Chương 20

Edit: Michellevn



Hướng Nghị tỉnh giấc

không

tính là sớm, thức dậy

đã

hơn chín giờ, mặc dù đêm qua tiêu hao

một

lượng lớn tinh lực, nhu cầu cấp bách là

một

giấc ngủ đầy đủ mới bổ sung lại được, nhưng giường này mềm quá,

anh

ngủ

không

quen.

anh

xoay xoay đầu, nằm ngủ bên phải

anh

là chủ nhân chiếc giường, đưa lưng lại với

anh, gương mặt vùi trong chăn. Xem ra



đã

mệt lắm rồi, ngủ say mê man. Hướng Nghị trêu chọc



một

lúc cũng

không

tỉnh, cứ để



tiếp tục nghỉ ngơi, còn mình

thì

mặc quần áo

đi

xuống lầu.

Tuy rằng Chu Lăng

một

tuần có khoảng năm ngày

không

ăn sáng, dì Thu vẫn cứ mỗi ngày đều chuẩn bị đâu đó. Bà trông thấy Hướng Nghị xuống lầu, khách khí mà cười cười:" Chào buổi sáng, ngài chờ

mộtlát, tôi

đi

xới cơm."

" Để tự tôi làm

đi." Hướng Nghị

không

quen được người ta hầu hạ như vậy.

Dì Thu xua xua tay:" Ngài ngồi, ngài ngồi

đi

ạ, để tôi làm là được rồi."

Hướng Nghị

không

ép nữa, rất nhanh di Thu

đã

chuẩn bị xong

một

phần đồ ăn sáng bưng lên, sau đó xoa xoa tay đứng bên cạnh, kính cẩn hỏi:" Ngài họ gì ạ?"

"Hướng Nghị."

anh

nhìn nhìn dì Thu thấy bà có hơi căng thằng,"

không

cần khách khí như vậy."

Dì Thu cười cười, dừng

một

lúc nhìn nhìn

trên

lầu, hỏi:"



chủ vẫn chưa dậy sao ạ?"

Hướng Nghị ừ

một

tiếng:" Để



ấy ngủ thêm

một

lúc

đi."

Dì Thu

không

nói

gì thêm nữa, quay vào phòng bếp của bà, đến lúc Hướng Nghị ăn sắp xong mới chui ra dọn dẹp, có phần thân thiết mà chỉ chỉ:"



chủ mà ngủ như vậy cũng phải đến trưa, nếu ngài buồn chán

thì

có thể xem ti vi."

" Con chó đâu rồi?" Hướng Nghị

không

hứng thứ gì xem ti vi, nhớ tới hai con chó lần trước đó.

" Ở phòng thú cưng đó, từ vườn hoa

đi

tới là có thể nhìn thấy." Dì Thu có vẻ hơi kinh ngạc khi thấy

anhbiết hai con chó nho

nhỏ

kia," Ngài

đã

nhìn thấy chúng nó rồi sao?"

Hướng Nghị ừ

một

tiếng.

" Căn nhà lớn như vậy lại chỉ có

một

mình



chủ, may mà còn có con chó ở bên



ấy, cũng

khôngquạnh quẽ lắm. Chỉ là Nhị Ngốc ồn ào vô cùng,



chủ nuôi nó ở cùng trong nhà, toàn bộ đồ gia dụng bị nó gặm hỏng hết." Nhắc tới hai con chó lời của dì Thu có phần thân thiết," Tiểu Mỹ ngoan lắm, năm ngoái lúc sinh nhật



chủ, Thời tiên sinh tặng cho



ấy, vô cùng nghe lời, có đôi khi còn có thể trông coi được Nhị Ngốc."

Lời này của bà có thể là vô tâm, nhưng quả

thật

đã

thành công trong việc đảo ngược thứ hạng của nhị ngốc và tiểu mỹ xinh đẹp trong lòng Hướng Nghị.

Vật

nhỏ

đáng

yêu

như vậy thế mà lại là do vị Thời mặt đen kia đưa tới.......Chậc.

Giấc ngủ này của Chu Lăng

thật

sự

sâu, lúc tỉnh giấc cũng là

một

cơn đau mỏi chân và xương sống thắt lưng, vừa hơi cử động, liền bị

một

trận tê mỏi làm cho

không

nhịn được khẽ rêи ɾỉ ra tiếng. Cảm giác này sao lại giống như hôm qua

đã

chạy maraton vậy nhỉ?

Khó khăn nhấc đầu ra khỏi chăn, lần mò lấy di động

đang

rung ở đầu giường qua, rồi lại nằm sấp trở về, nhắm mắt lại nhận cuộc gọi.



uể oải cất tiếng " Alô", bên kia im lặng mấy giây, truyền đến giọng

nói

có chúc ngập ngừng của Tiền Gia Tô:" Chị Lăng hả?"

