Chương 57: Ký ức bị lấy đi

Ta không biết bây giờ là lúc nào? Chỉ biết khi tỉnh dậy là đã không thấy Đông Thương đâu cả, nhìn khắp hỷ phòng ta còn nghĩ hôm qua đã nằm mơ, ai ngờ tất cả đều là sự thật, giờ ta đã đường đường chính chính nhận được sự chúc phúc của người khác là thê tử của chàng.

"Phu nhân! Người dậy rồi! Diêm vương đại nhân căn dặm khi người dậy thì chuẩn bị một chút để lên thiên giới"

Tuy có thắc mắc nhưng ta cũng khẽ gật đầu để các nữ quỷ hầu thay đồ, chuẩn bị cho ta, nhìn bộ giá y được cởi ra, ta mới nhớ hôm qua cả ta và chàng đều ôm nhau mà ngủ,chẳng có làm chuyện gì cả, mà cũng đúng với cái tâm trạng ấy mà, mọi việc luôn cần có thời gian để thích nghi mới được.

"Phu nhân da của người đẹp quá!"

Đó là một lời khen dành cho ta sao? Nhìn lại bản thân ta cũng quên mất mình đã không còn phàm nhân nữa, lúc trước Đông Thương cũng hay nói da của ta sờ vào rất thuận tay, nhưng giờ nhìn lại hình như còn tốt hơn lúc trước nữa, khẽ đưa mắt sang hai nữ quỷ hầu ta có chút không tự nhiên vì họ cứ nhìn chằm chằm vào ta, như muốn cắn một miếng vậy.

"Thôi! Để ta tự lại được rồi"

Thấy ta từ chối sự giúp đỡ họ liền hoảng sợ rồi nhanh quỳ gập xuống.

"Phu nhân, xin để nô tỳ làm"

Ta cũng không bất ngờ vì hành động của họ, vì lại nhớ ra lúc trước ở địa phủ Đông Thương cũng đã căn dặm phải hầu hạ ta cho tốt.

"Đứng dậy đi! Vậy ta để các ngươi làm vậy"

"Diêm vương đại nhân"(cung kính)

Đang nói chuyện thì Đông Thường đã xuất hiện khi nào, tiến đến bên ta, chàng khẽ cong môi, rồi cũng nhanh hướng hai nữ quỷ hầu ra lệnh.

"Lui hết đi!"

Thật ra ta chưa hiểu tại sao chàng cười nhưng khi tay chàng kéo nhẹ y phục ta lên ta mới phát hiện bản thân chưa thay đồ xong.

"A! Chàng...chàng đi ra đi"

Ta vọi túm lấy y phục đang nữa kín nữa hở kia trong lúng túng.

"Biểu hiện gì thế này? Chúng ta đã là phu thê rồi còn gì? Với lại không phải nàng nói lúc trước chúng ta đã thành thân rồi sao?"

Nhìn vẻ mặt thản nhiên của chàng kìa, ta thật không phủ nhận đều đó, nhưng có lẽ đây là bản tính của ta từ đó giờ, hướng đến chàng đang nhướng mày nhìn ta đầy ý cười kia ta khẽ giọng.

"Thì đúng là vậy! Nhưng...nhưng ta vốn đã thế rồi"

"Ta thật muốn biết, lúc xưa chúng ta đã thế nào đấy nương tử?(mặt đã áp sát)

Mắt khẽ dao động ta ngơ ngác nhìn chàng, Đông Thương dù thực tại có bị thay đổi nhưng chàng vẫn là chàng, chẳng có gì khác, vẫn thích bất nạt ta mà thôi.

"Chàng! Chỉ giỏi ăn hiếp ta!"

Mặt chàng tót lên vẻ ôn nhu, khi khẽ vung tay thì y phục trên người ta đã mặc tự bao giờ, nhanh sau đó chàng đã ôm lấy ta.

