Suốt ba ngày, cuối cùng Trần Khánh An cũng tỉnh lại.
Trần Khánh An tựa lưng vào vạc giường, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Thanh Tuyết, Thanh Dao, hai đứa không cần lo lắng, ông nội không sao."
"Không sao là tốt rồi!"
Hai mắt Trần Thanh Dao đỏ hoe.
"Tên điên kia vừa đi rồi, bệnh nhân đã được chữa hết..."
Mắt thấy Lý Trạch Vũ rời đi, bác sĩ đang định bước vào đùa giỡn một phen, nhưng mới nói được nửa câu thì đã ngây người như phỗng.
Mẹ nó sao có thểt
Nhìn thấy Trần Khánh An đã tỉnh lại, căm của bác sĩ cũng muốn rớt ra.
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết anh ta cũng không dám tin chỉ trong trong vài phút ngắn ngủi mà một người sắp chết như Trần Khánh An lại sống lại!
Thằng nhóc kia thật sự là thần y sao?
"Lang băm, cút ra ngoài!"
Trần Khánh An nổi giận, quát một tiếng.
Bác sĩ không còn mặt mũi nào, chỉ có thể ngượng ngùng lui ra khỏi phòng bệnh.
"Thanh Tuyết, người trẻ tuổi mới vừa rồi đâu? Nhanh chóng tìm cậu ấy trở về!"
Trần Khánh An nhẹ giọng dặn dò. Mặc dù lúc đầu rơi vào trong hôn mê nhưng thính lực của ông vẫn không biến mất, thế nên vẫn có thể nghe rõ
từng chữ một trong cuộc đối thoại của mấy người này.
Sở dĩ ông có thể trốn về từ cửa chết đều là nhờ có Lý Trạch Vũ.
Trần Thanh Tuyết cũng biết mình trách lầm Lý Trạch Vũ, nhất thời không có mặt mũi đi tìm đối phương.
Thấy cảnh này, Trần Thanh Dao hiểu lòng người chủ động nói: "Chị, chị ở lại chăm sóc ông nội đi, em đi tìm anh ấy"
"Ừm."
Trần Thanh Tuyết khẽ đáp.
Trần Thanh Dao gần như là chạy ra khỏi phòng bệnh, đuổi theo xuống dưới lầu, cuối cùng cũng tìm được bóng người của Lý Trạch Vũ trong sân cỏ.
"Hẳn là ông nội của cô tỉnh lại rồi?"
Lý Trạch Vũ ngậm thuốc lá, dáng vẻ thoạt nhìn bất cân đời.
"Đúng vậy, thật sự rất cảm ơn anh" Trần Thanh Dao cảm kích từ trong thâm tâm, nói. Nếu như tối hôm qua không có Lý Trạch Vũ trượng nghĩa ra tay, sợ rằng cô đã dữ nhiều lành ít, hôm nay còn cứu được ông nội của cô.
Đây là hai ân tình cực lớn!
"Tỉnh lại là được, để ông nội cô nghỉ ngơi cho khỏe, hai ngày sau là có thể xuất viện."
Lý Trạch Vũ nhàn nhạt nói.
Trần Thanh Dao gật đầu, ngay sau đó hiếu kỳ nói: "Đúng rồi, sao anh lại ở cùng một chỗ với chị tôi?"
"Chuyện này nói ra rất dài dòng, một trong những mục đích tôi đến Tuyên Thành là để tìm chị của cô. "Tìm chị tôi?"
"Phải, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tôi chính là anh rể của cô!"
"Hả!"
Trần Thanh Dao trố mắt nghẹn họng, rơi vào trong sương mù.
Cái gì gọi là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì sẽ là anh rể của cô?
Vậy nếu như không xuất hiện chuyện bất ngờ thì sao?
Lý Trạch Vũ bình thản nói: "Giữa tôi và chị cô có một mối hôn sự, tôi đến tìm cô ấy chính là để hủy hôn, thế nên trừ khi có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì mối hôn sự này tôi đã quyết định sẽ rút lui!"
Đóa hàn mai Trần Thanh Tuyết này quá kiêu ngạo, hắn sợ mình sẽ chết rét.
Vả lại, quả thật hắn không thể nào tiếp nhận được một cuộc hôn nhân không có tình cảm!
Nhưng trái với mong đợi, tai nạn luôn đến một cách lặng lẽ.
Lý Trạch Vũ vừa dứt lời, điện thoại trong túi reo lên.
Là Lý Định Quốc gọi tới.
"Thằng nhóc thối, có phải cháu đi tìm cô con gái nhà họ Trần không? Gặp người ta chưa, có phải là rất đẹp hay không? Có phải cảm thấy động lòng rồi không?"
Điện thoại vừa kết nối, Lý Định Quốc đã hỏi liên tiếp mấy câu hỏi.
Lý Trạch Vũ nhất thời không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu, chỉ có thể nhàn nhạt nói: "Ngoại hình tạm được, miễn cưỡng lọt vào mắt của cháu, nhưng mà..."
"Không có nhưng mà!"
Lý Định Quốc ngắt lời như định chém sắt, nói: "Ông đã điều tra về cô con gái nhà họ Trần rồi, là một cô gái tốt, nếu cháu dám bắt nạt người ta thì quay lại xem ông đây có đánh cháu hay không!"
"Lão Lý, ông không nên hϊếp người quá đáng!"
Lý Trạch Vũ gấp đến nỗi mặt đỏ tới mang tai.
Lý Định Quốc hừ một tiếng, bỗng tăng cao giọng nói.
"Mối hôn sự này chính là do ông cố của cháu đích thân đồng ý, nếu thằng nhóc nhà cháu dám không vâng lời ý của ông ấy, ông sẽ đuổi cháu ra khỏi nhà..."