Chương 3: Thành bách việt

Trải qua một đêm trên cánh đồng Tương. Ngày hôm sau Đoạn Lãng quyết định sẽ bay thật nhanh kiếm một thành trì khác để dạy đệ tử tu luyện, cũng để cho nàng có thể ăn uống thoải mái. Vừa đúng lúc có ngọc giản truyền âm tới:

“ Đại trưởng lão, nghe nói người đang ở nước Xích Quỷ, có thể đi một chuyến tới thành Bách Việt được không, phân đàn ở đó có chút sự tình cần người làm chủ. ”

Hắn đáp ứng với phía tông môn, gọi đồ đệ đang mơ màng dậy, ôm nàng bay về thành Bách Việt.

Vượt qua cánh đồng Tương, lại băng qua khu đồi núi Ngũ Lĩnh trùng điệp, lại tốn thêm ngàn dặm nữa là đến thành Bách Việt, đây là nơi cư trú của phần lớn người Nam Miêu, cũng có số ít các tộc người khác.Là kinh đô nước Xích Quỷ, nên dân chúng tụ tập dưới chân thiên tử rất nhiều, dân chúng đông đúc, tín ngưỡng cũng vô vàn. Ở đây, cũng không thiếu những tông phái của người tu đạo, tuy còn cách ly thế tục, nhưng cũng có phân đàn của các giáo phái ở đây cai quản sản nghiệp tông môn và thu thập tín đồ. Các gia tộc trong thành Bách Việt có con cái tuổi nhỏ mà có tư chất cũng có thể bái phỏng vào các tông môn ở đây để khảo hạch gia nhập tông môn.

Tuy nhiên, không phải muốn gia nhập lúc nào cũng được, phải có thời hạn. Mỗi tông phái cách nhau mười năm sẽ thu nhận đệ tử một lần, năm này vừa đúng là Luyện Hồn Tông thu đồ, thành Bách Việt mới phát hiện có vài hạt giống tốt, nhưng không tìm được người khảo hạch và xác nhận đem người về tông môn. Bình thường chuyện này thân là đại trưởng lão, Đoạn Lãng không cần phải đích thân giải quyết, nhưng lần này hắn đúng là có ý muốn đem Tiểu Điềm về tiềm tu trong môn phái, đợi nàng tu luyện tốt hơn chút mới đem ra ngoài lịch luyện.

Hai sư đồ bay hơn nửa ngày mới thấy cổng thành, từ phía xa xa đã thấy một thành trì đông đúc, dân chúng đi lại tấp lập, vì đây là vùng đất trù phú, kiến thức của người dân trong thành cũng cao hơn thành trấn nhỏ ở bến Tiêu Tương, nên Đoạn Lãng không dùng thuật che mắt, trực tiếp ôm đồ đệ bay vào trong thành trong con mắt hâm mộ của những phàm nhân dưới chân thành.

Phân đàn của Luyện Hồn Tông tọa trấn ở phía đông nam thành Bách Việt, tuy chỉ là một phân đàn nhưng cũng đủ to lớn và rộng rãi. Chủ quản phân đàn là một trung niên nhân dáng người gầy gò, lão cung kính đứng chờ cùng các môn hộ đệ tử. Khi thấy Đoạn Lãng dắt theo một bé gái bước xuống Cẩm Tú phiên, lão chỉ ngạc nhiên chút rồi không dám chậm trễ cùng đệ tử Luyện Hồn Tông bái kiến:

“ Bái kiến đại trưởng lão. ”Hơn trăm người đồng loạt hô vang.

“ Tiểu nhân là Trương Nhân, chủ quản phân đàn thành Bách Việt, đại trưởng lão hạ cố ghé thăm tiểu nhân vô cùng vinh dự, xin người làm chủ cho phân đàn trong lần thu nạp đệ tử này.” Trung niên nhân tươi cười nói.

Đoạn Lãng nhìn qua hắn và hàng loạt đệ tử đang đứng phía sau, gật đầu phân phó.

“ Ngươi thu xếp cho ta một gian phòng, chuyện tông môn từ giờ ta sẽ tiếp nhận, ngày mai bắt đầu giải quyết, giờ lui xuống đi.”

“ Tiểu nhân tuân mệnh.”

“Từ từ, mang một chút thức ăn đến phòng ta.”

Trương Nhân không dám hỏi nhiều, hắn đúng mực cung kính dẫn hai sư đồ đến gian phòng phân đàn đã chuẩn bị trước rồi nhanh chóng đi phân phó chuẩn bị điểm tâm.

