Vậy là không dưng tai bay vạ gió, Tiểu Điềm bị Hấp Huyết ma quân bắt đi. Hắn không cần nàng giải thích, trực tiếp xách nàng rời khỏi Bạch Sa Thành.
Trên không trung, Hấp Huyết ma quân không dùng pháp bảo, bay thẳng về một hướng. Tiểu Điềm vẫn cố gắng giải thích với hắn:
“Tiền bối, vãn bối và Tà Diện không quen không biết, thực sự, người xem, giờ vãn bối chỉ đi một mình. Người bắt ta hắn cũng không biết mà tới đâu a, kể cả biết hắn cũng không tới.”
Hấp Huyết ma quân cúi đầu nhìn nàng:
“Nếu không có tác dụng thì gϊếŧ ngươi luôn chứ để lại làm gì. Ngươi nên tự cầu nguyện đi, nửa tháng sau hắn không tới cứu ngươi thì ngươi cũng không cần phải sống nữa.”
Nghe vậy thì Tiểu Điềm liền im bặt, xong đời nàng rồi. Tên ma đầu này hành sự tùy ý, muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, không hề nói lý. Nàng với Tà Diện không quen biết, sau lần đó cũng không gặp lại, đi đâu để tìm hắn. Còn biết rồi thì lý do gì hắn phải tới chứ, vốn chỉ là bèo nước gặp nhau. Tại sao nàng chỉ muốn yên phận tu hành mà phiền toái tự tìm đến chứ. Đang yên đang lành bị Tà Diện lôi vào trong Hắc Sơn bảo, giờ chỉ ăn một bữa cơm cũng bị Hấp Huyết ma quân bắt đi là sao???
Bay khoảng chừng hơn nửa ngày, Hấp Huyết ma quân đưa nàng đến một vùng đầm lầy. Lau sậy đan xen dày đặc cả con đường, nhìn là biết nơi này không tốt lành gì. Đến khu vực có một cái đầm nước màu đen, Hắc Sơn pháp bảo nằm ở giữa, vẫn hình dáng cũ mà nàng thấy. Đem nàng vào trong Hắc Sơn pháp bảo, Hấp Huyết ma quân tự nhiên quẳng nàng ở đó, ý tứ rõ ràng để nàng tự sinh tự diệt. Xong hắn rời đi, chắc là đi bố trí gì đó.
Còn lại Tiểu Điềm ngơ ngác ngồi ở đấy. Lần này do chính chủ đưa nàng vào nên không gặp huyễn cảnh, chỉ là không gian này ngoài Hấp Huyết ma quân và nàng thì không còn ai khác. Giờ sống chết của mình bị đặt trong tay người ta, Tiểu Điềm vô cùng uất ức. Nàng vừa bước chân vào cảnh giới kết đan, còn chưa kịp sung sướиɠ lại gặp phải tồn tại khủng bố không trêu vào được, rốt cuộc nàng đã trêu chọc ai?
Đáng ra khi Tiểu Điềm bị bắt đi, Đoạn Lãng có thể ngăn cản. Nhưng buổi chiều hôm đó, nàng nổi hứng tắm rửa làm sư phụ là hắn không thể mặt dày ở lại, đành rời Bạch Sa Thành. Đến cảnh giới của hắn, phá rách hư không vạch ra một con đường là chuyện đơn giản. Nên khi hắn đang ngồi chơi cờ cùng Hứa Vĩ Xương ở Luyện Hồn tông thì đồ đệ đã bị người ta đem đi.
Không trách được hắn, có ai ngờ Hấp Huyết ma quân gan to như vậy, còn ngang nhiên đi lại ở Bạch Sa Thành, thật không may mắn Tiểu Điềm bị hắn trông thấy. Đến khi Đoạn Lãng cảm thấy cũng nên đi coi nàng một chút, đã phát hiện đồ đệ không còn ở trong thành.
