Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc

Chương 110: V33: Trò chơi ném thẻ vào bình, một đêm ngọt ngào (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Tịch Liêu

"Già Lam, cô nên nhớ, với thân phận của mình, cô căn bản không có đủ tư cách mà ngồi đây dự tiệc với Bản công chúa, chớ đừng nói đến tỷ thí. Hôm nay nể mặt Nạp Lan công tử, Bản công chúa ta sẽ cho cô cơ hội này." Giọng nói của Đại công chúa lạnh như băng, tràn ngập sự ghét bỏ. Ở trong mắt nàng, Già Lam với nàng không nên đứng cùng một chỗ, bởi vì nàng ta không xứng.

Trái lại Già Lam không hề tức giận còn mỉm cười đáp lễ nói: "Thật xin lỗi, ta không nên xuất hiện một nơi với Đại công chúa, chỉ có điều đây là mệnh lệnh của Hoàng thái hậu, ta không thể không tuân theo. Bây giờ chỉ có thể ủy khuất Đại công chúa, tạm thời đứng chung một chỗ với người không được hoan nghênh như ta thôi."

Cô nghĩ ta thích đứng chung một chỗ với cô à? Ta đây còn sợ bị gương mặt lạnh như băng của cô làm cho đông chết đây này!!!

Đại công chúa hừ lạnh một tiếng, đưa tay lấy ba cái bình trên bàn, tay đặt ở cái bình sau cùng, khẽ dừng lại nói: "Bớt nói nhảm, bắt đầu đi."

Đúng là không hề báo trước đã ra tay.

Ba cái bình đồng thời bật lên, rời khỏi mặt bàn, bọn họ bay lên không trung, nối thành một đường thẳng, chỉ có điều trật tự lúc bay lên rất lộn xộn, miệng bình xoay vòng vòng đủ hướng với tần suất khác nhau....Nói ngắn gọn đây chính là không hề theo một quy tắc nào cả!!

Mọi người ngồi ở đây đều hô lên, người trong nghề đều nhìn ra được quy luật riêng trong đó.

Chiêu thức này không hề đơn giản, nhìn không gian xung quanh có vẻ yên tĩnh, nhưng bên trong ẩn giấu vòng xoáy vô hình.

Một chút nữa bất luận thế nào, mũi tên của Già Lam cũng khó bay đến được khu vực này, tất cả quy tắc đều đã được thiết lập kỹ càng.

Đó là cái gì nhỉ?

Mũi tên trong tay Già Lam còn chưa được phóng đi, thần thức của nàng đã chú ý đến không gian khu vực đó, tầng tầng lớp lớp phòng ngự dày đặc, yên lặng ẩn núp bên ngoài. Đây tuyệt đối là phòng ngự không gian hoàn hảo.

Rốt cuộc Đại công chúa tu luyện linh thuật thuộc tính gì?

Nàng nên phá giải nó thế nào?

Trong khoảnh khắc nàng không tìm ra được manh mối nào.

Mắt thấy cái bình đầu tiên sẽ rơi xuống đất, tay nàng hơi run lên, nàng nhất định phải nắm thật chắc thời cơ.

"Phá cho ta."

Ba mũi tên đồng thời bay ra, hơn nữa góc độ, vận tốc và chiều cao hoàn toàn khác nhau. Trong nháy đầu óc nàng như máy tính, nhanh chóng tính toán ra số liệu chính xác.

Nhưng mà, đây đâu phải là số liệu bình thường??

Nó rõ ràng là không gian phòng ngự thần bí.

Mũi tên đầu tiên bay đến gần, ma sát két két với không khí, đầu mũi tên làm bằng kim loại bị biến dạng bóp méo, cuối cùng bị nấu chảy thành một bãi nước thép, phần còn lại của mũi tên là gỗ, đang bốc ra khói trắng, dường như có thể dự báo được số phận của nó, rất nhanh sẽ bốc hơi hóa thành tro bụi.

