Chương 1: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Truyện Teen Fic Nếu Bạn Nào Không Thích Thì Đừng Đọc, Vui Lòng Không Giới Thiệu Truyện Tại Đây

Tiểu Hắc lay người Nguyệt Nhi:

- Nguyệt Nhi! dậy đi! Hệ thống ra nhiệm vụ này!

Nguyệt Nhi vẻ mặt càu nhàu khó chịu nhìn con mèo màu đen béo ú:

- Gì nữa đây? Từ lúc ta xuyên qua đây đến giờ không có nhiệm vụ gì bây giờ lại có là sao?

Tiểu Hắc mở hệ thống:

- Nhiệm vụ đầu tiên của cô chính là nhận Gia Khánh và Gia Kiệt làm đệ tử

Nguyệt Nhi cau mày khó hiểu nhìn màn hình hệ thống mà Tiểu Hắc mở:

- Gia Khánh, Gia Kiệt? Là ai, tại sao ta phải nhận hai người đó làm đệ tử, ta còn chả biết ngoại hình của hai người đó! Nhiệm vụ này ta không nhận được không?

Tiểu Hắc lập tức lắc đầu:

- Không được! Nếu cô không nhận nhiệm vụ này thì sẽ bị trừng phạt!

Nguyệt Nhi nghe vậy thì có chút tò mò hỏi:

- Phạt gì?

Tiểu Hắc ra vẻ nghiêm trọng nhìn Nguyệt Nhi:

- Nếu cô không nhận nhiệm vụ của hệ thống thì cơ thể sẽ như thiêu đốt, khiến cô đau đớn đến muốn chết!

Nguyệt Nhi thở dài nhìn Tiểu Hắc:

- Được rồi, ta thu nhận hai người đó là được chứ gì? Nhưng ngươi phải cho ta biết ngoại hình của hai người đó ra sao

Tiểu Hắc:

- Gia Khánh có con ngươi bên phải màu đỏ máu, con ngươi bên trái màu vàng kim, còn Gia Kiệt thì con ngươi bên phải màu vàng kim, con ngươi bên trái màu đỏ máu

Lưu ý: Con ngươi là con mắt

Nguyệt Nhi khẽ nhếch mép cười:

- Hai người đó có màu con ngươi giống nhau mà chỉ đổi vị trí con ngươi? Thú vị, để ta xem hai người đó ra sao!

Nguyệt Nhi đi tới chỗ đại hội thu nhận đệ tử, cô đi đến đâu thì những người khác liền cung kính chào cô:

- Tham kiến tôn giả Bạch Nguyệt

Hải Phong mỉm cười nhìn Nguyệt Nhi:

- Sư muội, muội đến rồi sao?

Hoàng Thiên mỉm cười nhìn Nguyệt Nhi:

- Nguyệt Nhi, mau lại đây! Sắp có kết quả của đại hội thu nhận đệ tử rồi

Nguyệt Nhi nói thầm:

- Hải Phong và Hoàng Thiên là sư huynh của nguyên chủ này, khi mình xuyên qua đây thì mối quan hệ của nguyên chủ và hai người đó chỉ ở mức bình thường thậm chí như người xa lạ

- Vậy mà khi mình xuyên qua đây không lâu thì thái độ của hai người đó lại thay đổi, thay vì lạnh lùng thờ ơ như lúc trước thì lại thường xuyên đối tốt với mình, còn hay mỉm cười khi nhìn mình, rốt cuộc hai người đó có mục đích gì?...

Chu Văn vuốt râu tỏ vẻ buồn rầu:

- Haizz, năm nay vậy mà chỉ có hai đứa trẻ vượt qua buổi luyện thử, ta còn muốn thu nhận thêm vài đệ tử để luyện thử thuốc...

Hoa Âm khó chịu nhìn Chu Văn:

- Còn chẳng phải do ông đặt ra bài thi có độ khó quá cao trong hoán cảnh mê tông này sao!

- Năm nay chỉ có hai vị đệ tử, chúng ta có sáu vị phong chủ, chia như thế nào đây?

Hải Phong lên tiếng can ngăn:

- Được rồi, đừng tranh giành nữa, đưa người lên đây xem thử

X:

- Trưởng môn, đã đưa người đến rồi ạ!

X đưa hai vị thiếu niên mặc đồ rách rưới và bẩn thỉu đến, hai vị thiếu niên quỳ xuống đầu cứ cúi xuống mà không ngẩng đầu lên, Hoàng Thiên có chút hứng thú đi tới trước mặt hai vị thiếu niên:

- Hai ngươi ngẩng đầu lên

Gia Khánh và Gia Kiệt ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Thiên, gương mặt khôi ngô tuấn tú hiện ra nhưng khiến mọi người ngạc nhiên và e ngại vì đôi mắt của Gia Khánh và Gia Kiệt, Nguyệt Nhi nói thầm:

- Gia Khánh và Gia Kiệt là hai đứa trẻ này?

Hoàng Thiên ra vẻ khó chịu nhìn Gia Khánh và Gia Kiệt:

- Đôi mắt đỏ, vàng không may mắn, phủ Lâm thượng tiên bọn ta không thể nhận hai ngươi được, hai ngươi về đi!

Gia Khánh run rẩy:

- Nhưng chúng tôi chưa bao giờ hại người!...

Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Gia Khánh:

- Không cần phải nói nữa, tiên môn bách gia không thể chứa chấp hai ngươi, phủ Lâm thượng càng không thể! Tử sơ, mau đưa hai đứa trẻ này xuống núi!

