"Ngươi là muốn giết ta?"
Chẳng chút do dự Lập Mị bước đến từng bước, trên mặt đã hiện lên ác ý không thể nào phủ nhận được.
"Mộc Ngạn Nhi! Mấy ngàn năm trước vì ngươi mà chàng bỏ rơi ta, bây giờ vì ngươi chàng lại muốn bỏ rơi ta lần nữa!"
Ánh mắt như phát hỏa, Lập Mị quát lớn làm mạnh bà cũng có chút khó hiểu vì tại sao nữ nhân này biết tên nàng và chuyện lúc xưa?.
"Ngươi là ai?"
"Ha!ha ngươi quên ta rồi ư? Đại tỷ!"
Mắt dao động, mạnh bà lại không ngờ nữ nhân đang đứng trước mặt mình lại là muội muội năm xưa.
"Lạc...Tử!"(mạnh bà đã run giọng)
"Phải! Ta là Lạc Tử đây! Thế nào? Đại tỷ vui không khi thấy ta?"
Nhanh lắc đầu, mạnh bà không thể nào tin được sự thật này làm ý cười trên mặt Lập Mị càng lan tỏa, càng quỷ dị.
"Ngươi chết đi còn đem theo chàng, ngươi biết chàng là tất cả với ta, vậy mà ngươi lại cướp chàng đi, hôm nay ta không thể tha cho ngươi được"
Tiên lực được tích tụ, trong lòng bàn tay tạo thành một luồng sét sáng rực, rồi cũng nhanh giáng về phía mạnh bà, làm nàng phải đưa thân ra gánh chịu trong đau đớn.
"Muội...nói vậy là ý gì?"
Máu từ miệng đã ọc ra ồ ạt, bỏ đi đau đớn, mạnh bà cố hướng Lập Mị mà hỏi.
Vẫn dửng dưng, từ từ bước đến chỗ mạnh bà đã gục ngã kia, Lập Mi vẫn thản nhiên.
"Tại sao? Buồn cười, ngươi biết là chàng yêu ngươi mà giả vờ, lúc ngươi chết, chàng cũng tự dẫn cùng ngươi, ngươi còn hỏi tại sao?"
Chết trân tại chỗ, mạnh bà không biết mình đã nghe được chuyện gì? Rõ ràng chàng không yêu mình, sao giờ Lạc Tử lại nói chàng vì mình mà tự dẫn, thật làm nàng không hiểu được.
"Mộc Ngạn Nhi! Xem như ta thương hại ngươi, để khi nguyên thần bị đánh nát, ngươi còn biết sự thật"
Ánh mắt vô hồn, mạnh bà nhanh chuyển hướng đến Lập Mị trước mặt, Lập Mị cũng không do dự mà tiếp lời.
"Mấy ngàn năm trước khi Thiết Y lịch kiếp, chính ta đã giết chết muội muội ngươi, sau đó biến thành nàng ta mà đến câu dẫn chàng, nhưng thật nực cười, một thân phàm nhân như chàng mà lại có thể chống lại tiên lực của ta, còn vì thương tâm, vì ngươi mà kết thúc sinh mệnh mình, nhưng khi chàng vừa trở về thì phụ vương ta lấy đi ký ức, để chàng quên ngươi mãi mãi"
Lệ đã tuôn trào khắp khuôn mặt xinh đẹp, mạnh bà không thể tin được thì ra mấy ngàn năm qua là nàng đã trách sai chàng, cứ nghĩ chàng vô tình, ai ngờ là chàng bị lấy đi ký ức.
Mặt bị năng lên Lập Mị nghiến răng, trước khi vung tay lên lần nữa.
"Chết đi! Tiện nhân..."
Nhắm rì mắt chờ cơn đau ập đến, nhưng khi nghe âm thanh phát ra đã làm mạnh bà phải mở to mắt mà nhìn.
"Thiết...Thiết Y..."
Lập Mị bị bóp chặt cổ, lơ lửng giữa không trung, mặt Thiết Y thì cứ như ác ma đến đòi mạng, thật làm người khác không rét mà đã run.
"Ra nguyên nhân lại là ngươi"
"Thiết...Y, chàng...chàng nghe ta giải thích"(thống khổ)
"A..."
Ném mạnh Lập Mị xuống đất, Thiết Y đã nhanh vung tay lên, nhưng ở đâu đã kịp thừa phát ra âm thanh.
"Thượng thần! Xin dừng tay"
Vân đế đã xuất hiện.
