Chương 47: Trở lại quá khứ 2

Cảm giác bây giờ đúng là hưng phấn vô cùng, đây là Tiên Thủy trên Thanh Sơn lúc xưa ta hay đến đây nghịch nước, cái hồ này sau 600 năm tự nhiên đã biến mất không còn chút tin tức, như qua một đêm đã không còn gì chẳng còn để lại dấu vết gì cho biết nó đã từng tồn tại.

"Chậc...nơi đây chỉ qua 600 năm mà thay đổi một cách đáng sợ nhỉ!"

Chỉ là lời nói vu vơ của thượng thần Thiết Y nhưng lại mang lại cho ta nổi nhớ man mác, Ngọc Huyết cũng yên lặng rũ mắt còn Đông Thương thì cứ nhìn chằm chằm vào ta, làm ta tự nhiên cũng cảm thấy ngượng, nên vội xoay đầu không dám đối mắt với chàng.

"Sao thế? Thẹn thùng? Vì những chuyện xa xưa?"

Ta đỏ mặt khi chàng đã ngồi đến bên cạnh tự lúc nào, nhìn khóe môi đang cong lên ấy, thật chàng xấu xa không thể tưởng.

"Đông Thương! Một ngày chàng không trêu chọc ta, là chàng ăn cơm không vô sao?"(bậm môi đầy xấu hổ)

"Hửm! Ta có dùng cơm sao?"

"Chàng...!"

"Lại xù lông, nàng càng lúc càng không ngoan đấy nhé!"(bẹo má)

Thật muốn độn thổ với con người này luôn, chàng luôn xem thiên hạ là không khí mà, lúc nào cũng hành động theo sở thích.

"Thiệt hết nói, Đông Thương điện hạ! ngươi là đang sợ cả thiên hạ không biết ngươi đang yêu sao?"(tạm dừng dòng suy nghĩ của ta là thượng thần Thiết Y, hắn cười đầy vẻ châm chọc)

"Thì sao! Ngươi đang ganh tị?"(mặt dầy)

"Ta đây...!"

"Các ngươi là ai?"

Cắt ngang lời nói của thượng thần Thiết Y, làm tất cả đều dồn về chủ nhân của giọng nói mới xuất hiện đấy, ta có thể cảm nhận được sợ ngỡ ngàng của nữ tử kia khi mở to đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn Ngọc Huyết, Ngọc Huyết thì không phản ứng gì chỉ nhàn nhạt hướng mắt về nữ tử.

"Bạch Ngọc Huyết! Ngươi không cần kinh ngạc, ta là Bạch Ngọc Huyết của 600 năm sau"

Mâu quang dao động, Ngọc Huyết của bây giờ, biểu hiện trên gương mặt như là không tin những gì mình nghe thấy, nên cũng xoay đầu định rời đi.

"Gạt ai, đừng tưởng ta sẽ tin mấy trò này, không biết mục đích của ngươi là gì nhưng đừng hòng giở trò với ta"

"Khoan đã Ngọc Huyết! Là thật mà, bọn ta là 600 năm sau của ngươi"(ta cũng vội lên tiếng)

Chẳng mỉa mai, Ngọc Huyết bây giờ liền bước đi, nhưng chưa đến ba bước đã bị chặn lại, không nhút nhích được nữa.

"Các ngươi muốn gì?"( bực dọc)

"Chẳng muốn gì cả, chỉ muốn nàng tin thôi!"

Giờ thì mặt đối mặt, Đông Thương vẫn khuôn mặt lãnh đạm, còn Ngọc Huyết thì cau mày trong tức giận.

"Hừ! Tin gì chứ, thả ta ra, không thù không oán, các ngươi lại.."

"Huyết Nhi!"

Tâm ta hơi loạn khi nghe phải giọng của người ấy, một luồng chân khí đã đánh tới, nhưng nếu so với Đông Thương thì thật chẳng là gì, nhưng chàng vẫn thu tiên khí lại.

