Chương 18

Tại Đô Thành (thành chính trong game)

" Đến giây cuối rồi còn bị hạ sát. Haizz....Cậu cũng ác với tôi quá đấy. " Lôi Công than thở.

"Kết quả sớm đã định rồi!"

"Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ phải chịu phạt sao? Hu hu hu..."Nhà bán hành chán nản, quay ra cầu xin. "Lão đại anh tha cho em đi mà!!! Tất cả mọi hình phạt cứ để Lôi ca chịu đi! Ai bảo anh ta không biết tự lượng sức chứ. "

"Tiểu Khải à! Em có cần tuyệt tình như vậy không? Dù sao thì hai chúng ta cũng là đồng đội mà!!"

"Em đã nói trước là có thua thì anh chịu phạt một mình đi, vậy mà anh lại không nghe cứ thích đưa ra quyết định thua phải chịu phạt cơ. Giờ thì anh chịu một mình đi!!!"

Nhà bán hành và Lôi Công đang đùn đẩy qua lại thì Ta là bụt không biết xuất hiện từ bao giờ tò mò hỏi:" Hai người đang nói chuyện gì vậy? Cái gì mà thua? Cái gì mà chịu phạt vậy? Có phải chúng tôi đã bỏ lỡ cái gì rồi không?"

"Trong vòng một tuần hỗ trợ Tiểu Thiên lên được level 50." Tầm Thiên nhìn Lôi Công.

"CÁI GÌ???Level 50 sao?!! Cậu đùa tôi sao?!! Tôi phải mất ba tháng ròng rã mới lên được level 50 mà giờ cậu lại bảo hai chúng tôi trong vòng một tuần hỗ trợ cho Tiểu Thiên lên level 50 sao? Hình phạt này cũng nặng quá rồi đó!!!" Lôi Công giật mình khi nghe Tầm Thiên đưa ra hình phạt cho bản thân, anh lại quay sang Phi Thiên Tiếu. " Tiểu Thiên à, cậu có thương Lôi ca tôi đây thì nói với sư phụ cậu một tiếng giúp tôi được không?"

"Được,để em thử... " Phi Thiên Tiếu chưa kịp nói hết thì Tầm Thiên đã ngắt lời:" Level 60!"

"Level 60 gì cơ???!!!" Ta là bụt ngơ ngác.

"Không liên quan gì đến cậu. " Nhà bán hành bực bội.

"Thằng nhóc thối kia, dù gì tôi cũng là anh cậu đấy, không thể gọi tôi là anh được sao, hả?"

"Không thể. Cậu cũng chỉ nhìn thấy mặt trời trước tôi có vài phút thôi nên tôi không phải gọi cậu là anh. "

Nghe Nhà bán hành nói xong mà Ta là bụt sốc luôn. "???!!!!!"

...

Lôi Công sau khi nghe Tầm Thiên nói liền quay ra thương lượng. " Thôi cậu cứ để nguyên số 50 đi! Tự dưng tôi thấy mình thích con số đấy rồi. 50 thôi nhé, không cần phải lên 60 đâu. Lên nhanh quá sẽ không tốt đâu. Phải không Tiểu Thiên?"

"Đúng đó sư phụ. Thăng cấp nhanh quá cũng không hay cho lắm đâu. Có gì từ từ lên thôi. " Phi Thiên Tiếu cũng phụ hoạ cùng.

"Có phải đồ đệ ngươi không lên được nên mới nói giúp họ không? Hửm!!!!" Hắn quay sang hỏi lại cậu. Cậu thấy hắn hỏi vậy thì mặt tự dưng đỏ lên. "Sư phụ, cái này ta chưa thử nên cũng chưa biết được. " Sau đó cậu liền 'đánh trống lảng ' rồi chạy mất. "Mọi người cứ ở lại chơi vui vẻ nha! Ta có việc nên thoát trước đây. "

"Tiểu Thiên, cậu không ở lại xem kết quả leo tháp sao?" Thâm Hải Quân lên tiếng. Cậu nghe vậy thì cũng chỉ thả lại một câu rồi thoát khỏi trò chơi. " Cậu với mọi người xem là được rồi, tôi đi trước đây!!"

