Chương 8
Không gϊếŧ hắn?
Ta cười lạnh, "Vậy cứ thử xem."
Ta vung kiếm tấn công hắn, thân hình Tiêu Dật Hàn lóe lên, trong chớp mắt đã dịch ra sau lưng ta, chộp lấy tay ta cười khẽ: "Làm gì có sát thủ nào ngay từ đầu đã nói rõ mục đích của mình, chẳng qua cuối cùng con đã tìm được lý do thuyết phục mình tới gặp sư phụ thôi."
"Ăn nói bừa bãi!" Ta mắng hắn, tức thì xoay người vung kiếm, ta bị hắn điểm huyệt đạo trên cánh tay, nhất thời cả cánh tay như bị sét đánh trúng, trường kiếm vuột khỏi tay, ta loạng choạng về phía trước, Tiêu Dật Hàn thuận thế đỡ lấy ta, ôm ta vào lòng, một bàn tay của hắn đột nhiên vuốt lên mặt ta.
Tư thế này quá đỗi quen thuộc, trong một thời gian rất dài hầu như đêm nào cũng xuất hiện trong ác mộng của ta, ta muốn đẩy hắn ra nhưng lại không có sức, hắn nhẹ nâng mặt ta, nụ cười trên khóe môi vương nét bất lực: "Tiểu đồ đệ, con đừng phá nữa, ta hứa với con, chờ sau khi ta đẩy lùi ma khí xong, ta sẽ ở mãi bên con, không bỏ rơi con nữa, có được không?"
Có được không?
Giờ khắc này, tình cảnh này, cách biệt tám mươi năm, hắn nói với ta lời như vậy! Hắn không biết ngại mà hỏi ta "Có được không?"
"Không được!" Ta cao giọng hét lên, tất cả sức mạnh trong cơ thể bộc phát, căm hận đẩy hắn ra, ta lui về phía sau, loạng choạng ngã xuống đất.
"Tám mươi năm trước ta gào khóc kêu ngươi đừng bỏ rơi ta, ngươi lại bỏ đi không nói một lời. Còn bây giờ, cuối cùng ta cũng có thể không để tâm đến việc bị ngươi bỏ rơi nữa, ngươi lại nói vô cùng đơn giản nhẹ nhàng, kêu ta lại đón nhận ngươi? Dựa vào cái gì?"
Ta trừng hắn: " Bao nhiêu năm nay, lúc ta bị đồng môn bài xích thì ngươi ở đâu? Lúc ta ngày ngày ở trong tiểu viện trên núi chờ ngươi về thì ngươi ở đâu? Sau khi ngươi đi, ta bị đồng môn cô lập và bắt nạt, nếu không phải sư tổ thấy ta tội nghiệp, chăm sóc cho ta, e rằng ngay cả tiên thân ta cũng không tu được. Sư tổ tiên du, ta một mình đứng trên đỉnh Tiên Linh, mười năm một mình, ba mươi, bốn mươi, năm mươi năm! Năm nào cũng cô độc một mình, đã lâu như vậy rồi, ngươi lại không hề ngại ngần bảo ta ở bên ngươi sao?"
Ta cười lạnh: "Ngươi lấy đâu ra mặt mũi mà nói câu này?"
Ánh mắt Tiêu Dật Hàn khẽ động.
"Bao nhiêu năm nay ngươi tiếp xúc với yêu quái, qua lại với yêu nữ, tin ngươi sống vui vẻ dưới núi thế nào đều truyền về trên núi. Nhờ phúc của ngươi, năm này qua năm nọ, ta vì ngươi mà bị chê bai, ta không có sư huynh đệ, cũng không nhận được đồ đệ. Ngươi có biết cô độc là gì không? Có một ngày ta tỉnh lại trên đỉnh núi đầy gió tuyết, phát hiện tuyết đọng trên vai ta còn dày hơn đá, ta nghĩ chắc là ta ngồi đến hóa thạch cũng không có một ai để ý đến ta."
Ta nhìn hắn: "Ngươi hỏi ta bao nhiêu năm nay sống có tốt không? Ta cho ngươi biết, chờ ngươi chết đi ta mới có tư cách sống tốt quãng đời còn lại."