"Xin tha cho nó, ta sẽ trả lại ký ức cho ngài"
Ánh mắt như con dao sắc bén, Thiết Y nhìn Vân đế với bộ mặt đang hối lỗi kia, thật là muôn băm hắn ra làm vạn mảnh.
"Tha thứ? Chuyện các ngươi làm mà còn muốn được tha thứ?"
"Thượng thần, chuyện này cũng một phần do ta, ta thay nữ nhi chịu tội cùng ngài, ngài muốn gì cũng được"
Vân đế đã chịu vì nữ nhi mà hạ mình chịu tội, tuy mạnh bà cũng rất cũng hận Lập Mị vì những gì nàng ta đã gây ra, nhưng làm thì cũng đã làm rồi, chuyện cũng đã qua, giờ có truy cứu thì có ích gì chứ.
"Đường Sinh! Chàng bỏ qua đi, dù sao cũng qua lâu rồi"
Nghe tiếng nàng lòng Thiết Y chợt dịu lại, nhẹ bước đến đưa tay lau những vệt máu còn đọng lại, hắn xót xa.
"Để nàng chịu thiệt rồi! Ta biết nàng thiện lương, nhưng chuyện này ta quyết không bỏ qua"
Mạnh bà khẽ cong khóe môi, nàng cảm thấy có người nam nhân này là đủ, nhẹ vươn tay sờ lên mặt hắn, theo đà ngón tay mềm mịn của nàng cũng làm tim hắn nhảy sai một nhịp.
"Ngạn Nhi chỉ cần Đường Sinh là đủ, chàng vì Ngạn Nhi mà tha thứ cho họ đi, có được không?"
Một màn làm Lập Mị chướng mắt đến không chịu nổi, nhanh ngồi dậy nàng ta đã nhanh nhào đến mạnh bà.
"Ai cần tha thứ, thứ tiện nhân thối tha này"
"Lập Mị!"
Vân đế đã gầm giọng, dùng tiên lực khống chế Lập Mị lại, làm nàng không thể cử động được, theo ánh mắt đỏ ngầu của ông, ông thật là quá tức giận rồi.
"Hừ! Nghiệp chướng, nàng ta đã xin tha cho ngươi rồi, mà ngươi lại muốn lấy oán báo ân ư? Ta thật không ngờ mình lại sinh ra một nữ nhi như ngươi"
"Phụ...vương! Con..."(sợ)
"Im miệng! Ta sẽ phế căn tiên của ngươi, cho ngươi vào lục đạo luân hồi, để ngươi biết thế nào là phải trái"
Lập Mị đã xanh mặt.
"Phụ...vương, đừng mà!"
Nhanh sau đó, Vân đế đã vung tay tạo thành một phong ấn, luồng ánh sáng bao trùm lấy Lập Mị làm nàng ta đau đớn mà thét chói tai, Thiết Y cũng thấy đây là chuyện nên làm nên không xen vào chỉ nhẹ ôm lấy mạnh bà mà bịt mắt nàng lại.
Đến khi ánh sáng biến mắt thì đã không thấy Lập Mị đâu nữa cả, Vân đế bước đến xòe tay ra, một linh thể sáng rực hình tròn đang lơ lửng trên tay ông ấy.
"Thượng thần! Ta trả lại ký ức cho ngài, mong chuyện này xem như kết thúc tại đây!"
Dứt lời linh thể tròn phát sáng ấy từ từ bay đến trán Thiết Y rồi biến mất, theo sau đó Vân đế cũng đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
=================================
Không biết nữ nhân ấy là ai mà khi Chấn Quân gặp nàng ta thì vẻ mặt của chàng lạnh đến không chịu nổi, ta phải đứng cách xa vài bước vì thật không dám đến gần chàng.
"Cút đi! Ta không nhắc lại lần hai"
Dù sợ sệt, nhưng nữ nhân ấy cũng khá là to gan một chút lùi bước cũng không có làm Chấn Quân, thân đã tỏ sát khí, biết chàng đã lâu nhưng chưa bao giờ chàng lại như thế trước mặt ta, chứng tỏ nữ nhân này chàng chẳng ưa vào mắt.
"Xin ngài! Cho ta một ít ma lực được không? Giờ thân thể ta đã là ma rồi, nhưng ma lực lại càng ngày càng yếu
đi"
"Cút!"
Ngoảnh mặt đi Chấn Quân buông một câu lạnh tanh làm nữ nhân ấy đã phải quỳ xuống đất mà cầu xin, nhìn rất thê lương.