Ngay sau đó là mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba....

Đó là phòng ngự không gian có thuộc tính hỏa!!

Dựa theo lý thuyết, kỹ thuật đánh nhau của thuộc tính hỏa nhất định sẽ hữu hình, hỏa diễm, hỏa vụ, hoặc là hơi nóng, nàng liếc mắt sẽ phân biệt được. Nhưng mà, chiêu thức đánh nhau mang thuộc tính hỏa này của Đại công chúa, nó đã vượt ra khỏi sự hiểu biết của nàng, nó xuất sắc và không hề thấy được.

"Mũi tên băng ngưng."

Già Lam đọc thầm trong miệng, chỉ thấy bên ngoài mũi tên xuất hiện một lớp bảo vệ mỏng trong suốt, mũi tên dao động, một lần nữa chệch ra khỏi quỹ đạo.

"Dám ở trước mặt bản công chúa bày ra cái mánh khóe nhỏ đó sao?" Đại công chúa khinh thường cười lạnh, tóc dài sau ót nàng tung bay, khí thế toàn thân như tăng lên.

Già Lam kinh ngạc phát hiện, mũi tên run rẩy kịch liệt, lớp màn bảo vệ mũi tên hóa thành nước đá, nhỏ từng giọt xuống đất. Điều này khiến trọng tâm mũi tên thay đổi, đường đi của mũi tên vì thế cũng xảy ra biến hóa nho nhỏ, cứ tiếp tục như thế, cây tên sẽ đi khỏi quỹ đạo mất.

Nguy hiểm hơn cả, chính là Đại công chúa dùng thần thức xâm nhập vào suy nghĩ của nàng, dùng cường thế chấn áp nàng gắt gao. Hiện tại cả người nàng muốn cử động cũng khó khăn.

Chết tiệt!!

Chẳng lẽ đây chính đòn trí mạng giữa cường giả và kẻ yếu sao?

Chiến hoàng...Không được, đây không phải là lúc gọi chiến hoàng.

Tiểu Trạch? Tiểu Trạch đâu nhỉ? Tóm lại nó đã đi đâu? Giờ phút quan trọng thế này lại không thấy, đây rõ ràng là muốn nàng thua mà.

Không, nàng tuyệt đối không thể thua!!!

"Băng, phong -----------"

Hai chữ lạnh như băng từ trong miệng Già Lam phun ra, có trời mới biết nàng đã hao tốn bao nhiêu sức lực và tâm trí, từng tế bào trên người kịch liệt run rẩy, trong khoảnh khắc như có một lực lượng sức mạnh nào đó thao túng lấy thân thể nàng, nàng rống to một tiếng, gắng gượng phá tan áp chế của Đại công chúa.

Làm sao có thể?

Đại công chúa khẽ biến sắc, gương mặt không rõ có ý tứ gì, kinh ngạc nhìn sức mạnh của Già Lam tăng vọt, một linh sư cấp bốn, sao lại có lực lượng kinh người đến thế? Nàng ta sao có thể làm được?

Nàng không muốn tin tưởng điều này, nhưng thực tế lại bắt nàng phải chấp nhận nó.

Những người ở đây, sắc mặt cũng không hề thua kém nàng là bao?

Kinh ngạc nhất, chính là Triệu Nhã Nhi, nàng cũng đến từ Lạc Xuyên thành, nhìn Già Lam trưởng thành, một nha đầu xấu xí không tiếng tăm, lại có thể so tài với Đại công chúa, đây quả là chuyện cực kỳ kinh người.

Nàng không hiểu, Già Lam làm sao thế? Sức lực hai người rõ ràng rất chênh lệch, sao lại giằng co lâu như vậy? Đến tột cùng sức mạnh thần bí trên người Già Lam từ đâu mà có? Nàng ta còn giấu người khác những bí mật gì nữa.

