Sư phụ nói thêm, qua hai hôm nữa mật cảnh thương hải mở ra, các tông môn bàn bạc với nhau chuẩn bị đại hội tỷ thí tiên mạch.
Thực ra cũng chỉ là đồ đệ mấy tông môn đi vào mật cảnh rồi xem xem ai sẽ là người đoạt được Cửu U Liên mà thôi.
Ta thấy sai sai, trong nguyên tác, sư phụ và Tần Ương đồng tâm đồng lòng rồi mật cảnh thương hải mới mở cơ mà.
Thế tính ra mật cảnh thương hải mở sớm những 11 vạn năm.
Sư phụ vẫn đang lải nhải: “Khi con gặp nguy hiểm thì đừng cố quá, phải nhanh chóng chạy ra. Cỏ đuổi muỗi nhớ mang đi, cả mê hương nữa…”
Ta trả lời cho qua: “Con biết rồi, con biết rồi”
*
Nghĩ mãi không hiểu, thôi khỏi nghĩ.
Ta sắp xếp hành lý, chuyển vào mật cảnh ở cùng với đại sư huynh, nhị sư huynh và tiểu sư đệ.
Sư phụ làm giám khảo nên phải đến sớm hơn vài hôm. Mà liên hoa mặt trơ trán bóng ấy cũng sống chế.t đi theo người rồi.
Trên đường đi, nhị sư huynh lau chùi “ái tình”, đại sư huynh với tiểu sư đệ thì xét nét liên hoa tốt hay trà xanh tốt. Ta quyết định: “Thôi thì gọi luôn là hoa trà đi!”
Đại sư huynh kinh ngạc nhìn: “Đúng là muội của ta!”
*
Tham gia tỷ thí lần này có 10 tông môn tất cả, trong đó có Xu Tuyết, Ngọc Ôn, Ảnh Dụ v.v…
Tông môn Ô Ly bọn ta tuy thực lực mạnh nhưng bình thường không hay qua lại với các tông môn khác, thế nên chẳng ai đến, mà cũng chẳng ai dám đến nói chuyện với bọn ta.
Bốn huynh muội ta ngoan ngoãn im lặng rồi lần lượt vào mật cảnh.
*
Mật cảnh đang vào đêm, một mảng tối thui, giọt nước rơi tí tách, lá cây trải đầy trên đất, giẫm lên nghe xào xạc, xung quanh im lặng như tờ, khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Đại sư huynh nắm chặt cánh tay ta, lẩy bẩy: “Ta, ta nghe sư phụ nói thị lực bóng đêm của muội rất tốt.”
Thường ngày trông huynh ấy to xác, thế mà lại sợ tối à.
Ta nhẹ nhàng đáp: “Bám một lần 10 vạn 2 bạc, ngoan, tiểu sư muội thương huynh, trả góp cũng được.”
Đại sư huynh:!!!
Gian thương!
*
Bọn ta đi được một lúc lại nghĩ ngay giờ nên ăn gì, đúng là không có ý chí!
Nhị sư huynh đem theo ái tình chuẩn bị săn bắt, tiểu sư đệ lo lắng: “Trời tối thế này…”
Đúng lúc này, đại sư huynh kéo tay ta lại, thấp giọng: “Đừng nhúc nhích!”
Bốn người tức thì cảnh giác.
Rừng cây lay động, thoắt cái hai con động vật to lù lù bổ ra.
Ánh trăng le lói: Là Hàn Băng Tông Hùng. (Hùng: con gấu)
Con này công lực cao, lại còn nói được tiếng người, cho dù có sư phụ ở đây thì cũng không dám chắc sẽ thắng.
Mặt ta biến sắc, tay đổ mồ hôi, bốn huynh muội ta chỉ có một đáp án: ắt sẽ chế.t.
Bọn ta chưa kịp nghĩ xong thì hai con dị vật đó đã nhào tới.
Tốc độ nhanh quá, không ai kịp phản ứng.
Ta nhắm mắt lại, tưởng là đau đớn giáng xuống, nào ngờ bên tai vang lên một giọng quen thuộc: “Ê mùi bọn này thơm ghê, nhất là đứa con gái ở giữa kia kìa, trông xinh gái quá.”
Ta từ từ cất giọng, rón rén hỏi: “….Hùng nhị?”
*
Huỳnh nhị ngạc nhiên: “Ủa sao biết tên ta hay vậy?!”
Ta cười gian, nắm chắc phần thắng trong tay: “Ca ca của ngươi có phải Hùng đại không?”
*
Và thế là, bọn ta, thêm cả Hùng đại, Hùng nhị ngồi xuống hơ lửa.
Hùng nhị thắc mắc: “Sao ngươi biết nhiều thế!”
Ta: “Thiên cơ không thể tiết lộ.”
Hùng nhị nhìn ta đầy ngưỡng mộ: “Giỏi quá má ơi.”
Hai bọn ta hợp thật đấy, một đứa dám nói, một đứa dám tin.
- -
Còn tiếp:>