" Hả?" Chu Lăng nhắm mắt lại

"

anh

họ em có phải ở chỗ chị

không

ạ?" Tiền Gia Tô có chút xấu hổ hỏi. Tối hôm qua cậu uống nhiều, ngủ ở phòng khách nhà Đinh Y Y, vừa thức giấc

đã

lo lắng cho ông

anh

họ

không

đáng tin của mình, ai mà biết điện thoại di động ấy vậy mà tắt luôn.

Vấn đề này có vẻ hơi dư thừa, dù sao tối qua hai người cùng nhau biến mất, Tiền Gia Tô có chút lo quấy rầy đến chuyện tốt ủa hai người, dẫu sao dựa theo thể lực của

anh

họ nhà cậu, thức dậy vào buổi sáng e là

không

có vấn đề gì.

Nhưng cậu vẫn phải hỏi

một

chút, chưa xác nhận được

sự

an toàn của

anh

họ, cậu về nhà

không

biết ăn

nói

làm sao với bà ngoại.

" Ở chỗ tôi chứ đâu," Chu Lăng mắt nhắm tịt vươn tay sang bên cạnh sờ sờ --- trống

không.



lập tức mở mắt ra, " Ủa?

không

có."

Tiền Gia Tô mờ mịt:" Hả? Vậy rốt cuộc có ở hay

không

?"

Chu Lăng nhấc cơ thể bủn rủn ngồi dậy:" Tôi

đi

xem thế nào, chút nữa gọi lại cho cậu."

Cúp điện thoại,



vỗ vỗ thắt lưng, chăn trượt xuống, lộ ra thân

trên

lõα ɭồ, bầu ngực, bả vai, sau lưng, tất cả đều là vết tích mờ ám xanh xanh hồng hồng. Chu Lăng xuống giường tìm bộ quần áo rộng rãi mặc vào, xỏ đôi dép lê

đi

xuống lầu, tìm kiếm người đàn ông bị nghi ngờ chơi xong liền bỏ chạy.



không

nhìn thời gian, có điều chắc là

đã

sắp giữa trưa rồi, dì Thu vẫn luôn bận rộn trong phòng bếp. Chu Lăng dạo quanh phòng khách

một

lượt,

đi

vào hỏi bà:" Dì Thu, dì có nhìn thấy Hướng Nghị

không?"

" Hướng tiên sinh ở sân sau." Dì Thu nhìn



muốn

nói

gì đó lại thôi, cuối cùng chỉ

nói," Bên ngoài

đã

có tuyết rơi,



mặc dày chút

đi."

" Tuyết rơi?" Chu Lăng kinh ngạc quay đầu lại, xuyên qua lớp kính cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, bên ngoài quả thực

đã

một

mảnh trắng xóa.



đi

đến bên cửa sổ, những bông hoa tuyết vẫn

đang

bay bay,

trên

mặt đất

đã



một

tầng tuyết đọng lại, trong vườn hoa bị tuyết trắng bao phủ vẫn

thật

sự



mộtngười,

đang

cầm

một

quả bóng ném

đi

lừa Nhị Ngốc nhảy trong tuyết.

Đứng

không

bao lâu

thì

cảm thấy mỏi, Chu Lăng ngồi xuống ghế mây trước cửa sổ, nhìn họ chơi đùa ngoài cửa sổ.

không

ngờ Nhị Ngốc nhìn thấy



trước,

không

thèm bóng nữa, cong đít chạy như điên về phía này, ở bên ngoài cách lớp kính hướng



sủa gâu gâu.

Hướng Nghị xoay người lại, nhìn thấy



trên

mặt hơi

hiện

ra ý cười, tuyết rơi đầy

trên

tóc

trên

vai, nhưng vẻ tươi cười lại khiến người ta dạt dào ấm áp.

anh

vẫy vẫy tay kêu



đi

ra ngoài, Chu Lăng mím môi lắc đầu, lạnh lắm đó ai thèm chứ. Có điều



nhớ lại giữa đêm qua sau khi cuối cùng

đã

yên tĩnh, hai người họ đánh cược, cược ai sáng ra có thể thức dậy trước. Tuy rằng rất ngây thơ đấy, nhưng xác thực

anh

đã

thắng.

Hướng Nghị

đi

tới, trong tay

đã

làm xong

một

quả cầu tuyết và ấn nó lên mặt kính đối diện

cô.

anh

dắt Nhị Ngốc chuẩn bị vị phòng thú cưng,

không

nghĩ tới nó ghì lại

không

chịu

đi. Đại cẩu trưởng thành hơn hai mươi kg,kéo như nào cũng

không

nhúc nhích.

Chu Lăng cũng

không

hỗ trợ, chỉ chống cắm nhìn

anh

cười nhạo, đuôi lông mày nhếch lên đắc ý. Chó của



không

nghe lời như thế, cũng

không

biết có gì hay mà đắc chí chứ, Hướng Nghị quét ắnh mắt bay bổng nhìn

cô, khom người xuống cứ thế mà ôm con Husky hình thể khổng lồ lên.

Kể từ sau khi trưởng thành vẫn chưa bị người ôm như vậy, vẻ mặt Nhị Ngốc cứ gọi là đần thối đần nát ra, tức khắc cảm tình đối với nhân loại giống đực đầy vẻ uy hϊếp này

đã

dâng lên nhiều thêm

một

chút. Trưởng thành

thì

cũng vẫn là bảo bối mà, cần được ôm ôm!