Lần này vì dụ Tử Diện nên Hấp Huyết ma quân có để lại lời nhắn. Nhìn bốn chữ Tử Trạch Đầm Lầy lưu lại bằng pháp lực trong phòng Tiểu Điềm, trong nháy mắt quanh thân Đoạn Lãng hiện lên hơi thở tử vong.
Sát khí dày đặc khiến Tiểu Hắc ở yên trong Cẩm Tú phiên không dám hó hé.
Trong Hắc Sơn bảo, bảy ngày đã trôi qua, mắt thấy kì hạn chỉ còn một nửa thì lòng Tiểu Điềm cũng không ôm hi vọng. Mấy ngày đầu khi nàng lên tiếng Hấp Huyết ma quân còn đáp lời, cuối cùng không thèm ư hử gì nữa.
Thành ra Tiểu Điềm ngồi đến mốc meo trong Hắc Sơn bảo, quyết định đằng nào cũng chết, lá gan càng to ra, thậm chí còn chạy đi loanh quanh trong Hắc Sơn bảo. Phát hiện đàn châu chấu hung hãn vậy mà bị khí tức Hấp Huyết ma quân lưu lại trên người nàng khiến chúng tránh xa, thì liền cả gan bắt vài con đem đi nướng. Đối với hành vi này của nàng, Hấp Huyết ma quân đang bố trí pháp trận cũng phải dở khóc dở cười.
Con tin mà cũng có thể càn rỡ như thế. Hắn cũng rất tò mò nha đầu này là người thế nào, trong người nàng còn lưu lại một đạo cấm chế, khiến hắn không thể nhìn thấu hư thực. Đây chính là lý do hắn nảy sinh hứng thú khi nhìn thấy nàng lần đầu tiên.
Một bước xuyên qua hư không, trên phạm vi không trung cách Tử Trạch Đầm Lầy hai dặm, một thân ảnh chìm trong áo choàng đen hiện ra, khuôn mặt đeo mặt nạ quỷ khóc cười, dáng vẻ đầy tà khí, chính là Đoạn Lãng đang trong hình dạng Tà Diện. Thật ra, Đoạn Lãng cũng không hề nói dối Tiểu Điềm, hắn lúc trước hành tẩu trong tu chân giới là dùng tên này, còn được gọi là Tà Lang Quân. Chỉ là hắn quật khởi quá nhanh, chỉ ba trăm năm đã đi tới bước này, kẻ luôn ẩn tu như Hấp Huyết ma quân thì làm sao nhận ra được.
Tử Trạch Đầm Lầy có tên gọi như vậy, vì nó cũng là một trong những hung địa. Ngay như cái đầm lầy Hắc Sơn bảo đang ngự trị có một con cá sấu tu đến cảnh giới hóa thần đã bị Hấp Huyết ma quân hút khô.
Tạm không bàn đến vấn đề này, lúc Tà Diện xuất hiện, sát khí như thế cũng đánh động Hấp Huyết ma quân. Nhưng từng ăn thiệt thòi lớn ở sa mạc nên lần này hắn không có dại dột lấy cứng đối cứng. Giọng nói càn rỡ của hắn vang lên bên ngoài Tử Trạch Đầm Lầy:
“Chậc, quả nhiên ngươi thực sự quan tâm nha đầu này. Muốn cứu người thì bước vào đi thôi, nếu ngươi đủ bản lĩnh.”
Đôi mắt đen nhánh dưới lớp mặt nạ càng thêm u tối, Tà Diện không buồn trả lời, thong dong mà đạp không bước tới. Chỉ vài bước mà như súc địa thành thốn, dừng bước đã đối diện với đầm lầy, Hắc Sơn bảo đang nằm ở đó. Ngước mắt lên nhìn cả tòa pháp trận giăng đầy trên không trung đầm lầy, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ không rõ cảm xúc.