"Huyết Nhi! Nàng không sao chứ?(lo lắng)

"Ừm...ta không sao?"(mỉm cười)

Ta không biết nói lên cảm xúc hiện tại bây giờ là gì, trước mắt ta là ta của 600 nắm trước và người nam nhân một thân lam y vẫn không hề thay đổi ấy, dù bây giờ đã không còn nữa nhưng khuôn mặt của chàng vẫn luôn trong tâm trí ta.

"Sư...phụ"

Ta vô thức bước đến bên chàng, đưa tay nắm nhẹ ống tay áo, làm chàng cũng hơi ngẩn ra, mắt ta đã nhòa vì lệ.

"Sư...ưʍ..!"

Miệng đã bị một bàn tay che lại, ta ngước đôi mắt ngập nước nhìn chàng, cũng là lúc chàng hướng mắt nhìn ta.

"Xem ra, nàng rất thích khuôn mặt này của ta?"( nheo mắt)

"Gì chứ! Lâu rồi không thấy khuôn mặt ngày xưa của chàng mà"(lí nhí)

Chợt càm ta bị năng lên, mặt Đông Thương áp sát.

"Nhưng sao này, đến muôn đời vạn kiếp, thì khuôn mặt sẽ đối diện với nàng là ta"

"Khụ...được rồi! Phu thê các ngươi có muốn gì thì về nhà đóng cửa nói sau, giờ quan trọng là chuyện khác"(thượng thần Thiết Y đã chen vào)

===========================

"Ma vương! Quanh thân hắn có kết giới bảo hộ, không thể vào được"

Lặng người, hắn cứ đứng đó nhìn vòng kết giới được tạo ra để bảo hộ thân thể của yêu vương, tiên khí rất cường đại, rõ ràng không phải nhân vật tầm thường có thể chạm vào, khẽ nhếch môi một cái vung tay nhanh chóng vòng kết giới đã lộ một khẽ hở, hắc y đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ma vương! Ngài đúng lợi hại"(tỏ vẻ thán phục).

"Kẻ tạo ra kết giới này, thật cũng không ai xa lạ, đã mấy ngàn năm rồi không đánh cùng hắn, đúng thật là có chút nhớ rồi!"

Nghe đến đây có vẻ đã hiểu ra vấn đề, và nhân vậy ma vương đại nhân nói tới là ai, hắc y nam tử không thốt thêm lời nào nữa, thoát một cái ma vương đã biến mất không chút tâm tức, hắn cũng vội theo sau.

===================

Thanh Sơn.

Tất cả đã được sáng tỏ, lúc nghe bọn ta kể mọi chuyện,tuy chỉ là khái quát không chi tiết lắm nhưng cũng đủ làm cả hai hiểu được trong sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt.

"Cho nên! Các ngươi đến đây là để tìm hồn thức của yêu vương!"(Lãnh Hàn lập lại)

"Đúng! Nhưng không biết nên bất đầu từ đâu?"(thượng thần Thiết Y gật đầu)

"Hay đến tìm Hắc Điệt trước, bước đâu hắn biết cũng nên!"

Mọi ánh mắt đều dồn về phía Ngọc Huyết của bây giờ, Lãnh Hàn có vẻ không vui, ta cũng hiểu được suy nghĩ hiện giờ của chàng, thật ra trước khi Lãnh Hàn xuất hiện, Hắc Điệt hắn đã yêu ta rồi, nhưng lúc ấy ta không hề biết thứ gọi là tình yêu ấy là gì, cho đến khi gặp được Lãnh Hàn, ta mới hiểu, yêu một người là hạnh phúc biết bao nhiêu.

"Ngọc Huyết nói đúng, cũng có thể yêu vương hiện tại mới biết hồn thức của hắn ở đâu"(Thiết Y cũng tán thành)

Đông Thương cũng không ý kiến, chỉ có ta và Ngọc Huyết đưa mắt nhìn nhau như hiểu ý đối phương, quả thật là thế, tuy tách ra rồi nhưng ký ức vẫn là một, nếu ta nhớ không sai chính tại thời điểm này yêu vương đang điên tiết lên quyết tìm được Lãnh Hàn giết cho bằng được