Nói hết một tràng, đầm Ngọc Tuyền vẫn tĩnh lặng, ta cúi đầu nhìn xuống đất, bỗng nhiên cảm thấy mình thật sự ngốc nghếch vô cùng, tại sao lại nói những lời này trước mặt Tiêu Dật Hàn, cứ như đang cầu xin được thương hại vậy.
Ta nhặt kiếm rơi bên cạnh lên, biết hôm nay mình không làm gì được hắn, đang định dằn mặt hắn mấy lời thì nào ngờ Tiêu Dật Hàn lại lên tiếng: "Nếu vậy con gϊếŧ ta đi."
Hắn nói rất dứt khoát và quả quyết.
Ta ngước đầu nhìn hắn.
Mặt trăng trên trời in bóng trong đầm nước, ánh sáng bàng bạc chiếu lên người ta và hắn.
Hắn lặp lại: "Nếu có thể khiến con dễ chịu hơn, vậy mạng này giao cho con."
Ta phì cười: "Tiêu Dật Hàn, ngươi tưởng ta không dám lấy mạng ngươi sao?" Vừa dứt lời, ta nâng kiếm về phía trước, lưỡi kiếm mang theo pháp lực, Tiêu Dật Hàn cứ như không hề phòng bị, để mặc kiếm của ta đâm xuyên tim hắn!
Mũi kiếm của ta đâm rách ngực hắn, xé rách y phục và da thịt hắn, máu tươi chảy ra, Tiêu Dật Hàn quả thật không hề tránh né.
Hắn nhìn ta, trên mặt vẫn treo nụ cười cợt nhả, tựa như thoáng nghiêm túc đứng đắn vừa rồi chỉ là ảo giác, "Tiểu đồ đệ, chém đầu cũng chỉ chém một dao thôi, con đang lấy ta làm thịt mài dao đó sao?"
Bàn tay đang nắm đốc kiếm của ta khẽ run, nhìn máu chảy ra trên ngực hắn, bỗng dưng ta phát hiện mình không thể nào ra tay gϊếŧ hắn được.
Ta suy nghĩ biết bao năm nay, suy nghĩ biết bao lần, vậy mà khi ngày này thật sự đến, Tiêu Dật Hàn đứng trước mặt ta, để mặc ta gϊếŧ hắn, nực cười là ta lại... không thể ra tay.
Lúc này ta mới biết, ta không thể gϊếŧ Tiêu Dật Hàn, không phải vì ta không giỏi bằng hắn, mà vì ta thật sự không thể nào ra tay gϊếŧ hắn được.
Dù là lúc này đây, ta cũng không nỡ.
Ta nghiến răng, căm hận bản thân mình chẳng ra gì!
Ta rút kiếm ta khỏi ngực hắn. Vết thương da thịt đối với Tiêu Dật Hàn vốn chẳng là gì, hắn không nói, ta cũng lặng thinh. Tựa như cả hai đều có thể im lặng đứng mãi như thế này đến thiên trường địa cửu.
Nhưng không như ta nghĩ, một giọng nói bất ngờ vang lên phá vỡ sự yên lặng này.
"Ôi, nô gia nhận được tin của đại nhân thì vội vàng tới đây như đi đầu thai ấy, mệt chết nô gia rồi." Một nữ nhân có giọng nói yêu kiều, dáng vẻ yêu mị chui ra từ rừng cây.
Ta quay đầu nhìn lại. Chính là yêu nữ nhiều năm về trước.
Dung mạo không hề thay đổi, nhìn vẫn mê hoặc lòng người. Có điều hiện tại ta đã không còn dễ dàng bị mê hoặc như lúc nhỏ.
Yêu nữ nhìn thấy kiếm trên tay ta dính máu, thấy ngực Tiêu Dật Hàn bị đâm, lập tức ngây người: "Ôi, đại nhân... " Cô ta vội đi tới bên cạnh Tiêu Dật Hàn, "Hôm qua trong thư ngài nói, hôm nay lúc ta đi tới ngài nhất định đã đuổi đồ đệ mình đi rồi, sao lại ra nông nỗi này."
Tiêu Dật Hàn không đáp.
