“Hai người có thấy anh Minh đâu không?”
“Vừa rồi tôi thấy anh ta đi lại đằng sau bức tường kia.” Hải Thâm nói rồi chỉ tay về phía bức tường sau lưng cậu. “Đằng sau đấy là gì vậy?”
Theo hướng tây cậu ta chỉ, cậu quay lại đằng sau nhìn bức tường rồi mỉm cười. “Đằng sau đấy có đó có một cái hồ nhỏ, không biết ở đấy còn bông sen nào không?” Nói rồi, cậu đứng lên đi lại sau bức tường. Hai người kia thấy vậy cũng đi theo.
Vừa bước vào, cậu đã thấy hắn ngồi cạnh bờ hồ đang chăm chú quan sát cái gì đó. Lâm Thiên đi lại gần thì thấy trước mặt hắn là một bông hoa sen nhiều màu sắc đang nở rộ.
“Hoa sen này rất đặc biệt phải không?” Cậu nhìn bông sen kia rồi hỏi hắn.
“Ừm, rất đặc biệt.” Thiên Minh nói rồi đưa tay ra chạm vào cánh hoa kia. “Tôi chưa từng thấy qua loại hoa này trước đây!”
“Đây là
sen ngũ sắc do Lão Trương trồng. Lão Trương nói đây là loài hoa đặc trưng của quê hương ông ấy, và cũng là loài hoa mà vợ ông ấy thích nhất nên đi đến đâu ông cũng mang theo giống hoa đi để trồng. Nhưng loại này không giống những loại sen khác, nó chỉ có thể sống ở nơi ánh sáng mặt trời yếu hoặc không có ánh sáng mặt trời và nhiệt độ xung quanh phải thấp thì hoa mới nở. Nhưng thật không ngờ hôm nay đến đây lại có thể thấy nó nở như vậy.” Cậu nhìn bông hoa rồi nhìn xung quanh không gian này nói. “Chắc tại ở đây lâu không có người qua lại khiến nhiệt độ xung quanh đây thấp hơn bình thường nên nó mới nở như vậy.”
“
Sen ngũ sắc sao? Hình như tôi đã thấy qua cái tên này ở đâu đó rồi!” Thiên Minh nhìn cậu nói.
“Có thể loại hoa này được ghi tên trong quyển sách nào đó mà anh từng đọc qua nên cảm thấy quen đi.” Cậu nói rồi dùng tay lấy nước dưới hồ giội lên những cánh hoa. “Lão Trương còn kể cho tôi nghe về câu chuyện của loại hoa này nữa. Kể là loại hoa này là minh chứng cho một tình yêu gặp nhiều gian nan trắc trở nhưng cuối cùng vẫn có thể ở bên nhau trọn đời.”
“Truyền thuyết về loại hoa này như thế nào vậy, anh mau kể cho mọi người nghe đi, anh Tiểu Thiên.” Hiểu Manh nghe cậu nói đến câu chuyện của
sen ngũ sắc liền hào hứng muốn nghe tiếp. “Nghe qua có vẻ rất thú vị!”
“Được rồi, để tôi kể cho mọi người nghe.” Cậu quay ra thấy ánh mắt mong đợi muốn nghe chuyện của hai người kia cùng với cái gật đầu của hắn liền miễn cưỡng kể lại câu chuyện mình được biết cho họ nghe.
“Truyền thuyết kể lại rằng, ngày xưa, tại Kim Hoa Quốc, có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần tên là Kim Diệu Liên, là công chúa duy nhất của Kim Hoa Quốc, được hoàng đế vô cùng yêu thương. Nàng không những xinh đẹp mà còn văn võ song toàn, lập được nhiều thành tựu trong các cuộc thi văn thơ cùng săn bắn. Nàng là tấm gương mà mỗi một thiếu nữ tại Kim Hoa Quốc đều muốn noi theo.”
“Năm nàng mười tám tuổi, Vệ Quốc cho quân sang xâm lược Kim Hoa Quốc. Thấy chiến sự nảy ra, nàng xin vua cha cho mình cầm quân ra trận để gi.ết quân thù. Ban đầu, hoàng đế không đồng ý cho nàng xuất chinh, nhưng dưới sự kiên trì và lòng quyết tâm của nàng, hoàng đế đành phải gạt nước mắt miễn cưỡng đồng ý cho nàng ra trận.”
“Một năm sau khi nàng xuất chinh, hoàng đế nhận được tin nàng cùng tướng quân Võ Thanh của Vệ Quốc bị rơi xuống vách núi không rõ tung tích. Hoàng đế lập tức cho người xuống vách núi đó tìm kiếm công chúa nhưng qua nửa năm vẫn không có tin tức gì. Chiến sự vẫn tiếp diễn mà công chúa thì không rõ sống ch.ết khiến cho lòng quân có phần hoang mang.”
