Chương 16

Editor: Mộc Di

“anh

Nghị --”

Trong bầu

không

khí nóng như lửa đốt thế mà lại xuất

hiện

một

giọng

nói

không

thích hợp, Hướng Nghị theo bản năng đứng dậy, trước khi đầu óc kịp phản ứng

đã

nhanh chóng sửa sang lại quần áo chỉnh tề cho Chu Lăng. Sau khi tình cờ bị bắt gian trong hoàn cảnh

yêu

đương vụиɠ ŧяộʍ,

anh

mới ý thức được giọng

nói

kia là của Tống Phỉ.

Hướng Nghị hắng giọng, dòng máu nóng

đang

chảy cuồn cuộn trong thân thể cũng dần dần nguội lại.

Bị cắt ngang

sự

hứng thú, Chu Lăng nghẹn quá hóa giận, bực mình đập xuống ván giường, nghiêng người sang, nuốt lại tiếng chửi thề suýt nữa bật thốt ra ngoài.

Mặc dù

anh

cũng phải cố gắng đè nén

sự

tiếc nuối của mình nhưng khi nhìn thấy đôi lông mày nhíu chặt vì tức giận của



thì

Hướng Nghị lại muốn bật cười.

anh

trấn an Chu Lăng bằng cách vỗ

nhẹ

lên vai

cômột

cái, nhưng đáp lại là

một

đôi mắt đẹp

đang

trừng lại.

Hướng Nghị bất đắc dĩ, điều này đâu trách

anh

được,

anh

cũng rất tức giận mà.

Trong sân Tống Phỉ cầm theo hai lọ tương ớt tự làm, nhìn thấy cánh cửa lớn

đang

rộng mở, nhưng

không

ai lên tiếng trả lời, cảm thấy khó hiểu gọi thêm

một

tiếng nữa, rồi quen cửa quen nẻo

đi

vào phía phòng trong.

Tiếng bước chân đến gần,

sự

nóng bỏng vẫn chưa hoàn toàn được hạ nhiệt, Hướng Nghị đứng lên, cúi đầu nhìn chiếc quần rộng thùng thình bên dưới, may mà

không

ra được

sự

khác thường. Nhưng

anhkhông

ngờ người phụ nữ

đang

giận dỗi nào đó đột nhiên ngồi dậy, nhanh như chớp đưa tay về phía đũng quần của

anh, sờ soạng ở nơi

đang

nhô cao đó

một

lúc.

Hình như tính cảnh giác của Hướng Nhị

đã

bị ăn mòn, phản ứng chậm

một

nhịp,

không

thể tránh thoát bàn tay móng vuốt ấy,

anh

kinh ngạc nhướng mày nhìn về phía

cô.

- - Kích cỡ

không

tồi

một

chút nào. Chu Lăng đạt được mục đích, nhếch môi cười tươi, như lão Phật gia phất tay, ý bảo

anh

có thể

đi

được rồi.

Người phụ nữ này...... Hướng Nghị hít sâu

một

hơi cố gắng bình phục lại,

đi

ra ngoài trước khi Tống Phỉ kịp bước vào.

“anh

ở đây à, thế mà em cứ tưởng

không

có người, sao em gọi nửa ngày mà

anh

không

nói

tiếng nào vậy.”

Hướng Nghị

không

trả lời vấn đề của



ta, trực tiếp hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”

“Em mang sang cho

anh

hai lọ tương ớt tự tay em làm.” Tống Phỉ cười đưa thứ

đang

cầm trong tay cho

anh,“Còn có

một

việc nữa, bố em đồng ý cho em mua xe rồi, nhưng em

không

biết



lắm, em muốn nhờ

anh

tư vấn cho em

một

chút.”

Hướng Nghị còn chưa

nói

gì,

đã

muốn có người thay

anh

trả lời --

“Tôi giúp



nhé,” Chu Lăng từ trong nhà

đi

ra, bước chân nhàn nhã, nét mặt lười biếng, mái tóc dài hơi bừa bộn, bộ dạng như vừa tỉnh ngủ.

trên

người



chỉ có

một

chiếc áo len mỏng màu trắng, bó sát tôn lên bộ ngực đầy đặn và vòng eo

nhỏ

nhắn, phía dưới là

một

đôi chân dài thẳng tắp, dáng người đẹp đến nỗi khiến cho người khác phải đỏ mắt hâm mộ.