Ta lạnh lùng nhìn họ, lòng cũng hiểu ra, quả nhiên hắn vẫn còn liên hệ với cô ta. Ta còn làm gì được nữa đây, vì ta không thể gϊếŧ được Tiêu Dật Hàn.
Ta vô cùng thất vọng về bản thân, cảm thấy Tiêu Dật Hàn thích làm gì thì làm đi, ta không muốn có quan hệ gì với hắn nữa.
Ta xoay người bỏ đi, ngay cả sức sử dụng thuật Ngự Kiếm cũng không còn, giống như hôm đó Tiêu Dật Hàn rời khỏi núi Tiên Linh, từng bước từng bước, từ từ đi xa. Vì ta biết, nếu lúc này ta ngự kiếm có thể sẽ phân tâm mà rơi xuống đất, trở thành trò cười...
Ta đi trong núi Ngọc Tuyền hết một ngày một đêm cũng chưa ra ngoài được.
Lúc Tiêu Dật Hàn từ ngoài tám trăm dặm ngự kiếm tới đây chỉ mất một ngày một đêm, còn ta vô dụng đến mức ngay cả bước đi cũng chậm chạp.
Ta nhóm lửa trong rừng, ngồi ngây người trước đống lửa, suy nghĩ xem sau này mình phải làm thế nào.
Nếu không gϊếŧ Tiêu Dật Hàn, dường như trong đời ta không còn mục đích nào khác nữa. Trở về núi Tiên Linh sao, ở đó cô tịch, về đó cũng không có ý nghĩa gì, nếu không thì ở lại trần thế sao? Mẹ nó chứ, ta đã tu được tiên thân, ngay cả chờ chết cũng không chờ nổi.
Ta ảo não ném thanh củi vào đống lửa. Đang lúc buồn chán nhất, trên bầu trời bỗng ùa tới một luồng yêu khí, dường như có thể thổi tắt đống lửa của ta.
Ta cũng không buồn đếm xỉa yêu quái đến là ai, chỉ nghĩ nếu yêu quái này muốn tìm ta đánh một trận cũng tốt, vì ta không có chuyện gì làm cả. Trong lúc nản lòng thoái chí, yêu quái kia chộp lấy cánh tay ta, kéo ta đứng lên, ta nhìn lại, trước mặt ta chính là yêu nữ kia.
Có điều lúc này trên người cô ta đầy máu, thảm hại hơn hôm qua rất nhiều.
"Ôi, tiên cô cứu mạng!" Cô ta hét lên với ta, "Cô mau đi cứu sư phụ cô đi, ngài ấy sắp chết rồi!"
Nghe thấy lời này, đầu óc tĩnh mịch một ngày của ta bỗng như bị thức tỉnh, ta quan sát người trước mặt mình một lượt, nhìn thấy nước mắt trên mặt cô ta lã chã rơi: "Nếu sư phụ cô chết đi, thế gian này sẽ gặp đại họa!"
"Chuyện là thế nào?" Ta hỏi.
Cô ta tóm tay ta: "Chúng ta vừa đi vừa nói!" Trên đường đi yêu nữ cho ta biết, đích thực Tiêu Dật Hàn có một ca ca, hơn nữa ca ca hắn còn rất nổi danh, chính là vị đại tiên nhân trăm năm trước lấy máu tế phong ấn hai giới Nhân-Ma khiến hai giới tách biệt rõ ràng, giúp nhân giới tìm lại được bình yên.
Nghe thấy cái tên này, ta sửng sốt: "Chưa hề có ai cho ta biết, Tiêu Dật Hàn cũng chưa bao giờ nhắc tới."
"Đương nhiên ngài ấy không nhắc rồi, người chết là ca ca ruột của ngài ấy, hơn nữa còn chết thay ngài ấy, vô duyên vô cớ ngài ấy nhắc tới chuyện này với người khác, vạch vết sẹo của mình ra làm gì."
"Ca ca hắn chết thay hắn?"
"Ừm, thật ra thế hệ đời sau rất nhiều người không biết, năm xưa có hai tiên nhân đối kháng với Ma Tộc Trường Cửu, một là Tiêu Dật Hàn đại nhân, hai là ca ca của ngài ấy."
