“Là tôi!”
Mọi người cùng nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nói. Từ cửa bước vào hai cô gái, một người mặc bộ váy bó sát người màu tím nhạt, đi đôi giày cao khoảng 20 cm. Cô gái còn lại ăn mặc giản dị hơn theo ngay sau cô gái kia.
“Anh Thiên Minh, chúng ta lại gặp nhau rồi!” Cô ta đi đến gần chỗ hắn, rồi đưa tay ra như muốn bắt tay với hắn. Thiên Minh vừa thấy cô ta thì theo bản năng mà lùi lại sau hai bước. “Chúng ta có quen nhau sao?”
Nghe được câu hỏi của hắn, mặt cô ta liền biến sắc nhưng vẫn cố giữ hình tượng. " Anh quên em rồi sao? Em là Doanh Doanh, lần trước chúng ta mới gặp nhau tại buổi lễ kỉ niệm của VRT mà. Anh đã quên rồi sao?"
"Vậy sao? Xin lỗi tôi không hay nhớ mấy chuyện không liên quan đến mình. " Nói xong, hắn quay sang tiếp tục thảo luận với đạo diễn Cao. “Lão Cao, vừa rồi ông muốn đề xuất ai vậy?”
“Cái này…!!” Đạo diễn Cao nhìn rồi kéo hắn ra chỗ khác. “Cậu cứ vậy mà bỏ mặc cái cô Doanh Doanh kia à?”
“Là cô ta?” Lâm Thiên nhìn Phương Doanh Doanh rồi lẩm bẩm.
“Cậu biết cô ta à?” Đỗ Yến chỉ tay về phía Phương Doanh Doanh.
"Lần trước tại buổi lễ kỉ niệm của VRT, tôi có thấy cô ấy đi cùng với chủ tịch. "
"Ồ, ra vậy! Mới gặp mà cứ tưởng là thân, nói chuyện là biết thân quen là gì? " Đỗ Yến cố tình nói to cho người nào đó nghe thấy.
“Cô có ý gì?” Phương Doanh Doanh nghe thấy liền quay lại nhìn Đỗ Yến.
“Cô hỏi tôi sao?” Đỗ Yến chỉ tay vào mình, dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn cô ta. "Tôi chỉ nói chuyện vui thôi, không biết là lại làm ảnh hưởng đến cô. "
"Cô, cô… " Bực lắm mà không làm được gì, cô ta đi lại gần chỗ hắn. “Anh Thiên Minh, hay là anh làm người chụp hình chung với em nha!”
Thiên Minh vẫn giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói chuyện với đạo diễn Cao. "Lão Cao, vừa ông muốn đề xuất người nào vậy? Chỉ cần là người trong công ty thì ông cứ dùng. "
“Được!Câu này là cậu nói đấy!” Đạo diễn Cao vui mừng rồi nhìn về phía Lâm Thiên. "Người tôi muốn đề xuất là cậu và Tiểu Thiên. "
“Tôi và trợ lý Lâm??!!” Thiên Minh như không tin vào tai mình, quay sang nhìn đạo diễn Cao. “Tôi và Tiểu Thiên? Hai chúng tôi đều là đàn ông cả đấy. Mà quảng cáo lại là giới thiệu sản phẩm cho cặp đôi. Ông có nhầm lẫn gì không?”
"Lúc trước tôi định để Tiểu Thiên giả gái rồi chụp hình chung với cậu, mà giờ thì không cần nữa rồi vì có cô gái kia chụp rồi. " Đạo diễn Cao nhìn sang Phương Doanh Doanh. “Chào cô, tôi là đạo diễn trong buổi chụp quảng cáo hôm nay, Cao Lương. Rất vui vì cô đã đến.”
"Chào ông, đạo diễn Cao. Tôi nhận sự uỷ thác của quản lý Lý đến đây chụp quảng cáo thay cho Mĩ Lệ. Rất vui được hợp tác cùng ông. " Phương Doanh Doanh nở nụ cười tiêu chuẩn với ông.
“Vậy không biết cô Phương đây đã có người chụp chung quảng cáo lần này chưa?”
"Nhận được sự uỷ thác của quản lý Lý là tôi đến đây ngay nên tôi vẫn chưa tìm được người. " Cô ta cười rồi nhìn hắn hỏi. “Không biết tôi có thể mời Hứa tổng làm người chụp quảng cáo chung với tôi được không?”
“Được!” Đạo diễn Cao trả lời rồi đi đến chỗ hắn nói nhỏ. “Cậu vừa nói là người trong công ty thì tùy ý tôi dùng rồi đó! Không được nuốt lời đâu.”
