Cuộc tấn công của tập đoàn Thanh Dương đối với khoa học kỹ thuật Vân Dương không những không hề yếu đi mà thậm chí còn mạnh tay hơn. Hở ra là đầu tư hàng tỷ vào thị trường chứng khoán khiến tất cả mọi người thấy được thực lực của tập đoàn tài chính lớn.
Phòng họp của khoa học kỹ thuật Vân Dương.
Mười mấy thành viên cấp cao và hội đồng quản trị tập trung lại, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng hoang mang.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vài ngày nữa công ty của họ hoặc là sẽ thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Thanh Dương hoặc là tuyên bố phá sản.
Chỉ có hai kết cục này!
"Tổng giám đốc, sức khỏe của chủ tịch thế nào rồi?"
Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest phẳng phiu, đeo chiếc kính gọng vàng lên tiếng. Ông ta tên là Lưu Phong, ngoại trừ nhà họ Trần, ông ta là cổ đông lớn nhất của khoa học kỹ thuật Vân Dương.
Trần Thanh Tuyết bình tĩnh nói: "Cảm ơn chú Lưu đã quan tâm, ông nội tôi sắp được xuất viện rồi."
Lưu Phong gật đầu, sau đó đổi chủ đề: "Nếu chủ tịch không có ở đây, vậy thì có lẽ tôi có tư cách đứng ra dẫn dắt các vị."
Ông ta vừa dứt lời, mọi người có mặt dường như đều ngửi thấy mùi âm mưu.
"Chú Lưu, ông nội tôi từng nói trong thời gian ông không ở công ty, mọi chuyện lớn nhỏ đều sẽ do chị tôi xử lý, chú làm như vậy e là không thích hợp."
Trần Thanh Dao bất mãn nói.
Lúc này, cô nhất định phải đứng ra ủng hộ chị gái mình.
Lưu Phong cười lạnh: "Năng lực của tổng giám đốc như thế nào ai cũng rõ ràng, nhưng tại sao lần này tập đoàn Thanh Dương lại vô cớ tấn công khoa học kĩ thuật Vân Dương? Có lễ mọi người có mặt ở đây cũng ít nhiều đoán được nội tình."
Nói đến đây, ông ta nhìn chằm chằm vào hai chị em Trần Thanh Tuyết, nói: "Vì vậy tiếp theo, tôi đề nghị hội đồng quản trị bỏ phiếu bầu ra người lãnh đạo mới!"
Trân Thanh Tuyết không ngốc mà còn rất thông minh, từ trong vài câu nói của Lưu Phong, cô có thể đoán được đối phương đang muốn đoạt quyền!
"Bộp!"
"Chú Lưu, có phải chú hơi quá đáng rồi không!"
Trần Thanh Dao đập bàn đứng dậy, nghiêm nghị hỏi: "Hiện tại, thay vì nghĩ cách đưa làm thế nào để công ty vượt qua khó khăn thì chú lại đang chia rẽ, xung đột nội bộ. Xin hỏi chú có dụng ý gì?"
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi này, Lưu Phong vẫn bình tĩnh nói: "Mọi người đều biết lý do tại sao tập đoàn Thanh Dương lại ra tay với công ty chúng ta. Tôi nghĩ chỉ cần giám đốc giao lại quyền quản lý công ty, tập đoàn Thanh Dương nhất định sẽ dừng lại!"
"Ha ha..."
Trân Thanh Tuyết im lặng hồi lâu bỗng cười khẽ: "Tại sao chú Lưu lại chắc chăn như vậy? Chẳng lẽ là có người của tập đoàn Thanh Dương đã nói với chú sao?"
Nghe vậy, trong mắt Lưu Phong hiện lên chút hoảng sợ, sau đó cũng nhanh chóng biến mất.
"Trước mắt tập đoàn Thanh Dương đã đầu tư hàng tỷ vào thị trường chứng khoán. Nếu lúc này dừng lại, họ sẽ mất tất cả...
Nói đến đây, ánh mắt sắc bén của Trần Thanh Tuyết bắn thẳng về phía Lưu Phong, cô hỏi: "Chú Lưu, nếu chú là người điều hành tập đoàn Thanh Dương, lúc này chú có dừng lại không?”
Sẽ không!
Hai chữ này hiện lên trong đầu mọi người.
Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra tập đoàn Thanh Dương hùng hục khí thế, rõ ràng là muốn nuốt chửng toàn bộ công nghệ Vân Dương, cho dù không thể nuốt hết thì cũng phải gặm được một miếng thịt lớn từ bọn họ.
Không thấy thỏ không thả diều hâu!
So với Lưu Phong, rõ ràng lời nói của Trần Thanh Tuyết có sức thuyết phục hơn.
"Hơn nữa, hội đồng quản trị bỏ phiếu? Ha ha..."
Trần Thanh Tuyết cười vô cùng tự tin: "Các người thích bỏ phiếu thì cứ bỏ phiếu, dù sao, ngay từ khi thành lập công ty đã quy định rằng ông nội tôi có quyền phủ quyết cuối cùng."
Nói xong cô đứng dậy, định rời đi.
"Đợi đã!"
Lưu Phong cũng đứng dậy.