“cô

muốn kiểu dáng như thế nào? Tôi có người bạn vừa mở

một

showroom xe hơi, tôi dẫn



đi

xem thử nhé.”

Trong khoảnh khắc nhìn thấy



Tống Phỉ



ràng rất sửng sốt, sắc mặt



ta ngay lập tức thay đổi, cảm xúc phức tạp trong đôi mắt chuyển thành

sự

không

cam lòng,



ta bật thốt lên

một

câu: “Sao



lại ở đây.”

Sau đó



ta vừa tủi thân vừa khó tin nhìn về phía Hướng nghị, nhưng

sự

chú ý của

anh

dù chỉ

một

tí tẹo thôi cũng

không

chia cho



ta,

anh

đang

nhìn chằm chằm vào người phụ nữ

đang

cố ý

đi

ra để kích động người khác, cau mày lại, ăn mặc mỏng manh như vậy

không

sợ bị lạnh à.

“đi

vào mặc thêm áo

đi.”

anh

trách mắng.

Chỉ

một

câu ngắn ngủn như vậy thôi cũng làm cho sắc mặt của Tống Phỉ càng khó coi hơn,

một

câu

nóivô cùng thân thiết hàm chứa lượng tin tức phong phú

đã

chỉ



quan hệ

không

tầm thường giữa hai người. Tầm mắt



ta xoay chuyển

trên

người hai người, rổi lại dần dần đỏ lên.

Thành công trong việc quấy rối, Chu Lăng mới bớt khó chịu trong lòng hơn

một

chút,



thản nhiên xoay người

đi

vào trong phòng.

Mặc quần áo xong, điện thoại di động ở

trên

giường rung lên,

trên

màn hình là hai chữ mà



khôngmuốn nhìn thấy nhất -- Thời Tuấn.

Chu Lăng cứ để điện thoại rung mộ hồi lâu rồi



mới bắt máy, lạnh lung phun ra

một

tiếng: “nói.”

“Giám đốc Trần và Trần phu nhân từ Hongkong sang đây,

anh

đang

trên

đường đến sân bay, em chuẩn bị

một

chút, buổi tối ở nhà tiếp đãi hai vị ấy.”

“Nhà của tôi khi nào

thì

đến phiên

anh

làm chủ thế?” Chu Lăng

không

vui,“anh

tưởng nhà tôi là cái khách sạn à, muốn mang người đến liền dẫn người đến ư?”

Bên kia trầm lặng

một

chút,“anh

cho rằng mối quan hệ của em và Trần phu nhân

không

tệ, hơn nữa cũng nên đón tiếp họ

thật

tốt.”

Chu Lăng cười lạnh: “Cái tật xấu tự cho mình là đúng của

anh

có thể sửa được rồi đấy.”

Trong lòng



tức giận, nhưng



vẫn phải trở về nhà để chuẩn bị. Tuy qua hệ của



và Trần phu nhân cũng chưa đến mức thân thiết, nhưng mỗi lần

đi

đến Hongkong đối phương đều tiếp đón rất chu đáo, càng

không

nói

đến công ty hai bên còn

đang

có hạng mục phải cùng nhau hợp tác.



đi

ra ngoài rồi

nói

với Hướng Nghị,“Em

đi

đây.”

Hướng Nghị nhìn

cô,

trên

mặt

không

nhìn ra cảm xúc gì: “đi

đâu thế?”

Cuộc điện thoại vừa rồi

anh

có nghe được

một

ít, tuy

không

biết đối phương là ai, cũng

không

thể từ mấy câu

nói

ngắn gọn ấy mà đoán ra được điều gì, nhưng trực giác khiến cho

anh

nghĩ đến người đàn ông mà

anh

đã

từng gặp qua

một

lần kia – chỉ có người ấy

thì



mới gắt gỏng như vậy.

“Em về nhà, có khách từ xa đến.”



lấy chiếc chìa khóa trong túi xách, vẫy tay, rồi

đi

lướt qua hai người.

Xe thể thao đỗ trước cửa lớn, bên cạnh

đang



một

người, trong tay cầm

một

bó hoa màu vàng nhạt. Chu Lăng nhìn

hắn

thấy hơi quen mắt, nhưng nghĩ mãi

không

ra, song khi người nọ thấy

cô,

đã

đứng lên nhiệt tình gọi lớn: “Chào chị dâu.”

