Chương 51: Chúng tôi cùng gả cho anh

Kim Lăng, trang viên nhà họ Hà.

Hơn mười thành viên nhà họ Hà tụ tập lại với nhau, người đứng đầu là Hà Thư Hoa, mặt mũi ông ta sầm sì, ánh mắt vừa đau thương vừa phẫn nộ.

“Kẻ nào làm?”

Hà Thư Hoa nhìn thi thể con trai, run rẩy lên tiếng.

Ông ta không ngờ sẽ có một ngày bản thân mình phải nếm trải cảm giác người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh!

Con trai thứ của nhà họ Hà là Hà Vân Long thấp thỏm đáp: “Nhà họ Lý ở Hoàng Thành.”

Cái gì!

Nghe vậy, mí mắt giần giật, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng lạ thường.

“Cha, anh cả chết dưới tay Lý Trạch Vũ, tên đó còn nói…”

Hà Vân Long muốn nói lại thôi.

Ánh mắt Hà Thư Hoa càng âm u hơn, hỏi: “Hắn còn nói gì?”

“Hắn nói… Nếu hôm nay chúng ta không trả lại ba mươi tỷ ‘tiền nự thì ngày mai hắn sẽ san bằng nhà họ Hà!”

Hà Vân Long cố gắng kể lại đầu đuôi sự việc.

Thành viên nhà họ Hà đang có mặt tức nghiến răng nghiến lợi, lòng đầy căm phẫn.

“Khỉnh người quá đáng, khinh người quá đáng!”

“Ha ha…”

Hà Thư Hoa giận quá hoá cười, giống như kẻ cuồng loạn.

“Cha!”

Hà Vân Long thoáng nhìn thỉ thể anh cả, tiếp đó đưa mắt nhìn cha, khẽ khuyên nhủ: “Nhà họ Lý… Chúng ta không thể dây vào họ!”

Không cần ai nhắc nhở, Hà Thư Hoa cũng hiểu không thể chống đối nhà họ Lý, nhưng…

Con ông ta cứ chết oan ức như vậy sao?.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

“Vân Long ở lại đây, những người khác ra ngoài hết đi.”

Nghe theo lệnh Hà Thư Hoa, người nhà họ Hà lục tục trở ra phòng ngoài.

Chỉ có một người phụ nữ ăn diện sang

trọng quỳ rạp xuống đất, nức nở nói: “Cha, Vân Phi không thể chết oan uổng như vậy, cha nhất định phải báo thù cho anh ấy!”

“Chị dâu, chị ra ngoài đi đã, cha sẽ không để anh cả chết oan ức đâu!

Hà Vân Long tiến lên đỡ người phụ nữ kia đứng dậy, len lén sờ soạng cặp đào nở nang của đối phương.

May mà Hà Thư Hoa không phát giác cảnh này, ánh mắt ông ta vẫn tập trung vào Hà Vân Phi, trầm ngâm nói: “Tiểu Vân, con cứ yên tâm, chuyện này sẽ không trôi qua như vậy đâu.”

“Vâng, cảm ơn cha.”

Phùng Thục Vân lén lút liếc nhìn em chồng Hà Vân Phỉ rồi lau nước mắt rời đi.

“Cha, cha định xử lý chuyện này như thế nào?”