn rời khỏi tổ ấm Nhạn Diên cũng như vậy nhưng Hàn Lâm đó vẫn vác cô đi,mặc cho sự quấy phá khó chịu và lười biếng của cô
ngựa chạy rất nhanh cô bị hắn đưa ngồi ở phía trước phòng Nhạn Diên nhảy khỏi ngựa giữa đường, Hàn Lâm vòng 2 bàn tay mình qua eo của Nhạn Diên rất nhanh đã tới Thảo Nguyên ở giữa là 1 tòa đài to lớn rộng rãi to gấp hoàng cung nước Phổ gấp 4 lần to lớn rộng rãi, các binh lính thảo nguyên hung hãn trên vai họ mặt 1 lớp lông thời tiết ở thảo nguyên thất thường sáng lạnh, trưa khô, chiều nóng,tối lạnh ở đây lấy mặt trăng và mặt trời làm điều kiện thời tiết. Đứng trước nơi mà mình có thể chết bất cứ khi nào Nhạn Diên sợ hãi nhưng vẫn rất bình tĩnh
Nhạn Diên: khoan đã! vào rừng cái đã
Hàn Lâm: cô muốn bày trò gì?
Nhạn Diên mau vào rừng đi nếu không ta cắn lưỡi tự tử
Hàn Lâm mặt đầy nghi hoặc nhưng dưới sự uy hϊếp của Nhạn Diên hắn vẫn phải đi vào khu rừng ta lớn âm u, ngựa vừa vào khu rừng đã sợ hãi không đi nữa Hàn Lâm thấy kì lạ nhưng vẫn xuống ngựa ôm Nhạn Diên xuống. Tiếng quạ hú khiến khu rừng càng thêm quỷ dị Hàn Lâm nhìn Nhạn Diên mặt vẫn vô cảm
Hàn Lâm: cô muốn vào đây làm gì ta đến rừng theo cô muốn rồi? đi được chưa?
Bỗng nhiên Nhạn Diên lấy tay áo che mặt, ngũ quan của Hàn Lâm méo mó đầy kinh dị sau đó hắn ngã xuống đất văng đầy bùn lên cơ thể. Đây là cấm địa của Xung Manh tuyệt đối không vào nếu không muốn chết nhưng Hàn Lâm không biết điều này hắn yếu ớt nắm lấy góc áo của Nhạn Diên không buông. Nhạn Diên nhìn hắn 1 cách kinh tởm lấy dao trong nội y cắt rách chỗ vải bị hắn nắm chặt, vết thương nhói lên khiến cô khó chịu nhìn gương mặt tuấn tú của nam tử trước mặt, cô mỉm cười đầy mỉa mai đúng là thứ kinh tởm mà?
Nhạn Diên bỏ đi không quay đầu mặt hắn nằm dưới đất trúng khí độc bọ côn trùng cắn xé. Nực cười? tại sao cô phải giúp hắn? hắn đâm vào bụng cô 1 nhát không nhẹ trên đường xốc nảy khiến cô đau đớn không thôi. Cứu Đông Tinh là nhiệm vụ của hắn cô không có nghĩa vụ giúp hắn "tên thần kinh ở đây ra không biết" Nhạn Diên chửi thầm trong lòng lúc đi vào khu rừng đi rất sâu Nhạn Diên đã để í có tiếng của người nên đành đặt cược nếu người đó không cứu cô thì cô chết còn nếu cứu cô cô sẽ sống
Nhạn Diên: HỰC-C
Nhạn Diên gục xuống ngay sau khi vừa ra khỏi rừng cho dù bịt kín như thế nào thì khí độc cũng đã thấm vào da thịt cô hít chỉ 1 chút nhưng bây giờ đã xây sẩm mặt mày hít thở không nổi Chỉ 1 chút nữa là chết rồi
Tiếng vó ngựa càng lớn 1 nữ tử đang chạy đến cô ấy tới nơi thì Nhạn Diên đã gục
Manh Linh: này- y này! cô hít khí rồi hả! này