Thấy cậu 'chạy ' nhanh như vậy thì mọi người cũng chẳng biết nói gì." Có việc gì mà chạy nhanh vậy không biết nữa? " Thâm Hải Quân nói một mình rồi quay ra xem kết quả. Đồng thời lúc đó ' kênh chat thế giới cũng bùng nổ.

Ai là ai: Có kết quả rồi!! Đội đứng đầu là Tầm Thiên và Phi Thiên Tiếu.

Thu An: Đội này vượt qua tầng chín luôn kìa.

Trùm cuối: Tầm Thiên là top 1 thì không nói làm gì, vậy còn Phi Thiên Tiếu là ai? Cái tên này chưa thấy xuất hiện bao giờ cả. Có ai biết người này không?

Cá mập trắng: Phi Thiên Tiếu sao? Hình như người này là đồ đệ của Đại Thần.

Củ cải: Đúng rồi, đúng rồi! Mấy hôm trước tôi thấy Đại Thần và tên Phi Thiên Tiếu kia ở Sư Đồ thạch.

Tôi là ai?: Tầm Thiên nhận đồ đệ sao? Nhưng tôi nghe nói trước giờ ai đến bái sư thì hắn cũng đều từ chối hết mà.

Nhị Đản: Đúng thế. Tôi cũng từng đến nhận Tầm Thiên làm sư phụ nhưng đã bị từ chối thẳng thừng.

Ngốc thật sự: Vậy mấy người không biết rồi, hôm đó, Tầm Thiên còn tặng Bạch Vân kiếm cho đồ đệ của mình nữa chứ.

Bé heo: Ghen tị thật đó.

....

"Ở đó lúc nào cũng thấy náo nhiệt nhỉ!! Mà Tầm Thiên, thưởng leo tháp gồm những gì vậy?" Thâm Hải Quân tò mò dò hỏi nhưng quay ra đã không thấy người đâu rồi. "Ể!! Mọi người đi đâu hết rồi? Sao lại thoát ra hết rồi vậy?"

Cậu ta cũng chỉ ở trong game một lúc nữa thì cũng thoát ra.

*****

"Ba, ba chuẩn bị đi đâu vậy?" Lâm Thiên vừa tắt máy tính thì thấy Lâm Thái đang thu dọn đồ đạc liền hỏi. Lâm Thái vẫn tiếp tục việc thu dọn đồ của mình. " Ta chuẩn bị vào rừng hái dược liệu. "

"Trời cũng sắp tối rồi sao không để mai rồi đi ạ?"

"Loại này hái vào lúc trăng lên mới có hiệu quả tốt nhất. "

"Vậy để con đi cùng ba. " Lâm Thiên nói xong liền cũng đi thu dọn đồ đạc.

"Vậy cũng được. "

Hai cha con chuẩn bị đầy đủ liền đi vào rừng. Vừa đi, hai cha con vừa nói chuyện."Ba muốn hái loại dược liệu nào vậy ạ?" Lâm Thiên vừa phạc đi những cành cây chắn đường vừa hỏi. Lâm Thái nghe vậy liền bỏ quyển sổ trong túi vải đeo trên người ra, mở đến giữa rồi đưa nó cho Lâm Thiên. " Đây là loại mà ba muốn hái. "

Lâm Thiên nhận quyển sổ từ tay Lâm Thái. Quyển sổ có vẻ đã cũ nhưng được bảo quản rất tốt nên trông vẫn còn như mới. Cậu nhìn vào nó, đọc những dòng chữ ghi trên đó.

" Dạ Bạch Hương Liên thường sinh trưởng ở hồ nước trong những hang động lớn nơi ánh trăng soi sáng. Khi hoa nở thường toả ra mùi hương khiến tâm trí mơ màng. Hương hoa có thể dẫn dụ độc xà ở xung quanh ba mươi dặm."

Lâm Thiên đọc xong nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn." Ba, vẫn còn loại dược liệu như vậy nữa sao?"

" Dạ Bạch Hương Liên ư? Loại này chắc không còn tồn tại tại rồi. Bây giờ ta chỉ đi hái Dạ Liên thôi. Tuy công dụng không bằng Dạ Bạch Hương Liên nhưng vẫn có thể dùng được. "

Lâm Thiên nghe xong chỉ "ồ" một tiếng rồi lại cùng Lâm Thái tiến sâu vào rừng.