"Ma vương! Thuộc hạ xin ngài mà, thuộc hạ còn tâm nguyện cần làm, thuộc hạ không muốn như vậy mà biến mất đâu!"
Một chút để tâm cũng không có, nhanh tay, chàng đã kéo ta vào người, giữ chặt cánh eo nhỏ của ta, định biến mất thì ở đâu đã có một đạo tiên lực đánh tới.
"Buông nương tử ta ra"
Ta tròn mắt, ngó giáo giác vì buông nương tử nào?.
Tay Chấn Quân càng siết chặt khi hai thân ảnh đã hiện trước mắt.
"Khốn kiếp! Còn ôm chặt như vậy!"
Nhanh né tránh khi tay vẫn còn ôm lấy ta, Chấn Quân hướng người nam nhân kia, một câu cũng không phát ra, làm ta thật không hiểu chuyện gì à.
"Chấn Quân?"
"Đừng lo! Ta sẽ không để ai cướp nàng đi đâu"
Ta rùng mình vì ánh mắt giết người đã đánh tới.
"Tương Nhi!"
Ta nhìn người kế bên người nam nhân lạnh lùng đó, hắn là đang gọi ta sao?.
"Ta tên Trường An! Huynh đài nhận nhầm người rồi"
Biểu hiện khó hiểu, nam nhân đó lại nhìn sang người nam nhân kia.
"Sư...phụ! Thật Tương Nhi không nhận ra chúng ta?"
Một tiếng trả lời cũng không có, vì giờ Đông Thương quan tâm là bàn tay đang giữ chặt thê tử của mình kia.
"Tương Nhi! Lại đây với ta"
Tay đã đưa ra, khí thế này thật bức người, ta không biết hắn là ai nhưng hình như là hắn đang tưởng ta là người quen của hắn thì phải.
"Vị huynh đài này! Ta nói rồi ta tên Trường An, không phải Tương Nhi gì đó"
"Ngươi nghe rồi đó, bảo bối nhà ta đã nói không quen ngươi, ngươi đừng tự mình đa tình nữa"( Chấn Quân đã chen vào)
Ngay sau đó là tiếng cười như điên như dại của nữ nhân kia, làm ta lại càng ngớ ra.
"Đúng là oan gia đi đâu cũng gặp, Nhạc Tương, ra đây là kiếp sau của ngươi"
Giờ mọi ánh mắt đều dồn về nàng ta.
"Tử Dao! Ngươi vẫn chưa chết"
"Sư phụ ngươi cùng tiện nhân này còn chưa chết thì sao ta chết được kia chứ!"
Ầm! Một tiếng vang trời, nữ nhân đó đã bị hai đạo tiên, ma đánh trúng, bay ra xa, ta khẽ rùng mình vì không nghĩ nữ nhân ấy vẫn sẽ còn sống được, không biết chuyện gì mà Chấn Quân chàng lại tức giận đến vậy.
"Chấn Quân! Ta chẳng hiểu gì cả?"
Đưa tay gở những sợi tóc bay rồi dính trên mặt ta xuống, chàng khẽ cười như chấn an sự thắc mắc của ta.
"Họ là nhận nhầm người thôi! Giờ ta sẽ đưa nàng về ma giới"
"Ai cho phép đi"
Ta lại bị tiên khí vây lấy, muốn kéo ta khỏi Chấn Quân nhưng chàng cũng đã nhanh dùng ma khí giữ lại, khẽ cau mày ta hướng nam nhân ấy mà tỏ vẻ bực bội.
"Ta nói là ngươi đã nhận nhầm người rồi, ngươi thật vô sỉ hết sức"
"Nàng dám mắng ta?"(đen mặt)
"Không phải sao? Ta sắp thành thân rồi, ngươi là đang cướp thê tử của người khác đó"
Tiên khí càng dày đặc hơn, nam nhân này thật ra là thần thánh phương nào cơ chứ! Ta đã giải thích cạn lời mà hắn vẫn cố chấp muốn bắt ta đi.
"Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, Đông Thương ngươi đừng có mà quá đáng"
Chấn Quân cũng không để ta bị bắt đi, một ma một tiên, ta thấy nếu cả hai mà đánh nhau thì thật không thể phân thắng bại, vì nam nhân ấy chỉ nhìn thôi cũng biết là hắn rất mạnh.
"Tên ma vương nhà ngươi dám động tay đến mệnh cách của nương tử ta, xem hôm nay ta đánh nát ma thần của ngươi thế nào"