À, đàn em của Hướng Nghị đây mà. Chu Lăng bật cười vì cách xưng hô ấy: “Chào cậu.”



nhìn lướt qua bó hoa trong tay Trần Hỉ rồi

nói,“Hoa đẹp phết nhỉ, có thể tặng cho tôi

không?”

Trần Hỉ theo bản năng vùi bó hoa vào trong lòng.

Chu Lăng vui vẻ, đội kính lên rồi cười với

hắn: “Đùa cậu thôi.”

“Chị dâu

đi

thong thả nhé!” Trần Hỉ gãi đầu, cười tươi nịnh nọt.

Đàn ông ít nhiều đều hứng thú với xe thể thao, lúc Tống Phỉ

đi

ra, Trần Hỉ còn nhìn phương hướng chiếc xe biến mất với vẻ chưa thỏa mãn,

hắn

vẫn

đang

đắm chìm trong tiếng ầm ầm của động cơ. Nghe được tiếng bước chân phía sau,

hắn

vội vàng quay đầu, vui sướиɠ tiến lên đón,“Tiểu Phỉ.”

“Sao

anh

lại đến đây?” Tống Phỉ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hồng.

Trần Hỉ ngẩn ra,“Em bị sao vậy?”

hắn

liếc mắt nhìn về phía trong sân, Hướng Nghị

đang

đứng hút thuốc ở đối diện cánh cửa, lười biếng nhắm mắt lại, bộ quần áo

trên

người rộng thùng thình, lộ ra dáng người cao lớn.

Trần Hỉ thu hồi tầm mắt, giơ bó hoa trong tay tới trước mặt Tống Phỉ, lấy lòng

nói:“anh

tặng em này.”

Lúc nhìn thấy Tống Phỉ từ đầu phố,

hắn

lập tức bỏ mặc mấy đàn em bên cạnh lẻn vào trong sân của

một

ngôi nhà hái trộm, ngắm nghía cả buổi trời, cẩn thận

không

dám buông tay cũng chẳng dám nắm chặt quá.

“Đừng mang cho em mấy thứ này!” Bó hoa nho

nhỏ

này cũng chẳng dỗ cho Tống Phỉ vui vẻ, ngược lại còn bị



ta bực tức vứt xuống, chẳng thèm để ý đến

sự

ngạc nhiền của người bên cạnh, chạy vụt

đi.

Trần Hỉ nhìn những bông hoa phân tán

trên

mặt đất, ngồi xổm xuống rồi nhặt

một

bông lên.

Trước khi dời

đi

Chu Lăng

đã

gọi điện thoại cho dì Thu, bảo dì làm bữa tối để tiếp đãi khách quý. Đây là sở trường của dì Thu, chỉ cần cho dì hai tiếng cũng đủ để hoàn thành

một

bàn tiệc với đầy đủ món ăn.

Khi hai vợ chồng giám đốc Trần đến biệt thự

thì

Chu Lăng

đã

thay

một

chiếc váy thướt tha để đón tiếp họ.

Sau khi hàn huyên xong,



hứng thú bừng bừng dẫn Trần phu nhân

đi

thăm quan căn nhà. Lúc hai người

đi

đến vườn hoa, ở

một

góc độ có thể nhìn thấy hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trong khách trò chuyện, Trần phu nhân kéo tay

cô, cười

nói

một

câu: “Thời tổng rất quan tâm đến



đấy, cậu ấy còn hỏi tôi về những món ngọt mà



thích nữa đó.”

Chu Lăng cười, cười

nói: “Nếu xét theo vai vế

thì

hắn

còn phải tôi

một

tiếng mẹ đấy.”

Trần phu nhân nở nụ cười:“cô

đừng lấy cái cớ đấy để trói buộc mình, phụ nữ tìm

một

người đàn ông

yêu

thương mình vẫn là quan trọng nhất.”