"Đi thôi! Tiểu nương tử hay xấu hổ của ta"

=========================

Ngọc Huyết đã đi đầu thai, chuyện ta lo ngại nhất vẫn là tên ma vương kia nhưng nghe Đông Thương nói là hắn đã đi rồi, mà dù cho hắn có không đi thì chàng cũng sẽ không cho hắn ở lại quấy rầy nương tử của mình,chuyện này cũng làm ta nhẹ nhõm vô cùng.

Trên đường đi thật rất nhiều ánh mắt chú ý đến ta và chàng,nhưng hình như chỉ có ta là để ý đến, chứ Đông Thương chẳng hề quan tâm.

"Nàng là đang lo lắng cái gì?"

"Hả? Không! Ta ổn mà"( ta vọi lắc đầu)

"Ngoan nào! Giờ nàng đã là thê tử của ta rồi thì họ không kính nể nàng thì thôi, chứ cớ gì nàng lại phải sợ họ kia chứ!"

Nhưng Đông Thương vốn đã nhìn ra, tay thuận thế mà vỗ lấy đầu ta như một tiểu hài tử làm ta thật xấu hổ vì hành động đó của chàng.

"Đông Thương! Thật trùng hợp, ta còn muốn đến địa phủ tìm ngươi đây"

Là thượng thần Thiết Y, ta tưởng hắn bị thương nặng lắm cơ đấy, ai ngờ nhìn lại thì hắn thật không có gì gọi là bị thương cả, hắn đưa mắt sang ta đang trong cái ôm của chàng, môi Thiết Ý càng kéo cong hơn.

"Chậc! Chậc! Đông Thương điện hạ à! Ta nói này, ai cũng biết ngươi thương nương tử vô cùng, không cần thái quá cho người khác xem đâu"

"Bớt nói nhảm đi"(vô cảm)

"Được! Được! Chúc mừng cả hai rồi! Cuối cùng sau bao nhiêu gian khổ cũng đã được ở bên nhau mãi mãi"

Ta cũng đáp lại hắn bằng nụ cười ngọt ngào nhưng nhớ lại chuyện ở nhân thế ta nhanh lên tiếng hỏi.

"Thượng thần! Ngài cùng mạnh bà thế nào rồi?"

Có chút không không hiểu, hắn nhìn ta và cả Đông Thương cũng nhìn ta.

"Thế nào là thế nào?"

Ta cũng ngẩn ra vì cứ nghĩ mạnh bà đã kể cho hắn nghe rồi kia chứ.

"Mạnh bà không nói gì với ngài sao?"

Thiết Y lắc đầu trong vẻ mặt khó hiểu.

"Vậy mạnh bà, nàng ấy đâu rồi?"

"Đang ở điện của ta, vì bị thương khá nặng, nên ta đã đưa về thiên giới để trị thương"

Đúng là vậy, khi ta bị ma vương đem đi thì lúc ấy mạnh bà cũng bị một nữ nhân làm bị thương, mà hình như nữ nhân ấy là người quen của Thiết Y hắn.

"Đông Thương! Đến điện của ta một chuyến, chuyện lần trước ta muốn hỏi ngươi đây"

"Chuyện gì?"

Lấy lại nụ cười, Thiết Y bỗng trầm mặt.

"Về chuyện lịch kiếp của ta, lần trước ngươi chỉ nói một nữa, giờ ta muốn nghe ngươi nói hết"

Khẽ cau mày, Đông Thương tỏa ra không hiểu thì ta đã lên tiếng trước.

"Vì thực tại đã thay đổi, nên chàng đã quên rồi"

Đến lượt Thiết Y tròn mắt.

"Thực tại thay đổi? Chuyện gì đã xảy ra khi ta rời đi?"

Ta cũng không giấu diếm mà kể lại.