Hấp Huyết ma quân càng thêm khıêυ khí©h:
“Sao? Ngươi không dám bước vào à? Cửu Thiên Ma Lôi trận này bổn quân đã phải hao phí mất một viên Ma Lôi Thạch duy nhất của mình đấy. Đừng làm ta thất vọng, trò hay còn nhiều.”
“Đoạn nha đầu đâu?”
Giọng nói của Tà Diện lạnh lùng không cảm xúc.
“Ngươi lo lắng cho nha đầu kia vậy à? Yên tâm, nàng ta chỉ là một quân cờ, ta cũng không thèm đυ.ng vào.”
Hấp Huyết ma quân phất tay, hình ảnh của Tiểu Điềm đang ngồi chơi bên trong Hắc Sơn bảo hiện ra.Thấy vậy, Tà Diện bước chân vào trong trận pháp dưới ánh mắt phấn khích của Hấp Huyết ma quân.
Cửu Thiên Ma Lôi Trận là trận pháp được tạo ra từ Ma Lôi Thạch, dùng linh lực trong nó và cách bố trí trận pháp giam hãm đối phương trong ma lôi. Khác với lôi kiếp, và cũng có phần giống lôi kiếp. Sét trong trận đánh tới sẽ tổn thương trực tiếp đến nguyên thần của tu sĩ. Dùng tâm ma tạo lên thương tổn. Tu sĩ tu chân sợ nhất chính là nó. Một khi nguyên thần tổn thương thì rất khó chữa trị, nhẹ thì trở lên ngu ngốc, nặng thì hình thần câu diệt.
Ma Lôi Thạch số lượng vô cùng hiếm có, phải nói bao năm lăn lộn trong Ma Thần Điện thì Hấp Huyết ma quân mới có một viên này.
Trong trận pháp, Tà Diện đứng đó, từng đạo ma lôi màu đỏ đánh tới thân thể hắn. Ánh mắt hiện lên chút mê mang. Hắn rơi vào một không gian kì lạ, ở đó, hắn chỉ là đứa trẻ, bên cạnh hắn, có xác hai người nam nữ, thân thể huyết nhục mơ hồ. Còn có tiếng nói của rất nhiều người vang lên xung quanh:
“Tội nghiệp đứa nhỏ, cả cha mẹ hắn đều bị sói cắn chết, giờ nó biết sống sao?”
“Lão Hà, không phải lão là dượng nó sao? Đem nó về nuôi đi.”
“Gì chứ, nhà tôi còn một thê tử với ba nhi tử, nuôi thêm nó kiểu gì?”
Rất nhiều người chỉ chỏ, người ta có lòng thương hại nhưng cuối cùng cũng chỉ bàn tán xuông. Không ai chú ý tới cảm xúc của một đứa trẻ khi phải đối mặt với cái chết của cha mẹ. Từng khuôn mặt không rõ nhân dạng cứ thế thay nhau hiện lên. Hắn không biết vì sao mình không rơi một giọt nước mắt, hay là vì đau đớn đến chết lặng.
Đám đông giải tán rồi, một mình hắn ngồi cạnh hai cái xác trong căn phòng không ánh sáng.
Tất cả biến mất.
Hắn lại thấy mình đang đứng giữa rừng cây, trên vai là cái giỏ đan bằng trúc, tay cầm vài cây nấm dại, dưới chân còn một bụi nấm nằm khuất sau đám lá cây. Hắn cúi xuống, dùng tay đào nấm một cách quen thuộc.
Trời đã nhá nhem tối, hắn nghe thấy tiếng sói tru vọng lại từ đâu đó trên đỉnh núi. Không hiểu sao trong lòng bùng lên sự tức giận, nắm chặt bàn tay nhỏ.
“Còn là đứa trẻ, sát khí lại dữ dội thế...Trời sinh sát khí thì càng không nên tức giận, đứa nhỏ, ngươi là con nhà ai? Một mình lên núi rất nguy hiểm. Về đi thôi...”