"Người xấu xí kia sao bỗng trở nên lợi hại vậy?" Nhị công chúa nhịn không được khẽ hỏi, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Đại tỷ vì một đối thủ không cùng đẳng cấp mà nhíu mày. Theo lý thuyết mà nó, đối phó với một nhân vật nhỏ nhoi như Già Lam, đại tỷ ra tay ắt hẳn sẽ rất dễ dàng mới đúng, sao có thể để đối phương có thời gian thở hổn hển lâu như vậy?

Chứng kiến ba mũi tên đang bay chậm đến quỹ đạo ba cái bình, dường như mặt đất muốn đóng băng, Nhị công chúa không cam lòng hô to: "Đại tỷ nhất định phải thắng nàng."

Phượng Thiên Sách cũng không bởi vì thấy cuộc chiến có sự chuyển biến mà đùa cợt, ngược lại hắn đang lo lắng cho tình huống của Già Lam. Nàng đột nhiên phát ra cỗ sức mạnh to lớn như thế, nhất định là có liên quan đến yêu liên trên người nàng, một khi sức mạnh của yêu liên thay đổi, nhẹ thì sẽ cắn trả thân thể của nàng, nặng thì hoàn toàn khống chế tâm trí nàng, thậm chí có thể mất mạng. Hắn tuyệt đối không thể khoanh tay ngồi nhìn nàng tùy tiện mang tính mạng của bản thân ra đùa được.

Trong lúc căng thẳng, một ly rượu bay tới, phá vỡ thăng bằng.

Ba mũi tên nhất thời bay ra khỏi quỹ đạo, lệch khỏi miệng bình!!

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, Già Lam không kịp phản ứng nhiều, chứng kiến ba mũi tên của mình bay về nơi khác, lúc này nàng mới bừng tỉnh phát hiện ----

Nàng, thua!!!

Không mũi tên nào trúng cả.

"Phượng, Thiên, Sách -----" Già Lan chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt như phát ra lửa, phóng thẳng về phía Phượng Thiên Sách.

Ba một tiếng, Phượng Thiên Sách cầm quạt giấy vỗ sau ót mình, lộ ra vẻ mặt vừa vô tội vừa áy náy, nói xin lỗi: "Tiểu Lam Lam, xin lỗi, vừa nãy ta xem quá mức say mê, không cần thận để ly rượu rơi ra ngoài. Hại nàng thua Đại công chúa, ta thật xin lỗi. Nàng yên tâm ta sẽ không tái phạm nữa, ta đảm bảo sẽ cầm ly rượu thật chắc, tuyệt đối không để nó bay ra ngoài."

Lời của hắn, quả thực không có chút thuyết phục nào.

Ngay cả hai người Phượng Thiên Tầm cũng nghiến răng, tức giận nhìn hắn chằm chằm, thật không hiểu nổi đại ca lại đang bày trò gì nữa đây?

Trái lại, đám người Lâm sư tỷ và Triệu Nhã Nhi ở bên nàng, cũng không quan tâm lý do hắn đưa ra có hợp lý hay không, nói tóm lại Đại công chúa đã thắng, đây là sự thật, vậy là đủ rồi.

"Ha ha, Già Lam thua rồi, đó là tất nhiên. Nàng sao có thể thắng nổi Đại công chúa? Cho dù Phượng thiếu không xuất thủ tương trợ, nàng cũng không có khả năng chiến thắng!!" Lâm sư tỷ cố tình nhấm mạnh bốn chữ "xuất thủ tương trợ", rõ ràng là đang mỉa mai Phượng Thiên Sách muốn ra tay giúp Già Lam, trái lại không giúp được gì còn hại nàng ta thua thảm hại.

"Thực lực Đại công chúa quả nhiên hơn người, nhất định sẽ giành được chiến thắng. Già Lam không thắng nổi đâu, tự mình nhận thua đi, bây giờ còn tìm người đến giúp, rốt cuộc cô có biết xấu hổ hay không?"

"Cho dù có tìm được người giúp, cũng không đúng với quy tắc trò chơi, lẽ ra phải bị loại trực tiếp mới đúng."