“Ở một bên khác, sau khi Kim Diệu Liên cùng Võ Thanh rơi xuống vách núi nhưng may mắn không ch.ết nhưng bị dòng nước cuốn trôi đến một hòn đảo hoang. Trên đảo không có người sinh sống chỉ có núi đá cùng một số loại cây lạ. Nhiệt độ trên đảo cũng rất kì lạ, ban ngày thì nóng như lửa thiêu còn ban đêm lại lạnh thấu xương.”
“Những ngày đầu khi bị dạt lên hòn đảo này, hai người vẫn không ngừng đấu đá, thậm chí còn nghĩ đủ mọi cách để tiêu diệt đối phương. Nhưng sau hơn một tháng đấu đá qua lại mà vẫn không có kết quả gì, cộng thêm không thấy một dấu hiệu nào có thể rời khỏi đây thì hai người mới ngồi xuống tâm sự với nhau rồi dần dần nương tựa vào nhau mà sống qua ngày. Dần dần, hai người nảy sinh tình cảm với nhau, bắt đầu bày tỏ tấm lòng rồi cùng nhau nghĩ cách rời khỏi đây trở về trung nguyên.”
“Sau ba năm cố gắng miệt mài, cuối cùng họ cũng thành công trở về đất liền.”
“Sau khi trở lại đất liền, cả nhà bốn người người cùng nhau đi đến vùng biên giới giữa hai quốc gia. Dọc đường đi, họ vẫn bắt gặp những con người nghèo khổ và những kẻ lắm tiền di tản khắp nơi để thoát khỏi chiến sự. Tùy tiện kéo một người lại hỏi chuyện thì họ đều bày tỏ mong muốn hai nước có thể ngừng chiến để dân chúng thoát cảnh lầm than này.”
“Khi đến trước cổng thành Kim Hoa Quốc, Kim Diệu Liên cùng Võ Thanh tạm thời từ biệt nhau để trở về quê hương. Võ Bất Phàm thì theo Võ Thanh trở về Vệ Quốc, còn Võ Minh Nguyệt thì theo Diệu Liên trở về Kim Hoa Quốc.” (Võ Bất Phàm và Võ Minh Nguyệt là con trai và con gái của hai người họ.)
“Hoàng đế Kim Hoa Quốc nghe thuộc hạ báo công chúa trở về thì không tin vào tai mình, liền đi ra ngoài xác nhận. Khi thấy nàng, hoàng đế vui mừng khôn xiết. Sau khi nghe nàng kể lại toàn bộ câu chuyện, hoàng đế hận không thể thay nàng chịu những nỗi khổ kia, càng hận Vệ Quốc tham lam kia dẫn quân sang đánh chiếm các thành trì của mình khiến cho công chúa cành vàng lá ngọc như nàng phải xuất chinh ra trận rồi bị lưu lạc nơi đảo hoang mấy năm. Càng nghĩ càng muốn đánh cho Vệ Quốc ‘manh giáp không lưu’.”
“Bên phía Vệ Quốc, sau khi trở về, Võ Thanh trình diện Vệ Hoàng muốn hắn rút quân ra khỏi Kim Hoa Quốc nhưng Vệ Hoàng không đồng ý. Võ Thanh biết không thể khuyên nhủ Vệ Hoàng liền trở về phủ lập mưu lật đổ Vệ Hoàng. Sau nửa năm, Vệ Quốc không chống đỡ được Kim Hoa Quốc và Võ Thanh cùng tấn công nên hoàn toàn sụp đổ, Vệ Hoàng bị gi.ết, Võ Thanh lên ngôi hoàng đế, đổi tên nước thành An Quốc. Sau khi lên ngôi, việc đầu tiên hắn làm là thu quân ở Kim Hoa Quốc về rồi lập lại kỷ cương để có thể ‘quốc thái, dân an’. Sau khi mọi việc xong xuôi, hắn đích thân dẫn sứ đoàn sang Kim Hoa Quốc cầu thân.”
“Hoàng đế thấy hắn sang cầu thân thì ngoài mặt tỏ vẻ không đồng ý nhưng trong lòng đã sớm chấp thuận người con rể này rồi. Ông đặt ra một loạt các yêu cầu bắt hắn phải thực hiện. Võ Thanh vui vẻ chấp nhận hết các yêu cầu của hoàng đế và hoàn thành chúng trong thời gian ngắn nhất. Sau khi hoàn thành tất cả mọi việc, Võ Thanh cho người chuẩn bị một hỉ sự hoành tráng nhất để rước nàng về An Quốc. Phong nàng là Kim hoàng hậu, để nàng ở Kim Liên cung. Trong Kim Liên cung, hắn tự mình trồng một hồ
sen ngũ sắc mang từ đảo hoang kia về vì đó là loại hoa đã chứng kiến tình yêu của hai người. Hắn còn tuyên bố với bên ngoài là đời này hắn chỉ có duy nhất một hoàng hậu và cũng chỉ cần duy nhất nàng là hoàng hậu của hắn.”