"Ừ! Khi ngài rời đi, theo như những gì phải xảy ra, yêu vương phải giết Ngọc Huyết nhưng cũng chính vì thế mà Lãnh Hàn cũng chết, nên giờ Đông Thương không nhớ gì cả"

Thiết Y có vẻ trầm tư mà người đứng cạnh ta cũng đã nhíu chặt mày.

"Vậy là ngươi cũng biết! Đến điện của ngươi trước đi, ta muốn nghe sự thật"

============================

"Cho ta vào trong, các ngươi thật to gan dám ngăn cản ta"

"Thần nữ! Ngàn lần không thể được, thượng thần đã dặm rồi!"(lo sợ)

Mới vừa hạ xuống trước điện thì đã nghe tiếng lớn giọng của một nữ nhân, khi nhìn lại thì đó là nữ nhân đã ở nhân thế lần ấy.

"Lập Mị! Sao lại đến đây nữa?"

Thiết Ý đã thay đổi vẻ mặt nhanh không thể tưởng, mới vừa miệng cười không khép lại được đó, giờ lại lạnh mặt đến đáng sợ rồi!, Nàng ấy cũng đưa mắt nhìn sang hắn nhưng sự tức giận vừa rồi, thật không hề giảm.

"Thiết Y! Chàng sao lại tránh mặt ta?Còn đưa cái nữ nhân đó về đây nữa?"

"Ta không tránh, chỉ là không muốn gặp, không việc gì thì đừng đến làm phiền ta"

"Chàng...!"

"Đông Thương! Vào trong thôi!"

Theo hướng mắt của Thiết Y tự giờ thần nữ kia mới chú ý tới ta và chàng, như nhớ ra chuyện gì đó nàng ta khẽ nhếch môi khi hướng về cả hai.

"Đông Thương, ta tưởng ngươi sẽ thành thân cùng âm hồn dưới địa phủ kia chứ? Ai ngờ là ta sai rồi"

Nghe đến đó mặt Đông Thương ẩn lên chút khó chịu, ta thì lại thấy thần nữ này quen quen sao ấy, cố gắng nhớ lại ta mới nhận ra thì ra là nữ nhân ở địa phủ lần đó.

"Là ngươi! Nữ nhân đã kêu ta lên nhân giới một chuyến"

Nàng ta như không tin vào tai mình.

"Ngươi là âm hồn đó? Ngươi đã có linh châu hộ thể?"

Nhẹ gật đầu như trả lời nàng ta, thì Đông Thương đã lên tiếng.

"Chuyện này chắc hẳn liên quan đến ký ức của ta bị mất đi khi thực tại thay đổi"

"Ừm! Ta sẽ kể cho chàng nghe sau!"

Hướng Đông Thương ta khẽ gật đầu thì Thiết Ý đã lên tiếng đuổi người.

"Bọn ta còn có vẻ cần nói, Lập Mị nàng trở về đi"

Một chút cam tâm cũng không có, thần nữ đó đã giận đến run người, quyết không chịu rời đi.

"Chàng muốn đuổi ta? Ta là hôn thê của chàng đó, chàng vì cái gì? Hay là vì nàng ta?"

Ta thì đã hiểu nhưng những người khác thì lại không, quay mặt hướng vào trong mà bước Thiết Ý chẳng chút quan tâm.

"Người đâu tiễn khách"

"Dạ thượng thần"(hai tiểu tiên kia nhanh cúi đầu cung kính)

Đông Thương cũng ôm lấy ta bước qua khỏi nàng ta hướng bên trong mà tiến, ta thì vẫn hay quay đầu ngó nhìn nàng ta, vẻ mặt kia nói lên bao nhiêu là cảm xúc, có tức giận, có bị thương lẫn đau lòng, thật ra nàng ta thế kia cũng tội thật, nhưng tình cảm mà, càng cưỡng cầu thì càng bất thành.

"Nàng sao vậy?"

Ta nhanh lắc đầu, trước câu hỏi của Đông Thương.

"Không sao!

Như biết ta nghĩ gì, chàng cũng tự trả lời luôn.

