Chương 25: Cầm kỹ

Thẩm Nguyệt đi ra ngoài ngắm nhìn, tưởng rằng trong ngày mưa u tĩnh như vậy, hắn sẽ đọc sách viết chữ, nhưng không ngờ lại ngồi bên cửa sổ đánh đàn.

Hắn cụp mắt xuống, đôi bàn tay khéo léo khớp xương rõ ràng kia đang móc dây đàn đẹp không thể tả, tiếng đàn từ dây đàn phát ra, từ Nhạc Sơn truyền đến dây đàn, như thể sông núi thực sự chảy dưới ngón tay hắn.

Giọng trầm như liễu yếu đón gió, cánh hoa đọng sương mai, âm trầm như núi sông miên man, kéo dài bất tận.

Cầm có ba tài, chín đức, tiếng đàn là ngôn từ, để thổ lộ, hoặc trữ tình, tóm lại nó là đồ vật kí thác tâm tình. Tiếng đàn của Tạ Trường Quân rất đẹp, nhưng nó có phần vô tình và thiếu du͙© vọиɠ, không có nỗi buồn và niềm vui.

Nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Nguyệt, hắn dừng đánh đàn, ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ.

Thẩm Nguyệt híp mắt nói: “Không ngờ sư phụ còn có thể đánh đàn.”

Xem ra, cầm kỳ thi họa, kiếm pháp võ công, hắn thành thạo mọi thứ.

Người bình thường để quen thuộc một món cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian, công sức, hắn có thể làm được những thứ này, không biết bao nhiêu năm qua hắn đã sống như thế nào.

Tạ Trường Quân liếc Thẩm Nguyệt hỏi: “Biết chơi đàn ư?”

Thẩm Nguyệt lắc đầu.

Khả năng thiên phú của nàng trong âm nhạc có chút dọa người. Năm đó có âm tu đến tìm hiểu Trường Tiên Môn, nàng thử gẩy đàn thiếu chút nữa gây ra án mạng.

Sau đó, nàng không nói gì và cũng không bao giờ chạm vào đàn.

Tiểu Sư Muội của nàng, Túc Tuyết, ngược lại có chút thiên phú về đàn, năm đó Trường Lăng tìm được một cây đàn cổ đưa cho nàng ấy, đến tận bây giờ, ở chỗ của nàng ấy, cách 10m đã nghe tiếng đàn không dứt.

Kỹ năng chơi đàn của Túc Tuyết rất tốt, nhưng chúng rất khác với Tạ Trường Quân.

Ngay từ đầu nàng không thể nói nó khác chỗ nào, sau khi chơi một đoạn, nàng mới nhận ra sự khác biệt.

Túc Tuyết được Trường Lăng dạy dỗ, tuy nàng ta tiếp thu rất nhanh, nhưng do người dạy thì ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng ý nghĩ của người khác vào ý đàn, còn Tạ Trường Quân lại tự mình ngộ ra cầm ý, điều này khiến tiếng đàn của hắn chỉ thuộc về riêng hắn, mong theo tâm tình của riêng mình hắn.

Sau khi nghĩ thông suốt, nàng lại nghe lại tiếng đàn của hắn, từng câu từng chữ kiên quyết độc lập, giống như nó có một lẽ sống của riêng mình.

Thấy Thẩm Nguyệt lắc đầu, Tạ Trường Quân đứng dậy buông đàn ra, nói: “Ta dạy ngươi.”

Thẩm Nguyệt “a” một tiếng.

Ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt sắc bén của hắn: “Không muốn học ư?”

Thẩm Nguyệt lập tức lắc đầu: “Không phải, con không có năng khiếu chơi đàn, con sợ sẽ làm hỏng cây đàn tốt của sư phụ.”

Tạ Trường Quân lại nói: “Mọi thứ không phải dựa vào thiên phú mà học được. Ngươi đến thử một lần xem.”

Nghe thế, Thẩm Nguyệt cũng không nên từ chối, cho nên nàng phải ngồi xuống thử đánh đàn.

Nàng liếc nhìn Tạ Trường Quân, nhưng Tạ Trường Quân không nói gì, chỉ ra hiệu cho nàng ý bảo bắt đầu.

Kỳ thật, vừa rồi nàng nhìn thấy hắn, quả thực nàng đã nhớ kỹ âm điệu của bản nhạc, hơn nữa, nàng đã xem Tô Tuyết đánh đàn rất nhiều lần, nàng cũng không phải một người hoàn toàn cuồng đàn.

Nàng đoán một nửa đoạn cuối cùng trong giai điệu của hắn, nàng không biết đúng bao nhiêu nốt, nhưng nghe vẫn rất giống.

Tạ Trường Quân cúi đầu nhìn nàng hỏi: “Đã từng học qua?”

Thẩm Nguyệt: “Không có, con học bằng cách nhớ sư phụ chơi mà thôi.”

Tạ Trường Quân cười nhẹ: “Đây cũng là một phương pháp học.”

Dù sao, không phải ai cũng có khả năng học bằng cách này.

Hắn lại liếc nhìn nàng, nàng mới giải thích rõ ràng: “Lúc trước khi ở Trường Tiên Môn, con có thấy tiểu sư muội mình chơi qua.”

Nghe nàng nói về chuyện của môn phái cũ, hắn không nói gì, chỉ thu tay áo lại ngồi xuống bên cạnh nàng, vòng tay qua vai nàng, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, kiên nhẫn dạy nàng điều khiển, đầu ngón tay của hắn có chút lạnh. Nội tâm Thầm Nguyệt đột nhiên động một cái, ngón tay nhịn không được cứng lại.

Hắn thì thầm vào tai nàng: “Thả lỏng, gảy đàn không phải cầm kiếm đâu, không cần dùng nhiều sức như vậy.”

Toàn thân tỏa ra một mùi thơm lạnh, nàng không biết mùi thơm này rốt cuộc từ đâu ra, rõ ràng là hắn không thích dùng hương, trái tim Thẩm Nguyệt vốn đập như sấm, nhưng mùi thơm khiến nàng khiến cảm thấy an tâm như mọi lần, nàng nhanh chóng thả lỏng, làm theo Tạ Trường Quân gảy lại đoạn ngắn vừa rồi.

Mặc dù nàng đang nhìn chằm chằm vào dây đàn, anh mắt liếc qua có thể nhìn thấy rõ gò má của hắn. Nàng nhìn thấy quai hàm của hắn tinh tế tỉ mỉ, lông mày như ngọn núi xa mờ ảo, đôi môi mỏng như ánh đèn chài trên thuyền, rất tinh xảo.

Tiếng nhạc dừng lại, trong lúc im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình.

Lúc đó Thẩm Nguyệt mới hiểu tại sao nhiều người thích chơi đàn như vậy, hóa ra khoảnh khắc im lặng sau khi tiếng nhạc dừng lại đẹp đến vậy, giống như khoảnh khắc này có thể nhưng kết thời gian của quá khứ lại, như cũ vậy.

Tạ Trường Quân: “Cái đàn này có nguồn gốc từ đế vương gia, nhiều lần lưu chuyển đã được chuyển đến Vân Môn. Trên diều này không có nhiều đàn tốt lắm, ngươi có thể tập luyện nhiều hơn khi ở Vân Môn này.”

Thẩm Nguyệt thấp giọng “ừm” một tiếng.