Gia Kiệt nghiến răng tức giận:

- Vốn dĩ ta nghĩ rằng người tu tiên sẽ khác! Danh môn tu tiên cái gì chứ! Các người có gì khác biệt so với những người phàm thô tục kia!

Nguyệt Nhi nói thầm:

- Tưởng hai đứa trẻ này cũng chỉ là con nít, nhưng Gia Kiệt lại có chút khác, khí chất đó đúng là khiến mình có chút thích thú!

Gia Kiệt định xông tới thì Chu Văn khinh thường nhìn Gia Kiệt:

- Không tự lượng sức mình!

Chu Văn định dùng phép đánh Gia Kiệt thì Nguyệt Nhi dùng phép bảo vệ Gia Kiệt, cô tức giận đi tới đứng trước mặt Gia Kiệt:

- Được rồi, làm ồn đủ chưa!

Hoàng Thiên ngạc nhiên nhìn Nguyệt Nhi:

- Sư muội?

Nguyệt Nhi nói thầm:

- Nguyên chủ này khi sinh ra đã là thiên tài, mặc dù là người nhỏ nhất trong đây nhưng ai cũng phải kiên nể, đến cả hai người sư huynh cũng phải có chút e dè với nguyên chủ này

Gia Khánh vui mừng nhìn Nguyệt Nhi:

- Tiên nhân...

Gia Khánh với tay định chạm vào Nguyệt Nhi thì cô lập tức lùi lại:

- Đừng chạm vào ta!

Gia Khánh nói thầm:

- Không được, mình rất bẩn, không thể làm bẩn áo của tiên nhân...

Gia Khánh rưng rưng nước mắt:

- Ta bẩn, sẽ làm bẩn quần áo của tiên nhân...

- Ta bẩn, nên tiên nhân không thích ta chạm vào...

Gia Khánh dùng tay cố lau những vết bẩn nhưng càng lau càng bẩn thậm chí còn bật cả máu:

- Bẩn, tiên nhân không thích bẩn...tại sao lại không lau được? Tại sao lại không lau được...

Nguyệt Nhi thở dài ngán ngẫm nói thầm:

- Gia Khánh hoàn toàn trái ngược với Gia Kiệt, đứa trẻ này cũng thật là mít ướt...

- Mặc dù mình đã biết tên của hai đứa trẻ này nhưng tốt nhất vẫn phải hỏi tên!

Nguyệt Nhi nhìn Gia Khánh và Gia Kiệt:

- Hai con tên gì?

Gia Khánh và Gia Kiệt đồng thanh đáp:

- Con tên Gia Khánh

- Con tên Gia Kiệt!

Nguyệt Nhi khẽ gật đầu:

- Được rồi, từ giờ ta sẽ là sư phụ của hai con!

Gia Khánh vui mừng ôm chầm Nguyệt Nhi, cô bất ngờ chưa kịp phản ứng lại, Hải Phong và Hoàng Thiên tức giận nói thầm:

- Tiểu tử đó vậy mà dám ôm Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi trước giờ rất ghét người khác chạm vào, bây giờ để tiểu tử đó ôm còn nhận hai tiểu tử đó làm đồ đệ!

Gia Kiệt cảnh giác nhìn Nguyệt Nhi:

- Tại sao người lại nhận chúng tôi làm đệ tử chẳng phải các người xem chúng ta là điềm không may mắn sao!

Nguyệt Nhi ngước nhìn Gia Kiệt:

- Ta không quan trọng chuyện đó, may mắn hay không ta không quan tâm, sau này hai ngươi lớn sẽ tự quyết định vận mệnh của bản thân, không cần phải nghe những lời đồn đại đó!

Gia Kiệt khi nghe những lời đó thì như được thuyết phục

Hải Phong ngập ngừng:

- Sư muội, muội trước giờ chưa từng nhận đệ tử, bây giờ lại nhận hai đứa trẻ có đôi mắt đỏ, vàng...

Chu Văn tức giận quát:

- Đúng vậy! Tôn giả Bạch Nguyệt, hai kẻ này có đôi mắt màu đỏ, vàng, là tai tinh do trời giáng! Người nhận hai kẻ đó làm đệ tử, e là không được tốt!

Nguyệt Nhi lạnh lùng nhìn Chu Văn:

- Nếu ta vẫn muốn nhận hai đứa trẻ này thì sao?

Thanh Âm tức giận quát:

- Bạch Nguyệt, không thể giữ lại hai đứa trẻ này ở phủ Lâm thượng tiên! Những ma tôn giáng thế trong lịch sử đều có đôi chút màu đỏ, vàng!

- Bọn ta không lấy mạng mà thả chúng đi đã là thủ hạ lưu tình rồi!

Nguyệt Nhi khó chịu liếc nhìn Thanh Âm:

- Chuyện của Bạch Nguyệt Nhi ta, từ khi nào người ngoài chen vào?

Thanh Âm bị Nguyệt Nhi liếc nhìn thì lập tức câm nín không dám hé nửa lời, những người khác cũng phải im lặng cho qua chuyện, Nguyệt Nhi tiếp tục nói:

- Nếu không còn ai ý kiến gì thì ta đi trước, chuyện ta nhận hai đứa trẻ này làm đệ tử, nếu có kẻ nào dám bàn tán thì đừng trách!

Hết

Bye các bạn (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