"Đây là chuyện của hắn và nàng ta, tuy hôn ước đã định nhưng người giữ tâm hắn lại là một nữ nhân khác"

"Ừm! Ta biết!"

Chàng nhướng mày nhìn ta như không tin.

"Nàng biết?"

"Ừm! Chàng đã kể cho ta nghe rồi!"

"Hồi nào?"

"Thì lúc trước khi thực tại bị thay đổi"

Chàng dừng lại không hỏi nữa, ta nghĩ chàng đã tin.

"Hèn gì lúc nãy nàng hỏi về mạnh bà"

Ta gật đầu như một tiểu ngốc tử thật thụ, Đông Thương cũng bật cười, làm ta không hiểu là chàng đang cười gì nữa.

"Khụ...! Được rồi! Đây là viện của ta, cả hai ngươi chú ý đến ta một chút"

Lời nói của Thiết Y cũng nhắc là bọn ta đã vào tới trong, nhanh an tọa, Thiết Y cũng vọi vào vấn đề.

"Được rồi! Ta lập lại, lần trước ngươi kêu ta xuống địa phủ hỏi mạnh bà về chuyện lịch kiếp và ký ức bị mất đi của ta, nhưng nàng ta không nói gì cả, giờ ngươi nói xem, có liên quan gì đến nàng ta?"

"Nàng ta là người liên quan nhất!"

Khẽ dừng một lúc trong sự chờ đợi của Thiết Y, Đông Thương vẫn thản nhiên.

"Nàng ta chính là tình kiếp của ngươi, còn chuyện tại sao ngươi không nhớ thì ta thật không biết"

Thiết Y thật có chút bị chấn động thật sự, hèn gì hắn thấy nữ nhân này dù lạ lẫm vô cùng nhưng lại rất thân quen, lần trước gặp nàng, là khi dung mạo vẫn còn là một bà lão, hắn cũng không để tâm lắm nhưng khi đối diện với dung mạo thật sự của nàng, làm hắn thật có gì đó gọi là tâm can không an.

"Giờ đến lượt ta!"

"Ngươi tinh thông như vậy chắc hẳn có cách làm ta lấy lại ký ức đã quên đúng không?"

Thiết Y cười khổ rồi thở ra.

"Đúng là giúp kẻ khác thì được, còn bản thân thì lại không"

Ta cũng có chút hy vọng trong lời nói của hắn, không giấu được vẻ vui mừng mà vọi chen vào.

"Thượng thần Thiết Y! Ngài có cách!"

"Ừ! Đến Sơn Thủy của Bách Liên, thần thủy của nàng ta sẽ giúp người lấy lại ký ức đã từng xảy ra"

"Vậy tại sao ngài cũng không đến đó?"

Ta ngơ ngác hỏi, nếu thần thủy gì đó hay đến vậy thì sao thượng thần hắn lại không đi.

"Ta đã thử rồi! Ký ức của ta là bị lấy đi, trừ khi người lấy tự nguyện trả về, bằng không chẳng còn cách nào khác"

Nhẹ búng vào trán ta, Đông Thương khẽ cong môi đầy ý ghẹo.

"Ngốc nghếch! Nàng nghĩ một kẻ đã đưa ra biện pháp cho người khác lại không biết áp dụng với bản thân sao?"

(Gì chứ! Cái đầu nhỏ của ta sao bằng những kẻ sống mấy ngàn năm như các chàng chứ!)

Thấy vẻ mặt như không cam tâm của ta, dường như Đông Thương đã biết ta nghĩ gì.

"Cũng không trách được, nàng vẫn còn nhỏ như vậy"

"Sao? Chàng biết đọc tâm thuật hả?(ta tròn mắt)

Cả Đông Thương lẫn Thiết Y đều bật cười nhìn ta, thật muốn độn thổ luôn mà, người ta hỏi thật mà cứ như vậy đấy!.