Hắn quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ là một lão già bình thường, tay cầm quải trượng, lão mỉm cười hiền lành với hắn. Hắn không đáp lời, nhưng lầm lũi thu lại nấm trong giỏ, xuống núi.
Thời gian không gian lại thay đổi, lúc này hắn đang đánh đứa trẻ nhà bên cạnh chảy máu đầu chỉ vì nó dám nói hắn là đồ không có cha mẹ. Người đàn bà nghe tiếng con khóc chạy ra không nói hai lời cho hắn hai tát, miệng chanh chua chửi bới:
“Thằng câm này! Dám đánh con tao!”
Hắn lì lợm ngẩng đầu, đôi mắt càng hung dữ, phụ nhân khϊếp sợ nhưng miệng vẫn không ngừng chửi:
“Nhìn gì? Tao móc mắt mày ra bây giờ! Thứ không có dạy dỗ.”
Người trong thôn kéo đến càng đông, cả cha đứa bé kia cũng tới, lão không cần hỏi đúng sai, cầm cây gậy đánh hắn lăn lộn trên mặt đất. Cả đám người nhưng không ai can ngăn, hắn thấy có vài đứa trẻ đứng nhìn vẻ mặt hả hê. Có đứa còn đạp cho hắn một cái. Hắn như chết lặng hứng chịu trận đòn.
Đêm hôm đó, cả thôn xóm chìm trong giấc ngủ, hắn cầm cây đuốc nhỏ đứng cạnh hàng rào, ánh mắt càng thêm oán độc. Lão già kia lại xuất hiện, hắn không giật mình, chỉ nhìn chằm chằm vào mồi lửa mình quăng ra bị lão phất tay dập tắt. Lão nói:
“Phàm nhân vô tri, nhưng kiếp số chưa tới thì không đáng chết. Ngươi tội gì phải làm bẩn tay mình. Có giỏi thì đi theo ta, học bản lĩnh rồi báo thù cho cha mẹ ngươi.”
Khung cảnh lại thay đổi.
Lão nhân thực sự đã già yếu, khuôn mặt vàng như nến nằm trên giường, nhưng nụ cười với hắn lại hiền từ vô cùng.
“A Lãng, thứ đáng sợ nhất không phải là sát khí trong thân thể con. Thứ đáng sợ nhất là lòng người. Kẻ không khống chế được bản thân mình thì cũng chỉ như con rối vô tri bị người ta sai khiến. Đừng đánh mất chính mình, kiên trì đi đến cuối con đường, con sẽ tìm thấy câu trả lời cho bản thân.”
Trên ngọn núi cao mây mù phiêu phủ...
“Sư phụ, sư phụ, người xem hôm nay con đã học được thuật ngự kiếm rồi này.”
Hắn thấy một tiểu nữ hài, còn cao chưa tới ngực hắn, vui vẻ nhìn hắn cười. Thân thể nàng chấp chới trên không trung, vẻ mặt cầu khen ngợi.....
“Sư phụ ơi, nếu như một ngày nào đó, dù tu vi của con kém cỏi, con vẫn sẽ dùng hết năng lực của mình để bảo vệ người.” Tiểu nha dùng ánh mắt nghiêm túc nói với hắn.
Thời gian như gia tốc, mọi sự kiện đã từng diễn ra trong đời cứ vậy mà xoay vòng. Tà Diện thở dài, mở mắt, trong mắt hắn một mảnh thanh tỉnh.
Hắn vẫn đang đứng ở giữa trận pháp, ma lôi tiêu tán. Lớp mặt nạ che dấu đi chân diện mục, giọng nói của hắn vang lên đầy cảm khái:
“Không tệ, nhưng muốn dùng tâm ma đối phó với ta, chừng này còn chưa đủ.”