"Tiểu Yến, Tiểu Thuý, mau lấy đồ cho chủ tịch và cô Phương đây thay. Những người còn lại thì chuẩn bị sẵn sàng hết cho tôi. " Đạo diễn Cao chỉ đạo.
“Rõ!” Mọi người đồng thanh.
“Tôi biết rồi!” Đỗ Yến một mặt không tình nguyện mà đi lấy đồ. Ở đâu nhảy ra người phá cặp đôi hoàn hảo của tôi vậy trời!
“Tất cả vào vị trí! Ánh sáng chuẩn bị!” Đạo diễn Cao chỉ đạo. “Bắt đầu!”
“Tách!Tách!Tách!”
“Sao tôi cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai vậy nhỉ?” Nhϊếp ảnh gia xem lại ảnh vừa chụp.
“Để tôi xem nào!” Đạo diễn Cao đi lại, cầm máy ảnh lên xem. “Kĩ thuật chụp ảnh của cậu kém vậy sao? Chụp cả đống ảnh mà không có cái nào được cả!”
Đỗ Yến đứng một bên cũng đi lại xem. " Trông không được tự nhiên. Hai người trong khung hình không có sự kết hợp hoàn hảo. Nếu để Tiểu Thiên và chủ tịch kết hợp chụp thì sẽ được kết quả thế nào nhỉ?"
“Tiểu Thiên, cậu qua đây!”
Đang phụ Tiểu Thuý sắp xếp lại sản phẩm, Lâm Thiên giật mình khi đạo diễn Cao gọi cậu. Cậu đi lại. “Đạo diễn Cao, ông tìm tôi?”
“Ừm! Cậu mau vào thay đồ rồi ra đây!” Đạo diễn Cao lấy trang phục mà Đỗ Yến đang cầm đưa cho cậu.
“Đạo diễn, cái này…?” Nhìn bộ trang phục trong tay, Lâm Thiên ngơ ngác.
"Vào thay đồ đi! À quên, cậu sẽ giả gái để chụp quảng cáo chung với Thiên Minh. " Ông ta thấy cậu vẫn đứng tại chỗ thì giải thích cho cậu hiểu.
“Cậu vào thay đi rồi ra đây tôi trang điểm cho!” Đỗ Yến đẩy cậu vào phòng thay đồ rồi cô vào phòng hóa trang đợi cậu.
30 phút sau,
Đỗ Yến từ trong phòng hóa trang dẫn ra một cô gái, mọi người vừa nhìn thấy thì đứng hình mất mấy giây.
Đạo diễn Cao bước đến, nhìn một lượt rồi cười thoả mãn. “Được, được! Rất hợp!” Rồi quay sang nói với Phương Doanh Doanh. "Cô Phương, cô chụp nhiều ảnh vậy chắc cũng mệt rồi, cô nghỉ ngơi một lát đi để Tiểu Thiên thay thế. "
Phương Doanh Doanh không tình nguyện nhưng cũng không nói gì chỉ nghe theo sự sắp xếp của đạo diễn, đi ra ghế sofa gần đó ngồi nhìn mọi người làm việc. Cậu ta là cái thá gì mà thay thế tôi chứ? Tôi sẽ ngồi đây xem cậu ta phá hủy buổi chụp hình của các người.
“Tốt, tốt lắm! Chính là như vậy! Giữ nguyên tư thế đó!” Đạo diễn Cao hài lòng. “Hai người gần nhau thêm chút nữa. Thiên Minh, cậu ôm lấy eo của Tiểu Thiên. Còn Tiểu Thiên, tay cậu đặt lên vai của Thiên Minh. Đúng rồi! Dùng ánh mắt thâm tình nhìn đối phương. Giữ đúng tư thế đó. Rất tốt!”
Đạo diễn cùng nhϊếp ảnh gia nhìn lại thành quả thì khen không ngớt lời. Đỗ Yến đi đến vỗ vai cậu. “Tiểu Thiên à, nhìn cậu với chủ tịch rất đẹp đôi đấy!”
Lâm Thiên quay lại búng vào trán cô. “Cô lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi đấy. Thôi, tôi đi thay đồ đây!”
“Suốt ngày chỉ biết bắt nạt tôi. Đến lúc cậu với chủ tịch thành đôi, tôi nhất định phải đòi bồi thường mới được.” Đỗ Yến xoa xoa trán mình.
Phương Doanh Doanh ngồi trên ghế sofa, gương mặt tối sầm lại nhìn về hướng cậu vừa đi vào. Cậu ta là ai mà hết lần này đến lần khác đều dành được sự quan tâm của anh Thiên Minh vậy?