“Cháu đã cho Liễu Linh Linh biết đan Trú Nhan, tất sẽ hợp tác với nhà họ Liễu.” Dương Bách Xuyên mỉm cười đáp lời.
Liễu Sơn Hải nhận được câu trả lời thì thở phào một hơi: “Tốt lắm, cháu chỉ cần phụ trách kỹ thuật, nhà họ Liễu cung cấp toàn bộ nguyên liệu và địa điểm, đồng thời phụ trách việc tiêu thụ. Chúng ta phân chia theo tỉ lệ bảy ba, cháu bảy, nhà họ Liễu ba. Cháu thấy sao?”
Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ, cảm thấy điều kiện này rất hậu hĩnh. Anh chỉ điều chế, ngoài ra không cần phải quan tâm đến những vấn đề khác mà vẫn nhận được bảy phần lợi nhuận, quả thật điều kiện của Liễu Sơn Hải rất chân thành.
“Thành giao!”
“Ha ha ha, hợp tác vui vẻ. Cháu đọc tài liệu này đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên.”
Dương Bách Xuyên xem tổng quát thì thấy không có vấn đề gì, bèn ký tên mình lên đó.
Trong hợp đồng chỉ có hai điều khoản khá bá đạo, đó là không được nhúng tay vào việc tiêu thụ, đồng thời đan Trú Nhan chỉ có thể bán cho duy nhất nhà họ Liễu, không được bán cho nhà thứ hai. Có điều Dương Bách Xuyên cũng có thể thông cảm. Anh không giỏi kinh doanh, mà nhà họ Liễu lại có đường dây tiêu thụ lâu năm, cho nên anh hoàn toàn không cần quan tâm.
Hơn nữa, trên hợp đồng còn đề cập đến việc không khấu trừ chi phí vào lợi nhuận của Dương Bách Xuyên, mà trừ từ ba phần lợi nhuận của nhà họ Liễu, như vậy thì nhà họ Liễu không đủ ba phần. Về điểm này thì Liễu Sơn Hải vô cùng phúc hậu.
Từ đó Dương Bách Xuyên nghĩ rằng Liễu Sơn Hải rất có lòng tin với đan Trú Nhan.
Nói tóm lại là lần hợp tác này hoàn toàn ưu đãi anh.
Tiếp đó, Liễu Sơn Hải lại lấy ra một tập tài liệu và một tấm chi phiếu, vừa cười vừa nói: “Đây là một căn nhà để không trong nội thành, cháu đừng chê nhé, coi như chú Liễu cảm ơn cháu đã cứu Linh Linh. Cháu đừng từ chối. Chú nghe nói cháu vẫn đang ở phòng trọ, có căn nhà này thì học hành cũng thuận tiện.”
“Cảm ơn chú Liễu!” Dương Bách Xuyên không từ chối, bởi vì anh biết Liễu Sơn Hải đang lôi kéo anh. Anh đã điều chế ra đan Trú Nhan thì sau này sẽ có đan dược khác. Có căn nhà này làm cơ sở thì nhà họ Liễu có quyền ưu tiên hợp tác.
Đương nhiên một người khôn khéo như Liễu Sơn Hải nói năng làm việc đều kín kẽ, trên danh nghĩa là cảm ơn Dương Bách Xuyên đã cứu Liễu Linh Linh lần trước, cả hai người đều hiểu rõ trong lòng.
Sau đó hai người lại trò chuyện thêm một lát, bầu không khí rất vui vẻ. Ít nhất thì Dương Bách Xuyên có ấn tượng tốt với Liễu Sơn Hải.
Liễu Sơn Hải cũng có ấn tượng tốt với Dương Bách Xuyên.
Khoảng mười giờ tối Dương Bách Xuyên rời khỏi nhà họ Liễu. Đương nhiên là trước khi về anh còn để lại lô đan Trú Nhan đầu tiên đã luyện chế xong gồm một nghìn năm trăm viên mà anh mang theo lúc ra khỏi nhà. Hiện tại anh đã nhận một căn nhà từ Liễu Sơn Hải, hợp đồng hợp tác cũng đã ký tên, để lại đan dược là chuyện nên làm.