Sát khí bộc phát ra càng thêm đáng sợ. Hắn dùng Cẩm Tú phiên chỉ thẳng nơi thân hình Hấp Huyết ma quân ẩn nấp, vạn hồn được giải phóng, xé không lao tới, đánh vào bức tường pháp trận.
Rắc một tiếng, Tử Trạch Đầm Lầy vang lên từng tiếng u hồn, mọi tồn tại trong đầm cố gắng thu mình trước sát khí phô thiên cái địa.
Hấp Huyết ma quân cũng không vừa, hắn tuy thua kém tu vi, nhưng bàn luận về công pháp thì hắn không sợ quỷ hồn, chỉ là tầng tầng sát khí khiến ma công của hắn bị ăn mòn. Nhận thấy Cửu Thiên Ma Lôi Trận bị phá, hắn né tránh công kích, vẫn bỉ ổi mà đem ra con bài cuối cùng:
“Ngươi không quan tâm sống chết của nha đầu kia sao?”
Đúng như hắn nghĩ, công kích của đối phương khựng lại. Nhưng không chờ hắn đắc ý thì Tà Diện đã đích thân đạp không tới cửa Hắc Sơn bảo. Một chưởng oanh kích kết giới, trực tiếp tiến vào. Xuất hiện trước khuôn mặt ngạc nhiên của Tiểu Điềm, hắn không do dự mà kéo nàng về phía mình. Trời yên biển lặng, một mảnh không gian Hắc Sơn bảo chỉ có hai người sóng vai đứng.
“Tà tiền bối, sao người biết mà tới đây?”
Tiểu Điềm kéo kéo áo choàng của Tà Diện.
“Lát nói sau đi. Yên lặng đứng bên cạnh ta.”
Khuôn mặt Hấp Huyết ma quân hiện lên trên bầu trời Hắc Sơn bảo, đôi mắt hắn híp lại, đôi môi đỏ như hoa đào cất tiếng nói châm biếm:
“Chậc chậc, thật là cảm động, trên người nha đầu ấy có Tán Công Đan mà ngươi cũng dám lại gần. Bản quân thật sự không hiểu, ngươi lấy gì để tự tin thế?”
Tiểu Điềm hoảng hốt nhìn Tà Diện, hắn không phản bác. Nhưng Hấp Huyết ma quân cũng chẳng kịp khoác lác thêm lời nào thì một chưởng ngưng tụ sát khí đã đánh tới, xé toác khuôn mặt hắn trên bầu trời. Đến khi hồi thần thì cả hai thân ảnh đều biến mất. Giọng nói của Tà Diện phiêu tán giữa không trung:
“Ngu ngốc.”
Tà Diện đã mang theo Tiểu Điềm bỏ trốn.
Hấp Huyết ma quân chưng hửng. Hắn dồn hết tâm trí thiết kế, cuối cùng kẻ địch không thèm đánh lại trực tiếp bỏ chạy. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tức đến hít thở không thông. Lập tức độn không muốn đuổi theo.
Hấp Huyết ma quân tính không sai, nhưng hắn tính sai tu vi của Tà Diện. Ít nhiều thì cũng là tu sĩ đại thừa kì, hơn hẳn một cảnh giới, chỉ cần nửa canh giờ bức ra hết hiệu lực của Tán Công Đan thì quay đầu lại là Hấp Huyết ma quân phải bỏ chạy. Cho nên hắn càng không cam lòng mà truy sát.
Lúc này Tà Diện đã đem theo Tiểu Điềm chạy tới một vùng sơn lĩnh. Linh lực trong cơ thể bị hao mòn, giờ này thực lực của hắn chỉ còn ở cảnh giới hóa thần. Mắt thấy có một sơn động, hắn đem nàng chui vào. Tà Diện nhỏ giọng:
“Thu liễm hết khí tức. Đừng lên tiếng.”
Sơn động tối như mực, sờ tay không thấy năm ngón, không hiểu sao Tiểu Điềm không thấy sợ hãi.