Ta nghe vậy lại sửng sốt, trước đây Tiêu Dật Hàn đã lợi hại đến mức đó rồi sao?
"Hơn trăm năm trước, Ma Tộc Trường Cửu tìm được chỗ yếu nhất của phong ấn hai giới Nhân-Ma, mở một lỗ trên phong ấn, xâm nhập nhân giới với quy mô lớn. Tiêu gia đời đời kế thừa thuật Phong Ma, có điều đến đời phụ thân Tiêu Dật Hàn, vì đã lâu không gặp Ma Tộc nên họ ít tu luyện, chỉ trong một đêm Tiêu gia bị Ma Tộc Trường Cửu tắm máu. Tiêu Dật Hàn và ca ca ngài ấy may mắn thoát được, sau đó được người phái Tiên Linh thu nhận, hai huynh đệ ở phái Tiên Linh khổ luyện thuật Phong Ma của gia tộc. Tiêu đại nhân thông minh từ nhỏ, học hành tiến bộ thần tốc, ca ca của ngài ấy lại kém hơn một chút."
Yêu nữ thở dài: "Lúc họ gϊếŧ Tộc trưởng Ma Tộc Trường Cửu, muốn phong ấn hai giới Nhân-Ma, vì Tiêu đại nhân và ca ca ngài ấy đều bị thương nên họ không còn sức lực để phong ấn. Chỉ có cách một trong hai người phải lấy máu thịt để tế. Tiêu đại nhân vốn định hy sinh, không ngờ ca ca ngài ấy lại đẩy ngài ấy ra, dùng thân mình tế phong ấn. Tình hình lúc đó nếu Tiêu đại nhân liều mạng cũng có thể cứu được ca ca ngài ấy, ngài ấy cũng định làm như vậy. Nhưng người của phái Tiên Linh không dám để ngài ấy mạo hiểm nên đã cản lại, vì không có Tiêu đại nhân sẽ không ai bảo vệ phong ấn, nếu sau này phong ấn bị rách thì không còn ai có đủ năng lực để chữa trị."
Ta im lặng.
Thế nên từ sau đại chiến đó, Tiêu Dật Hàn uống rượu sống qua ngày, hắn cũng không buồn để ý tới các trưởng bối phái Tiên Linh. Các trưởng bối vì hổ thẹn với hắn nên cũng im lặng không nhắc tới chuyện quá khứ nữa sao?
"Chín mươi năm trước, dư nghiệt của Ma Tộc ở nhân giới tìm Yêu Tộc bọn ta, nói là đã tìm được xương của tiên nhân tế phong ấn lúc đó, chính là xương của ca ca Tiêu đại nhân. Còn nói là tiên nhân đó dùng máu tế phong ấn là để vá lại phong ấn, cũng khiến phong ấn có một điểm yếu, chỉ cần có xương này là có thể xé thủng phong ấn, đến lúc đó Ma Tộc quay lại Nhân giới cũng sẽ hậu đãi Yêu Tộc ta. Khi ấy các trưởng lão thống lĩnh Yêu Tộc đã đồng ý nên bắt đầu trợ giúp Ma Tộc. Cuối cùng mất hết mười năm mới tìm được một lỗ thủng nhỏ trên phong ấn hai giới Nhân-Ma, đưa xương này tới ma giới."
"Chuyện này được giao cho ta làm, lỗ thủng đó mọi người không dễ gì mới rạch ra được một chút, bên trong bốc ra ma khí ngút trời, cây cối xung quanh lập tức khô héo, lòng ta run sợ, có hơi hối hận, cảm thấy chuyện này đối với Yêu Tộc chưa chắc là chuyện tốt. Ta đột ngột đổi ý, muốn mang xương kia đi, song cuối cùng chỉ cướp được một sợi dây chuyền khảm trong xương, còn bị đánh trọng thương. Sau đó ta tìm được một khu rừng vắng vẻ, bày một mê trận dưỡng thương, đó cũng là lần đầu tiên ta gặp đại nhân, à đúng rồi, lúc đó cô cũng có mặt."
Ta chợt hiểu, thì ra sợi dây chuyền lúc đó, sợi dây chuyền Tiêu Dật Hàn vẫn giữ bên người chính là di vật của ca ca hắn.