Edit: Michellevn
Khi Hướng Nghị về phòng, Chu Lăng
đã
tắm xong,
đang
đứng cạnh tường sấy tóc, bên trong áo choàng tắm là áo ngủ bằng tơ tằm cột dây, đổ xuống đôi chân
nhỏ
trắng mịn.
Loại thời điểm này Hướng Nghị trước giờ
không
e ngại
cô
mặc ít vải,
không
nói
đến trong nhà có hệ thống sưởi ấm, chút nữa còn phải cởi, mặc nhiều chỉ tổ phiền phức cho chính
anh
mà thôi.
anh
đóng cửa lại
đi
tới, Chu Lăng tắt máy sấy, xoay người lại, lấy tay vuốt vuốt tóc, vừa cười mỉm chi nhìn
anh
:" Thẩm vấn xong rồi hả?"
Bạn
gái
quá thông minh, Hướng Nghị trái lại
không
có gánh nặng, thẳng thắn ừm
một
tiếng:" Giải thích
rõ
ràng rồi."
anh
vươn tay ra ôm lấy
cô, Chu Lăng ngoan ngoãn dựa cả ngưởi vào, lắc lắc mái tóc, hỏi bằng giọng nhàn nhạt:" Bà
cô
nói
gì vậy?"
"
nói
em vừa xinh đẹp lại tài năng," Hướng Nghị cúi đầu nhìn
cô, ánh mắt mang ý cười," mà sao lại coi trọng
anh."
Chu Lăng nhướng mày lên, nét mặt chân thành đáp lại:"
anh
cũng rất tài năng mà."
Từ trong miệng
cô
nói
ra câu này, dù sao vẫn cảm thấy có
một
loại ý nghĩa đặc biệt nào đó. Hướng Nghị cúi đầu nhìn
cô:" Có nhiều tài năng hả?"
Chu Lăng liền cười, đuôi mắt nhếch lên thành
một
độ cong quyến rũ, ngón tay trắng bóc chọc chọc lên l*иg ngực
anh, giọng
nói
cố ý chậm rãi lại:" Giống như động cơ máy hoạt động
không
biết ngừng, tài năng đó đó."
Vừa dứt lời, liền thấy Hướng Nghị híp mắt lại nguy hiểm, bàn tay to nâng eo lưng
cô, cơ thể nóng rực đè lên. Chu Lăng hơi ngửa người ra sau, dùng
một
ngón tay chống đỡ l*иg ngực
anh,
không
cho
anh
tới gần.
"
anh
tắm trước
đi
đã."
Sức nặng của Hướng Nghị,
cô
sao có thể chống đỡ được, ấn hai tay
cô
lên
trên
đỉnh đầu, phủ cả người lên cắn đôi môi
cô.
Quấn quít triền miên hôn từ bên tường đến
trên
giường, áo choàng tắm của Chu Lăng
đã
bị ném
đi, váy ngủ cũng sắp thất thủ.
cô
nhanh gọn lột bỏ quần áo của Hướng Nghị, sau đó thở hổn hển thúc giục
anh:"
đi
tắm mau lên....."
Hướng Nghị lại hôn thêm mấy cái nữa cho đỡ cơn ghiền, rồi mới buông
cô
ra, lấy quần áo
đi
phòng tắm.
Tắm sạch trở lại, tất nhiên là
không
thể tránh khỏi
một
trận ân ái. Trước lúc sắp ngủ, Chu Lăng lại kêu
anh
đặt đồng hồ báo thức:" Ngày mai vẫn phải
đi
công ty, chín giờ đó,
không
được đặt sai đâu đấy."
Lần này Hướng Nghị
đã
học khôn, phải xác nhận lại với
cô
một
lần nữa:" Chín giờ dậy, hay là chín giờ đến?"
" Đần quá............" Chu Lăng nằm bò trong lòng
anh
buồn cười," Chín giờ dậy."
Lịch trình và thời gian
đi
công tác của Chu Lăng
đã
được xác định, mấy ngày kế tiếp đó, là dịp mọi người cùng nhau thảo luận chuyện về chuyến du lịch, kế hoạch lập ra cũng
đã
được chuẩn bị sẵn sàng.
Kể ra
thì
Tiền Gia Tô và bà cụ là hưng phấn nhất,
một
người
thì
ngay cả chơi game cũng
không
chơi nữa, từ sáng tới tối nghiên cứu sắp đặt đủ các loại hành trình;
một
người
thì
mỗi ngày cùng tán gẫu với các bà hàng xóm,
nói
đến độ
hiện
giờ người trong cả khu đều
đã
biết cháu ngoại
nhỏ
của nhà họ Hướng tài giỏi hiếu thuận, kiếm được tiền
thì
muốn đưa người nhà
đi
du lịch.
