Chương 1

Trong màn tuyết rơi trắng xóa ở một khu rừng âm u, Đông Hoa chạy một mạch về phía khu rừng đó.

Cô chỉ là một đứa trẻ bình thường sống trong một thôn xóm, hiện tại chỉ mới có bảy tuổi.

Hôm nay vì mải chơi nên cô bị lạc vào trong rừng. Nghe nói khu rừng này chẳng mấy ai đi vào nên nó trở thành một nơi mà cây cối mọc um tùm, hoang vu, đáng sợ, đặc biệt nhất là vào ban đêm.

Trời cũng đã tối rồi, vào thời điểm này, rừng bắt đầu có chút đáng sợ. Cô tìm mọi cách để thoát ra ngoài nhưng đều vô dụng. Đi lối này thì rẽ được sang lối kia nhưng từ lối đó đi tiếp lại quay về chỗ ban đầu.

Đôi tai cô đỏ ửng vì lạnh, tay run lên vì sợ. Bỗng thấy có gì đó đang phát sáng ra từ phí bên kia, cô cuối cùng cũng có chút hi vọng, bèn men theo lối đó để đi.

"Cuối cùng chỉ cách có một bụi cây là đến nơi rồi"- cô thì thầm.

Cô đang định tiến về phía trước thì tiếng người từ chỗ đó phát ra:

_ Nhiệm vụ tới đâu rồi?

_ Thưa chủ tử, vẫn ổn

Trông có vẻ mờ ám, cô nhẹ nhàng nấp sau bụi cây để xem.

Trời ạ đó lại là bọn thổ phỉ, sao lại nhiều đến thế, Có tận đến bảy tên.

Biết mình không thể làm gì được bọn hắn, cô rón rén lùi về. Thật không may, chân cô lỡ dẵm lên một cành cây khô. Nó phát ra một tiếng thật ròn rã khiến cho bọn thổ phỉ nghe thấy.

_ Người nào, bước ra đây cho ta."-tên cầm đầu đứng lên nói.

_ Chúng mày đâu, đi lục soát hết. Để xem đứa nào mà lại dám to gan đυ.ng đến địa bàn của bọn ta.

Thế là mấy tên kia lục soát. Cô giật mình, may mà cô cách tương đối xa bọn chúng. Cô cố gắng chạy thật nhanh thì có một tên nhìn thấy cô



_ Hắn ở bên này.Cả bọn biết vậy liền đuổi theo.

Thôi tiêu thật rồi, cô tăng tốc chạy, không biết đường xá có bao vật cản trở.

Đột nhiên một hòn đá đã làm cho cô vấp ngã, chân thì chảy máu. Cố gắng đứng dậy nhưng không được vì quá kiệt sức.

Đám thổ phỉ đuổi tới nơi, chúng ngạc nhiên:

_ Ồ, thì ra là một cô bé, cô bé cũng gan thế nhỉ?

Tên cầm đầu túm lấy tóc cô.

_ A

_ Nhà ngươi còn la cái gì, sắp chết đến nơi rồi này.

Hắn cho một người lên xử lý cô, tên đó khúc khích:

_ Thật vinh hạnh khi được thay chủ tử làm việc.

Tên thuộc hạ đó nhấc chiếc đao lên, chĩa vào cổ cô.

_ Chết đi.

Cô la lên: _ Cứu với.

Khi vừa dứt lời, tên kia đang chuẩn bị ra tay thì bỗng nhiên đột tử. Một chàng trai xuất hiện ôm lấy cô, hắn che mắt cô lại:

_Nhỏ nên đừng nhìn.

Các tên thổ phỉ khác bắt đầu đánh nhau với anh. Qua một chiêu, bọn chúng đã chết dưới tay anh.



Anh đưa Đông Hoa về nơi an toàn, bỏ tay ra khỏi mắt cô.

Đông Hoa ngạc nhiên:

_ Sao đại nhân lại cứu cháu?

_ Thấy ngươi còn nhỏ mà gặp nguy nên ta cứu- Anh đáp.

Rồi anh ta làm phép gì đó, quần áo của Đông Hoa đã được làm sạch, vết thương trên người cũng hết.

Phép thuật mà anh vừa sử dụng đã làm cho Đông Hoa thích thú, mê mẩn:

_ Đại nhân, ngươi có thể làm sư phụ của ta không?

Anh ngẫm nghĩ một chút rồi đồng ý.

_ Tên con là gì?_ Sư phụ, con tên Đông Hoa- cô đáp.

Anh nhẹ nhàng lấy tay xoa lên đầu cô:

_ Đồ nhi ngoan, sau này vất vả rồi.

Nhưng Đông Hoa còn chưa biết tên sư phụ, cô kéo tay áo của anh, tò mò:

_ Sư phụ còn chưa cho con biết tên?

Anh ta thở dài: _ Ta tên Mộ Ngôn.

_ Mộ Ngôn sư phụ, con nợ người một mạng rồi!