Từ lúc vào thành đến giờ Tiểu Điềm vô cùng ngoan ngoãn không lên tiếng, chỉ là bàn tay nhỏ nắm lấy tay Đoạn Lãng vẫn chưa hề buông lỏng. Nàng dùng con mắt từ tò mò đến choáng ngợp để nhìn sự vật sự việc đang diễn ra. Đến lúc bước chân vào phòng nàng mới thả lỏng, nhìn căn phòng rộng rãi có giường to, rèm cửa, bộ bàn ghế và trà cụ đẹp đẽ, mọi thứ đều xa hoa tinh xảo, nàng như con khỉ nhỏ nhảy nhót sờ tới sờ lui từng đồ vật trong phòng. Rồi chạy tới kéo tay áo hắn:

“ Sư phụ, chúng ta sẽ ở đây luôn ạ, đây là đâu? ”

Đoạn Lãng vuốt lọn tóc nàng, mỉm cười:

“Tạm thời thôi, sau khi ta giải quyết xong chuyện ở đây, sẽ đưa ngươi về tông môn để tu luyện, mấy ngày này sư phụ có thể sẽ bận chút, ngươi có thể đi dạo quanh đây, hoặc ở trong phòng chờ, sư phụ sẽ sớm về.”

“Chúng ta có tông môn ạ, có phải người trong tông môn cũng rất lợi hại như sư phụ không?” Tiểu Điềm tò mò hỏi.

“Cũng có thể xem là vậy”

Hai ngày này, Tiểu Điềm vốn đã xem hắn là người thân của mình, nàng thực sự ỷ lại vào hắn, nên khi nghe sư phụ có việc phải ra ngoài, nàng có chút bồn chồn không nỡ.

“ Sư phụ ơi, người có thể cho con theo được không, con hứa sẽ thật ngoan ngoãn, sẽ không cản trở người đâu.” Khuôn mặt khả ái van nài Đoạn Lãng.

“ Nhưng sẽ rất nhàm chán. Ta có thể cho Tiểu Hắc dẫn ngươi đi chơi.”

“Không đâu sư phụ, Hắc ca ban ngày sẽ không thoải mái, sư phụ, xin người mà, con không muốn ở một mình đâu.”

Đoạn Lãng thở dài, xoa đầu nàng, đồ đệ này sao tự nhiên trở nên bám người như vậy chứ. Nhưng hắn không mềm lòng.

“Lúc nhận ta làm sư phụ, ngươi đã hứa thế nào?”

Hắn nói xong nhìn nàng ủ rũ quay về ngồi trong góc giường, biết tiểu nha đầu không vui nhưng hắn không muốn quá nuông chiều nàng. Về sau trong thế giới này, nàng không thể quá nương tựa vào một ai khác, hắn sợ khi hắn phi thăng, sẽ không ai làm chỗ dựa cho nàng nữa. Nên hắn cũng nghiêm mặt, ngồi chờ Trương Nhân mang đồ ăn tới.

Khi Trương Nhân tự tay mang đồ ăn tiến vào, trước mặt hắt là hai người, một lớn thì lạnh mặt uống trà, một nhỏ thì ủ rũ vân vê tấm rèm che, không khí trong phòng có chút kì lạ. Hắn ho nhẹ rồi cung kính đặt mâm thức ăn lên bàn:

“ Đại trưởng lão, thức ăn của người đây. Không biết khẩu vị của người thế nào, đầu bếp chỉ làm ba món mặn một món canh, còn có bánh nhân đậu rất dễ ăn, mời người cùng tiểu cô nương dùng bữa.”

“Lui ra đi.”

“Dạ, tiểu nhân xin phép.”

Đoạn Lãng lạnh mặt nhìn về góc phòng, Tiểu Điềm vẫn cúi đầu, không nói gì.

“ Còn không mau ra ăn cơm. Ta không muốn nói nhiều với ngươi đâu, nếu ngươi còn thái độ như vậy thì có thể ở lại đây luôn không cần theo ta nữa.”

Nghe vậy, Tiểu Điềm hoảng hốt ngẩng đầu, đôi mắt hạnh chợt đỏ lên như sắp khóc. Vội vàng chạy tới cam đoan với hắn:

“ Sư phụ, sư phụ, con không muốn làm người giận đâu, con xin lỗi người, con sẽ không đòi hỏi nữa, sư phụ đừng bỏ Tiểu Điềm, con rất sợ, hu hu.” Nói xong nàng nghẹn ngào khóc, nước mắt như từng hạt châu rơi trên khuôn mặt nhỏ.

Hắn có chút ngỡ ngàng, không nghĩ nội tâm tiểu đồ đệ mềm yếu như vậy, mềm lòng thế này, sau này phải làm sao, thôi được rồi, chuyện sau này để sau này tính, dỗ nàng ăn bữa cơm trước đã.

Bàn tay thon dài khẽ lau nước mắt trên khuôn mặt nàng, hắn dịu giọng:

“ Ăn cơm đi...”

“Dạ...”

***