Nữ sinh xinh xắn và nữ sinh mập mạp thay nhau phụ họa, tất cả đều mang bộ mặt xem kịch vui.

Trong lòng Già Lam không khỏi buồn bực, nhưng không dám phát ra, sau một lúc bình tâm, nàng biết có lẽ Phượng Thiên Sách làm vậy là có nguyên do. Hắn là muốn tốt cho nàng, nhưng nói thế nào nàng cũng không nuốt trôi nổi cục tức này, lại càng không muốn nhìn Đại công chúa ở trước mặt mình phách lối.

"Vẫn còn một vòng thi đấu nữa mà, ta thua nhưng chưa chắc Đại công chúa có thể thắng."

Lời của nàng vừa dứt, Phượng Thiên Sách đã rời khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt nàng nói: "Trận vừa rồi, người của tổ ta phạm quy, nếu đã vậy thì nhận phạt. Tiểu Lam Lam, nàng đi xuống trước đi, kế tiếp xem ta so tài."

Không đợi Già Lam đồng ý, hắn đã đẩy Già Lam ra khỏi đấy.

"Ngươi nói nhăng nói cuội gì thế hả? Lúc này mới có một vòng, ta vẫn còn cơ hội trở mình đấy." Già Lam đương nhiên không muốn cứ như vậy nhận thua, cho dù không thắng cũng phải cùng Đại công chúa đấu một trận nữa. Dễ dàng nhận thua không phải là tác phong của nàng.

"Nhưng mà khi nãy ta đã bảo nàng phạm quy, nói thế cũng tức là nàng đã thua, chẳng lẽ nàng không muốn thừa nhận ta với nàng là một tổ sao?" Phượng Thiên Sách không nói lời nào, trực tiếp ấn đầu vai của nàng, để nàng ngồi trên ghế.

Già Lam trừng mắt tức giận, sao nàng lại không biết hắn là người tuân thủ quy tắc thế nhỉ?

Đang định phát hỏa với hắn, đột nhiên hắn xít lại gần bên tai nàng nói: "Nếu nàng còn cứng đầu như vậy, ta sẽ không bảo đảm còn nhúng tay vào hay không. Ngoan ngoãn ngồi đây cho ta, ta nhất định sẽ thắng!!"

"Nhưng mà...." Già Lam không cam tâm.

"Không nhưng nhị gì hết." Phượng Thiên Sách cắt ngang lời nàng, đột nhiên hắn cúi người sát, khoảng cách giữ mặt hắn với mặt nàng rất gần, "Nếu nàng không nghe lời, ta không quản ở đây có bao nhiêu người mà hôn nàng, xem ta có dám làm hay không?"

Ánh mắt hắn như phát sáng lạ thường. Già Lam theo bản năng bịt miệng, mắt hạnh trừng hắn, đây mà là uy hϊếp?

"Ngươi nói, ngươi nhất định phải thắng. Nếu ngươi thua....Xem ta xử lý ngươi thế nào." Già Lam nói xong, vẫn bịt miệng mình lại, để tránh cho hắn tiếp tục nhìn chằm chằm môi mình trêu chọc.

Phượng Thiên Sách nhìn hành động đáng yêu của nàng, trong lòng cười thầm, không đùa nàng nữa, trong nháy mắt cầm quạt giấy trên tay phe phẩy, quay trở lại bộ dạng công tử ăn chơi trác táng.

"Nạp Lan huynh, đến chúng ta. Ăn hϊếp một người mù không phải là anh hùng, cũng không phải là tác phong của ta. Chỉ có điều nếu Tiểu Lam Lam đã dặn đi dặn lại, muốn ta phải thắng huynh, ta đành phải cố gắng làm theo ý nàng. Nếu như huynh thua, đừng có ở trước mặt mọi người khóc nhè, nói ta đây ức hϊếp huynh."
« Chương TrướcChương Tiếp »