Editor: Tiểu Ly Ly.
Gần trưa, Thiên Âm nhìn trời, thấy sư phụ Trọng Hoa vẫn chưa về, nàng ôm Thiên Tuyết đi về phía điện Chấp Pháp. Bây giờ, nàng đã có thể cưỡi mây bay lượn.
Trên đường, thật không may nàng gặp được “người hữu duyên” Hồng Trang!
Hôm nay Hồng Trang đã cởi bỏ dáng vẻ non nớt, trở thành đại mỹ nhân, dáng người yểu điệu thướt tha, xinh đẹp như hoa.
Hồng Trang thích màu đỏ, một thân trang sức màu đỏ giống như tên của nàng, đặc biệt khi đứng trong gió phô trương dáng vẻ xinh đẹp kiều diễm
Thiên Âm ôm Thiên Tuyết lướt qua nàng ta ở trên trời cao, bởi vì trong lòng chỉ suy nghĩ tới sư phụ Trọng Hoa nên không hề để ý tới người bên cạnh là ai, trong đầu chỉ muốn tiến về phía trước.
Nhưng Hồng Trang đã sớm nhận ra nàng, vì thế Hồng Trang lộ ra nụ cười tuyệt đẹp bay tới nàng, vốn tưởng rằng khi gặp được mình, nhất định sắc mặt Thiên Âm trắng bệch hoảng sợ chạy trốn, thậm chí trong lòng nàng ta còn muốn Thiên Âm khóc thút thít quỳ xuống dưới chân nàng ta cầu xin tha thứ.
Thế nhưng Thiên Ân nhìn thẳng, không xem ai ra gì lướt qua bên người Hồng Trang, ánh mắt cũng không nhìn nàng ta, khiến cho trong lòng nàng ta đang đắc ý bỗng nhiên bị nhục nhã khinh miệt.
Tại sao, một tên ăn xin dám khinh thường ta?
Nghĩ đến đại hội tiên pháp ngày hôm đó, nàng ta cho rằng có thể gặp được Thiên Âm, ở trước mặt mọi người hung hăng chà đạp nàng dưới lòng bàn chân khiến cho nàng bị nhục nhã, trả được mối thù sáu năm trước, nàng ta phải để cho Thiên Âm biết, cho dù kẻ ăn xin như nàng có là đệ tử của Tiên Tôn thì vẫn bị nàng ta chà đạp dưới lòng bàn chân mà thôi!
Nhưng chuyện này ngoài dự tính của nàng ta, chỉ có trưởng môn và trưởng lão mới có thể ngồi trên đài giám khảo, nàng thân là đệ tử của Chưởng môn cũng không có tư cách ngồi trên đó, thế nhưng Thiên Âm có thể!
Cứ như vậy nàng đàng hoàng từ trên mây bước đến nơi các vị Trưởng lão ngồi, khiến cho mọi người kinh ngạc, nhưng vẻ mặt nàng lại khinh thường.
Khinh thường? Nàng dựa vào cái gì khinh thường nàng ta? Nàng có tư cách gì khinh thường mọi người xung quanh?
Nàng chỉ là một tên ăn xin!
Trong lòng của Hồng Trang như có vạn đao đâm xuyên tim, rốt cuộc nàng nhịn không được xoay người, vẻ mặt lạnh lùng, gọi Thiên Âm: "Tên ăn xin thối, ngươi đứng lại đó cho ta!!"
Âm thanh của Hồng Trang dễ nghe nhưng bị tức giận vì xem thường trở nên chói tai khó nghe.
Thiên Âm nghe có người gọi mình, nghi ngờ xoay người thì thấy bóng dáng màu đỏ máu như linh xà xuất hiện trước mặt. Trong lòng nàng thầm kêu lên một tiếng
“cửu thiên lăng”! Đột nhiên bị đánh, Thiên Âm không phòng bị phun một ngụm máu tươi, thân hình đang trên cao rơi thẳng xuống đất!
Theo bản năng, Thiên Tuyết bị nàng ném ra ngoài, trong nháy mắt toàn thân Thiên Tuyết phát ra tia ánh sáng tím mãnh liệt, hai móng nâng lên đỡ thân thể của nàng, phút chốc làm chậm tốc độ rơi xuống của Thiên Âm.
Nàng lập tức dang hai tay ôm Thiên Tuyết, chậm rãi rơi xuống đất.
Vừa rơi xuống đất, Thiên Âm càng thêm phun ra máu. Mà Hồng Trang cũng chậm rãi xuống mặt đất, giống như lúc trước, nàng ta từ trên cao nhìn xuống, kêu ngạo chói mắt.
Đôi mắt to tròn của Thiên Tuyết nhìn chằm chằm Hồng Trang, móng vuốt sắc nhọn mạnh mẽ giơ lên, nếu không phải Thiên Âm liều mạng ôm nó thì có lẽ nó đã sớm xé rách mặt của Hồng Trang rồi.
"Ta nhớ sáu năm trước ta đã cảnh cáo ngươi, thấy ta, ngươi phải đi đường vòng, thế nào? Mau quên vậy sao? Hay là nói sáu năm qua không ra cửa, thật sự ngươi đã ngu ngốc rồi hay sao?" Hồng Trang từng bước đi tới, trên mặt đầy khinh bỉ.
Thiên Âm ngồi dậy, chống lại ánh mắt tức giận của nàng ta, túy ý giơ tay lau khóe miệng, cười ngọt ngào động lòng người: "Hồng Trang sư tỷ, ngươi đả thương ta không sao, thật ra ta cũng không để ý."