Lúc Dương Bách Xuyên đi, Liễu Sơn Hải đích thân sắp xếp tài xế chở anh. Mà Dương Bách Xuyên cũng nhận thấy Liễu Sơn Hải coi trọng anh quá mức.
Nhưng anh vẫn rất cảm động.
Còn Lâm Hoan và Tiền Tiểu Bối thì ở lại nhà nhà họ Liễu với Liễu Linh Linh.
Đương nhiên có không ít người biết chuyện Dương Bách Xuyên có đan Trú Nhan, ai cũng có phần. Anh luyện chế được tổng cộng hơn một nghìn năm trăm tám mươi viên, bèn tặng mọi người số lẻ, cho Lâm Hoan, Tiền Tiểu Bối và nhóc Đông mỗi người mấy viên.
Khi Dương Bách Xuyên về đến phòng trọ, con chồn Hương Hương lao vèo vào lòng anh, tiếng kêu tràn đầy tủi thân như đang nói anh bỏ lại nó một mình.
Dương Bách Xuyên vội vàng lấy hai quả dại từ bình Càn Khôn ra cho nó mới dỗ dành được đứa nhỏ này.
Sau đó anh ngồi lên giường, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Bây giờ anh tu luyện một đêm vẫn dồi dào tinh thần, giống như nghỉ ngơi dưỡng thần lúc ngủ vậy.
Tu luyện cả đêm nên tinh thần Dương Bách Xuyên rất tốt, chỉ tiếc là hiện giờ Càn Khôn Tạo Hóa Quyết vẫn chưa có chút tiến triển nào. Anh cũng biết là sau khi tu luyện cấp độ nhập môn, giai đoạn càng về sau càng khó, hơn nữa linh khí trời đất ở Địa Cầu rất loãng, tiến độ chậm cũng là bình thường. Chuyện này không thể nóng vội, cứ tiến hành từng bước là được.
Dương Bách Xuyên đánh răng rửa mặt xong rồi đi học. Khi anh đến lớp, bê đê u oán nhìn anh khiến anh bứt rứt cả người. Anh nhớ ra hình như mình đã đồng ý sẽ tặng tên này một niềm vui bất ngờ, mà niềm vui bất ngờ này tất nhiên là đan Trú Nhan. Chủ nhật anh không điều chế được, bây giờ thì ok.
Anh ngoắc ngón tay gọi bê đê.
Bê đê lập tức mỉm cười đi tới, ngón tay tạo hình hoa lan: “Ai ui, Dương Bách Xuyên làm gì dợ?”
“Cho cậu cái này, mau biến đi!” Dương Bách Xuyên ném cho bê đê hai viên đan Trú Nhan rồi xua tay đuổi anh ta đi. Thật sự là anh không chịu nổi cách nói chuyện của đối phương.
“Đây là…?”
“Mỹ phẩm làm đẹp, uống hay bôi ngoài da đều được, lấy hay không tùy cậu.” Dương Bách Xuyên nhìn anh ta và nói.
Bê đê nhìn da mặt Dương Bách Xuyên, nở nụ cười lẳиɠ ɭơ: “Tôi tin cậu một lần đó! Lần này đừng lừa tôi dùng nướ© ŧıểυ bé trai rửa mặt giống lần trước nha!”
“Cút đi!”
“Hừ!”
Bê đê vung vẩy hoa lan chỉ, ngoáy mông bỏ đi.
Không lâu sau Liễu Linh Linh đến lớp. Cô bước vào phòng lập tức thu hút ánh mắt rực lửa của sinh viên nam.
Hôm nay làn da của Liễu Linh Linh rất đẹp, trông rực rỡ rạng ngời. Cô vốn đã xinh đẹp, lại thêm dùng đan Trú Nhan của Dương Bách Xuyên nên càng thêm rạng rỡ.
Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng không kìm được nhìn cô thêm vài lần, chứ đừng nói chi đến các nam sinh khác.
Có lẽ Liễu Linh Linh cảm nhận được ánh mắt của Dương Bách Xuyên, cho nên thản nhiên nháy mắt với anh. Cái nháy mắt này làm cho trái tim Dương Bách Xuyên đập dồn dập, anh vội vàng dời mắt khỏi cô nàng thần kinh này.