Lúc nãy mải chạy trốn không để ý, giờ nhìn lại, nàng đang được Tà Diện ôm trong ngực, tay còn đang nắm lấy tóc của hắn trong vô thức. Dùng ngón tay khẽ niết, sợi tóc dài mềm như từng phiến tơ mỏng. Tay phải hắn nắm lấy bàn tay không an phận kia của nàng, kéo xuống.
Tiểu Điềm đỏ mặt, im lặng.
Nàng thực ra có rất nhiều lời muốn hỏi hắn, nhưng trong hoàn cảnh này, bất đắc dĩ phải ngậm miệng.
Ngoài kia, Hấp Huyết ma quân thực sự nóng nảy. Hắn đã tức đến nỗi oanh kích cả thảy mười ngọn núi, nhưng thế giới quá rộng lớn, Tà Diện lại trực tiếp độn không mà đi nên hắn không xác định được phạm vi cụ thể.
Vậy mà có một ngọn núi đúng là nơi hang động của Tà Diện và Tiểu Điềm ẩn thân. Hang núi chấn động, đất đá rơi xuống, nhưng Tà Diện vẫn ôm chặt Tiểu Điềm không cho nàng nhúc nhích. Chừng này tổn thương với hắn là không đáng nói.
Đến khi mọi thứ bình thường trở lại, Hấp Huyết ma quân buông tha dò xét, phất tay rời đi, thì cũng là nửa canh giờ sau.
Hiệu lực của Tán Công Đan đã hết. Tà Diện ôm Tiểu Điềm quay trở lại Bạch Sa Thành. Cũng trong quán trọ, nhưng không phải phòng của nàng.
Hắn phất tay thắp nến, ánh sáng hiện lên trong căn phòng. Không khí lúc này mới có chút ngượng ngùng. Tiểu Điềm nhìn quanh căn phòng, thấy cách bài trí quen mắt. Nàng buột miệng hỏi:
“Tiền bối, nhà trọ này có phải tên là Hỉ Lai không?”
Tà Diện gật đầu, vì tiện lợi cho việc đi lại hai nơi, hắn đã bao phòng này ba năm. Điều này không hề kì quái, bởi Bạch Sa Thành rất nhiều người tu chân qua lại, có người bế quan vài chục năm không ra khỏi phòng cũng là chuyện bình thường.Nàng xoắn xuýt ngồi trên ghế, lựa chữ mở lời với hắn:
“Tiền bối... Tại sao người lại cứu ta?”
Tà Diện ngẩng đầu nhìn nàng, hắn ngồi đối diện, mặt nạ quỷ hơi đáng sợ nhìn nàng, hỏi:
“Giới chỉ của Lưu Xiểm ta đưa ngươi, còn giữ chứ?”
“Hả? À, còn đây.”
Tiểu Điềm lúng túng lấy ra một cái giới chỉ.
“Chỉ là, tiền bối... Ta trót hấp thu nội đan của Hắc Xà rồi. Còn một...một chút linh thạch.”
Tà Diện rõ ràng đang liếc xéo nàng, hắn gật đầu:
“Được rồi, nội đan cho ngươi, còn thân thể nó ta thu lại.”
Nói rồi quăng lại chiếc nhẫn cho nàng, quả nhiên thân thể to lớn của Hắc Xà đã biến mất. Linh Thạch vậy mà vẫn còn.
Tiểu Điềm không có tính cách tham lam, nàng biết thực lực của nàng đoạt được nội đan hoàn toàn là do Tà Diện. Chợt nhận ra điều gì, Tiểu Điềm chớp mắt nhìn hắn:
“Tiền bối cứu tiểu bối là vì thân thể con Hắc Xà này phải không? Tiểu bối ngày hôm ấy chờ mãi không thấy tin tức của người.”
“Chứ ngươi nghĩ vì cái gì?”
Tà Diện hỏi ngược lại, giọng điệu mang theo ý cười.