Chu Lăng nhún nhún vai:“cô

cũng

nói

là tìm

một

người đàn ông

yêu

thương mình,”



nhìn lướt qua người đàn ông quần áo chỉnh tề bên trong,“hắn

có thể

yêu

thương người khác hay

không

thì

tôi

khôngbiết, nhưng về khoản lừa gạt người khác

thì

giỏi lắm đó.”

trên

bàn ăn Chu Lăng có chút

không

yên lòng,

không

hiểu là do lời

nói

của Trần phu nhân khiến cho

côbăn khoăn, hay là ngồi cùng bàn với Thời Tuấn khiến



khó chịu, từ đầu tới cuối



chẳng có khẩu vị gì cả, thừa dịp bọn họ trò chuyện,



lén lôi chiếc điện thoại di động ra, ở dưới bàn ăn gửi

một

tin nhắn cho Hướng Nghị:[ Chiếc xe của em lại để quên ở chỗ

anh

rồi.]

Bên kia rất nhanh

đã

nhắn lại, chỉ có

một

chữ duy nhất mà thôi:[ Ừ ]

Ngay cả dấu chấm câu cũng chẳng có.

Chu Lăng: [ Vậy cứ để ở đó, dù sao nó cũng là

một

cái cớ tốt để

anh

hẹn gặp em]

Hướng ca ca:[ Được ]

Đúng là cái đồ tiếc chữ như vàng...... Chu Lăng bĩu môi,

đang

muốn nhắn lại, Thời Tuấn ngồi cách

cômột

chỗ

đã

đưa tay về phía điện thoại của

cô, Chu Lăng để máy sang bên cạnh, nhíu mày

không

vui nhìn sang. Thời Tuấn thu tay về, thản nhiên

nói: “Chuyên tâm

một

chút.”

Lúc tiễn khách ra về là khoảng hai tiếng sau, sau khi đưa hai vợ chồng giám đốc Trần lên xe, Chu Lăng kéo lê tấm thân mệt mỏi trở về,

đang

muốn

đi

lên lầu, Thời Tuấn

đã

đi

ra cửa lại lộn trở lại, mang theo hai cái hộp đồ ngọt đưa đến trước mặt

cô, nhãn hiệu

trên

cái hộp đúng là của nhà hàng mà



thích nhất.

“Em thích ăn......”

hắn

chưa

nói

xong, Chu Lăng

đã

hắt xì

một

cái, vẫy tay cho có lệ: “đi

về

đi.”



tựa lên chiếc lan can cham trổ hoa văn oán trách mấy câu, rồi nhấc tay lên gỡ cây trâm

trên

đầu xuống, lắc đầu, mái tóc dài dưới ngọn đèn ấm áp tràn ngập ánh sáng.

Tay của Thời Tuấn vẫn

đang

giơ lên giữa

không

trung, nhìn



vừa dùng cây trâm đùa nghịch lọn tóc, vừa cúi đầu nhìn điện thoại, cũng

không

biết nhìn thấy cái gì mà gương mặt ủ rũ trong nháy mắt tiêu tán

không

thấy tăm hơi nữa, thay vào đó là

một

nét mặt rạng rỡ mà

đã

lâu lắm rồi

hắn

chưa nhìn thấy.

thật

ra

hắn

có chuyện muốn bàn bạc với



nhưng đột nhiên lại cảm thấy

không

cần thiết nữa.

Chu Lăng

không

hề hay biết

một

tí gì về

sự

biến hóa phức tạp trong nội tâm của người phía sau,



chỉ lo cúi đầu nhìn tin nhắn nửa giờ sau đó của Hướng Nghị gửi đến, ánh mắt mừng rỡ cong lên.

anh

Hướng: Lần sau còn tiếp tục

không?

Dù thế nào

đi

chăng nữa

thì

một

người đàn ông



đơn gối chiếc cũng hay bị mất ngủ lắm. Chu Lăng rốt cuộc cũng chờ được cơ hội này, ngón tay lướt

trên

bàn phím,



mở cờ trong bụng gửi cho

anh

mộtchữ: [

không

]

Tác giả

nói

ra suy nghĩ của mình: [ Vở kịch

nhỏ

]


Hướng Nghị: Lần sau còn tiếp tục

không?


Chu Lăng:

không


Hướng Nghị: Em nghĩ kĩ chưa?

Chu Lăng: Muốn

Chu Lăng: Hỏi

Chu Lăng: Trực

Chu Lăng: Tiếp

Chu Lăng: Cơ [ phải xem xét

đã

⊙v⊙]