Nhưng nào ngờ bạn mập ngồi bên cạnh lại chảy nước miếng, kích động túm lấy cánh tay Dương Bách Xuyên: “Ui ui ui… Dương Bách Xuyên cậu thấy chưa, lúc nãy Liễu Linh Linh nháy mắt với tôi đó! Cậu ấy nháy mắt với tôi, có phải đang ám chỉ cậu ấy thích tôi không?”
“Phụt!”
Dương Bách Xuyên phì cười: “Ừ ừ ừ, mập rất tự tin với sức quyến rũ của mình, anh em ủng hộ cậu theo đuổi hoa khôi Liễu. Ha ha…”
“Đúng thế, mấy ngày nay tôi đang giảm béo, xem ra là có có hiệu quả, tôi nhất định phải kiên trì. Tan học tôi sẽ hẹn Liễu Linh Linh.” Bạn mập chìm trong ảo tưởng.
Dương Bách Xuyên thầm cười nghiêng cười ngả trong lòng. Anh đã tưởng tượng ra hình ảnh một anh chàng mập hơn một trăm cân lẽo đẽo theo sau Liễu Linh Linh.
…
Buổi sáng vốn là tiết của Âu Dương Ngọc Thanh, nhưng cô ấy vẫn chưa tới. Sau khi học hết một tiết trong trạng thái mất tập trung, Dương Bách Xuyên dứt khoát rời trường. Anh vốn định tặng Âu Dương Ngọc Thanh một suất đan Trú Nhan nhưng đối phương không tới, thôi thì dứt khoát trốn tiết buổi chiều luôn.
Anh đi ra cổng trường, dự định buổi chiều sẽ đi xem căn nhà Liễu Sơn Hải tặng tối qua.
Đến đó xem thử, nếu sửa sang đơn giản thì anh định chuyển đến luôn. Ở phòng trọ dù là luyện công hay luyện chế đan Trú Nhan đều bất tiện.
Sau khi về phòng trọ, anh đặt con chồn Hương Hương vào ba lô, cầm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và chìa khóa mà tối qua Liễu Sơn Hải đưa cho, sau đó đến thẳng khu chung cư U Lan. Căn nhà này nằm trong khu chung cư U Lan mới xây.
Kể ra thì khu chung cư này cùng khu với khu chung cư nơi Âu Dương Ngọc Thanh ở, hai khu chung cư cách nhau một con đường cái, phía đối diện là khu chung cư của Âu Dương Ngọc Thanh.
Tối qua Dương Bách Xuyên không kịp xem thông tin trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Hôm nay lúc lấy ra xem, anh không kìm được kích động. Căn nhà này nằm ở tầng chín trong tòa nhà cao cấp, tổng diện tích lên tới hơn một trăm tám mươi mét vuông. Kết cấu gồm bốn phòng ngủ và hai phòng khách, mặt trước và mặt sau đều có ban công.
Diện tích cỡ này làm Dương Bách Xuyên líu lưỡi, nhẩm tính dựa theo giá phòng ở khu vực này thì căn nhà này có giá ít nhất là một triệu hai, một triệu ba trăm nghìn. Anh cảm thán Liễu Sơn Hải ra tay thật hào phóng.
Nhưng đến khi anh tới nơi, đi vào khu chung cư rồi mở cửa nhà ra, anh mới biết mình sai rồi, có lẽ giá của căn nhà này ít nhất cũng trên hai triệu.
Bởi vì nơi đây là khu căn hộ cao cấp nên mọi cơ sở hạ tầng đều đầy đủ hết. Nhà ở cũng mới được trang hoàng xa hoa, bên trong có đầy đủ đồ điện gia dụng, tất cả đều là đồ mới.
Quá lớn, quá xa hoa…
Dương Bách Xuyên ngồi trên sofa, không thể tin được mình đã sở hữu một căn nhà như vậy. Anh cứ tưởng Liễu Sơn Hải tặng bừa một căn nhà mấy mươi mét vuông để mượn sức và cảm ơn mà thôi, nhưng không ngờ nó lại nằm ngoài dự đoán của anh.