Mấy ngày này Tiền Gia Tô gặp người liền
sẽ
được khen vài câu, tâm trạng vô cùng tốt,
đi
trên
đường mà cứ như
đi
trên
mây.
Khí hậu thành phố Đảo ấm áp,
hiện
giờ nhiệt độ vẫn là thời kỳ xuân hè, ngoại trừ trang phục mùa đông
trên
người, hành lý mang theo chỉ là quần áo gọn
nhẹ.
Chu Lăng và bà
cô
cùng nhau
đi
mua sắm trang bị thêm, mỗi người tự mua cho mình váy hoa xinh đẹp, cũng mua cho mấy người đàn ông quần đùi bãi biển phù hợp.
Mua cho bà cụ trang phục gió hè Bohemian, áo in hình hoa màu quít và quần ống túm, hết sức là thời thượng. Để phù hợp, bà cụ
đã
thay đổi bằng
một
mái tóc giả uốn
nhỏ, ngay lập tức biến thành
một
bà đầm phong cách tây xinh đẹp.
Loại thể nghiệm cả gia đình
đi
du lịch thế này, là lần trải nghiệm đầu tiên của Chu Lăng, hạnh phúc dường như được nhân đôi.
Ngày xuất phát đó, Chu Lăng và Hướng Nghị đều tự mỗi người lái
một
chiếc xe, Tiền Gia Tô tranh giành lên chiếc xe thể thao của
cô
,
trên
đường
đi
ngồi phía sau cùng bà cụ cười
nói
không
ngừng.
Tiền Gia Tô cao hứng cất tiếng hát,
không
chỉ là hát cho Chu Lăng và bà cụ nghe, còn đặc biệt thu
âmlại, phát tới trong nhóm gia đình --- Trước là năm người, giờ
đã
trở thành 6 người-- Vì vậy,
một
vài thành viên
trên
một
chiếc xe khác cũng có thể thưởng thức thanh
âm
xuất chúng của cậu trong lộ trình nhàm chán.
Tâm trạng của Chu Lăng giống như
đang
phiêu lãng, ngẫu nhiên hát cùng Tiền Gia Tô vài câu, lúc tới sân bay xuống xe,
trên
khuôn mặt vẫn mang theo nét cười rạng rỡ. Có ánh mắt lạnh lùng từ hướng nào đó ném tới, tầm mắt của
cô
chưa dừng lại,
đi
tới phía sau kéo mở cánh cửa xe ra.
- -- Đoàn người Thời Tuấn cũng vừa tới, trông thấy xe của chủ tịch, đứng ở bên đường chờ đợi.
đi
cùng là mấy người đàn ông ăn mặc chính trang, trong tay cầm túi hồ sơ,
một
hàng đứng phía sau Thời Tuấn, tầm mắt lướt qua vai
anh
ta, chiếu về hướng người phụ nữ
trên
chiếc xe thể thao màu trắng.
Mấy năm này làm việc chung, có mấy lần được nhìn thấy dáng vẻ tươi cười như hoa thế này của chủ tịch chứ?
Cho đến lúc nhìn thấy vị chủ tịch cao cao tại thượng của bọn họ đích thân đỡ bà cụ
đang
cười híp mắt từ chỗ ngồi phía sau xuống xe, đều liếc nhìn nhau,kinh nghi bất định(*)
(*) Kinh nghi bất định [惊疑不定]: Bởi vì sợ hãi, nghi hoặc mà
không
xác định...
Sau đó xe Hướng Nghị tới, Chu Lăng và bà
cô
dắt bà cụ, toàn bộ hành lý sáu người giao hết lại cho ba lao động phía sau, đoàn người sôi nổi
đi
tới.
Thần sắc TT
rõ
ràng có vài phần
âm
trầm, nhìn chăm chú Chu Lăng suốt cả đường
đi, cứ nhìn như vậy,
không
hề nhúc nhích. Phía sau
anh
ta có người mở miệng cất tiếng chào trước:" Chủ tịch." Tiếp theo
trên
mặt mang ý cười đánh gia mấy gương mặt xa lạ kia," Mấy vị này là?"
Bà cụ hiền lành vẫy vẫy tay với đối phương:" Chào mọi người nhé."
" Người thân của tôi." Chu Lăng thuận miệng đáp, đuôi mắt khẽ nhướng, khóe môi hơi cong, có
một
sựsung sướиɠ thể
hiện
ra trong giọng
nói,"
đi
nào, đừng đứng ngốc nữa."
Lúc tầm mắt lướt qua người Trịnh luật sư ở cuối cùng, có chút dừng lại hơi
không
thể tra xét.