Khi Hướng Nghị quay trở lại phòng khách, Chu Lăng

đang

nghe điện thoại, nét mặt rất nghiêm túc, giữa đôi lông mày lộ ra cảm giác xa cách,

không

giống như ở trước mặt

anh

luôn mang theo ý cười.

" Vậy tối nay

đi

nhé, tôi

sẽ

đưa Hi Mạn

đi

cùng..... Được, cứ như vậy

đi."



cúp máy, xoay điện thoại hai vòng trong tay, thở ra

một

hơi. Chung phu nhân gọi tới, mời



tới nhà chơi, thuận tiện bàn bạc chuyện hôn

sự

của hai



"con

gái."

Hướng Nghị cởϊ áσ khoác ra, giũ giũ tuyết, treo lên móc áo.

Chu Lăng đặt điện thoại di động xuống

đi

tới, vươn tay muốn ôm eo

anh, bị

anh

ấn đầu ngăn lại:" Đừng chạm,

trên

người

anh

lạnh."

Dì Thu đưa khăn mặt và trà nóng lên tới, Chu Lăng và Hướng Nghị ngồi xuống bên cửa sổ, uống trà ngắm tuyết -------Loại chuyện văn vẻ này hai người đương nhiên

không

làm, chủ đề bàn luận lại hết sức ấu trĩ.

Hướng Nghị lau tóc xong, tiện tay đặt điện thoại di động lên bàn:" Đánh cược hôm qua vẫn còn tính chứ?"

Sao

không

tính,



cũng đâu phải người

không

giữ lời. Chu Lăng thờ ơ ăn trái cây:" Muốn

yêu

cầu gì, cứ

nói."

Hướng Nghị

không

cần suy nghĩ gì, hiển nhiêu là

đã



âm

mưu từ lâu:" Ảnh chụp của ai kia

trên

đầu giường em, ném

đi

."

anh

nâng chung trà lên uống

một

ngụm." Lúc ngủ bị thằng khác nhìn, khó chịu."

Chu Lăng cũng

không

thèm suy nghĩ, trả lời như đinh đóng cột:"Đổi cái khác

đi." Đó chính là Idol của

cô, có thể tùy tiện ném

đi

thì

không

gọi là Idol nữa nữa rồi.

"Chỉ cái này." Hướng Nghị cũng khăng khăng hết mức.

Chu Lăng nhìn

anh

chăm chú, chầm chậm nuốt xuống miếng dưa lê trong miệng, đặt dĩa ăn màu bạc tinh xảo xuống. Ngón trỏ



móc lấy cổ áo, hơi kéo xuống,

trên

vùng cổ và xương quai xanh từng mảng từng mảng dấu hôn cứ thế mà phơi bày trọn vẹn trong mắt người đối diện.

" Ai làm, hả?"



nhướng nhướng mày hỏi.

Tầm mắt Hướng Nghị lướt nhanh qua từng vết tích

anh

đã

lưu lại, giống như huy chương đại diện cho chiến tích đêm qua. Qua hồi lâu,anh

khẽ thờ dài, nghe có vẻ rất bất lực, nhưng nếu nhìn kỹ,

sẽ

thấy khóe miệng

anh

cong lên.

anh

bưng chung trà trước mặt lên:" Được rồi, em giữ lại

đi."

Ý đồ của Chu Lăng đạt được

thì

cười rộ lên, thảnh thơi dựa người ra sau, tầm mắt chuyển ra cảnh tuyết rơi im ắng ngoài cửa sổ.

Đây là trận tuyết đầu mùa năm nay, xem chừng là tối qua bắt đầu rơi,

đã

vậy phải

một

thời gian nữa mới ngừng.Dự báo thời tiết đôi khi khá chính xác.

Bỗng dưng Chu Lăng nhớ tới bộ lông Pomeranian nhà mình cũng trắng như tuyết, nhất thời có chút ngứa tay, liều kêu người ôm lại đây.

Buổi sáng tuyết rơi quá nhiều, Hướng Nghị sợ



nhóc

không

chịu được lạnh, nên

không

đưa nó ra ngoài chơi, rốt cuộc nhóc kia được thả ra, vừa vào nhìn thấy Chu Lăng, giãy dụa đòi xuống, chân ngắn củn phình phịch chạy tới.

Chu Lăng ôm



nhóc lên đùi, thấy



nhóc nhìn chằm chằm trái cây thèm thuồng, lấy cái nĩa đút cho

cônhóc ăn.

Hướng Nghị trầm mặc nhìn hai người

( theo editor

thì

phải là nhìn

một

người

một

chó ^^
),

một

lát sau đột nhiên hỏi:" Chó này là con riêng của em tặng hả?"

Chu Lăng hơi dừng động tác, giương mắt nhìn

anh.

Hướng Nghị đặt chung trà xuống:"

không

nói

một

chút về con riêng của em sao?"