Dương Bách Xuyên bình tĩnh lại, chuyện đầu tiên anh nghĩ đến là đón bà nội và em gái đến đây.
Anh định gọi điện báo tin vui này cho hai người, nhưng cầm điện thoại lên lại đặt xuống. Hiện tại mình chỉ là một sinh viên mà thôi, sao có thể sở hữu một căn nhà như vậy?
Nếu bà nội biết có khi còn tưởng mình phạm tội để kiếm tiền mua nhà cũng không chừng, giải thích cho bà rất phiền phức, chi bằng cứ chờ thêm một thời gian nữa mình về nhà đón bà và em gái đến thẳng đây là được.
Dương Bách Xuyên biết mình có được căn nhà như thế này tất cả là bởi vì mình là truyền nhân của Tản Tiên, là người tu chân. Tu chân là căn cơ của anh, sau này anh không thể lười biếng trong việc tu luyện, nhất định phải cố gắng.
Sư phụ Vân Thiên Tà từng nói hiện giờ anh mới tu luyện cấp độ nhập môn, con đường tu chân dài đằng đẵng, phía trước có niềm vui bất ngờ lớn hơn đang chờ đợi.
Những thứ hiện có chỉ là bắt đầu.
Hai mắt Dương Bách Xuyên sáng ngời, phóng tầm mắt ra chân trời ngoài cửa sổ, cõi lòng hừng hực hăng hái.
Anh chân chính cảm nhận được sự bất phàm của người tu chân.
Dương Bách Xuyên ngồi một lát, để lại con chồn Hương Hương, sau đó đi xuống lầu chuẩn bị trở về chuyển nhà. Hôm nay chuyển luôn!
Có điều lúc xuống lầu, Dương Bách Xuyên chạm mặt hai nữ một nam.
Hai cô gái này là người quen, không phải ai khác mà chính là bạn gái cũ Hoàng Lỵ và cô út Hoàng Thanh.
Còn một nam kia là người trung niên, nhìn bề ngoài chừng ngoài ba mươi tuổi, đầu hơi hói. Hoàng Lỵ thân mật ôm cánh tay hắn ta.
Dương Bách Xuyên nhìn cảnh tượng này, không cần hỏi cũng biết người đàn ông hói đầu là bạn trai hiện tại của bạn gái cũ của anh.
Bốn người tình cờ gặp nhau, Hoàng Thanh sững ra giây lát rồi cười khẩy: “Ồ… Dương Bách Xuyên, tên nghèo rớt mồng tơi nhà cậu đến khu căn hộ cao cấp này làm gì? Sao nào, bây giờ cậu đổi công việc làm thêm sang môi giới rồi hả?”
Sau khi gặp Dương Bách Xuyên, bạn gái cũ Hoàng Lỵ càng thân mật ôm chặt người đàn ông trung niên kia. Cô ta nhìn Dương Bách Xuyên và hỏi: “Anh vẫn đi làm thêm sao?”
Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi rồi nói: “Tôi sống trong khu chung cư này, hôm nay chuẩn bị chuyển nhà nên đến xem nhà một chút.”
“Phụt!”
Dương Bách Xuyên nói xong, Hoàng Thanh không nhịn được cười ra tiếng: “Buồn cười chết mất, phát tài hả? Một tên nghèo rớt mồng rơi như cậu cũng chẳng nhìn xem đây là nơi nào. Khu căn hộ cao cấp đó có biết không? Ở đây một căn nhà sáu mươi mét vuông ít nhất cũng trên bảy tám trăm nghìn. Cái ngữ nhà cậu… mà sống ở đây á?
Lỵ Lỵ nhà chúng tôi và Tạ Đỉnh cũng mới mua một căn hộ chín mươi mét vuông với giá một triệu không trăm tám mươi nghìn. Đó là phòng cưới của họ, đã sửa sang xong rồi. Chúng tôi đến kiểm tra phòng.”
Lời lẽ của Hoàng Thanh sặc mùi khoe khoang, cứ như căn nhà là của cô ta vậy.