Chương 40: Nhân thế thật nhỏ

"Ngươi nói linh châu thể này có thể cứu sống chàng sao?"( Ngọc Huyết nghi hoặc nhìn linh châu thể đang phát sáng trên tay Phượng Hoàng)

"Tất nhiên, đây là thần vật thượng cổ, chỉ là đánh thức một người sống lại thì chẳng khó khăn gì"

Tiếp theo lời nói hắn đã dùng chân khí để linh châu thể đang lơ lửng trên đầu yêu vương.

"Hấp thụ chân khí của linh châu thể sau một trăm năm nó sẽ tỉnh thôi"

Nhàn nhạt buông một câu hắn đã quay đầu, chân chưa kịp bước thì giọng Ngọc Huyết đã vang lên.

"Đa tạ ngươi!"

"Không cần khách khí, ta là vì nó không phải vì ngươi"(hờ hửng)

====================

"Lại đây! Cởi áo ra"

Nhìn bàn tay giơ ra của Đông Thương ta thật không biết nói gì hơn, từ lúc theo chàng tới vài năm trước toàn là chàng lo cho ta từ miếng ăn, giấc ngủ đến trong việc tắm rữa, nhưng những năm trở lại đây thì ta đã không nhờ chàng nữa, vì ta đã lớn rồi, mỏi lần nói với chàng, chàng đều không vui.

"Đông...Thương, ta..ta tự lại.."

"Nàng xem, trên người nàng, chỗ nào mà ta chưa thấy qua đâu, lại đây!"

Hic! Vẫn không chịu buông tha, dù kiếp trước đã là phu thê nhưng kiếp này vẫn chưa có gì mà, ta vẫn là thân mới trưởng thành vẫn biết ngượng chứ!

"Không qua?"(mắt đã nheo lại)

Ta cảnh giác lùi về phía sau thì tay đã bị chàng giữ còn tay khác thì ôm lấy cái eo mỏng manh của ta về phía chàng.

"A.."

Nhìn lại thì ta đã nằm trên cơ thể rắn chắc đầy nam tính của chàng, hơi nóng xong vào người, thân bạch y hở rộng phía trước, thật yêu mị vô cùng, môi ta mím chặt không thể hó hé được gì.

Đưa tay vuốt nhẹ mặt ta, môi chàng khẽ nhếch rồi đưa môi kề sát tai ta.

"Thẹn thùng cái gì! Nàng vốn thuộc về Đông Thương ta mà"

Mặt ta đã nóng rang, vội bò dậy thì đùng một cái đã rơi xuống nước, thật đúng là bất cẩn có thừa, lúc nguôi đầu lên thì Đông Thương đã xuống tự lúc nào, giờ nhìn lại càng tồi tệ hơi, cả người ướt sủng, tất cả những đường nét trên cơ thể đều lộ ra, thấy ánh mắt sâu không thấy đáy của chàng, ta vội đưa tay chặn trước ngực lại.

"Chàng...chàng thật đáng ghét!"

"Thiên hạ này có nương tử nào mà sợ tướng công mình thấy thân thể kia chứ!"

"A.., Đông..Đông Thương"(đã ôm sát vào người)

"Tiếng la của nàng thật rất dễ nghe"

"Ưʍ..."

Nhanh chóng môi chàng đã áp xuống cánh môi mỏng manh của ta, nụ hôn như đang thưởng thức, như muốn hút cạn mật ngọt nơi đầu lưỡi ta, ta đã từng tự hỏi rõ ràng cả hai là một người nhưng sao tính tình lại khác một trời một vực, thật rất yêu chàng dù chàng là ai đi chăng nữa nhưng ta thật thích vẻ ôn nhu dịu của sư phụ hơn.

"Sư phụ! (Ta khẽ gọi khi môi chàng đã rời đi)

"Hửm! Sao lại gọi sư phụ!"

Ta bậm môi hờn dõi.

"Chàng chỉ biết bất nạt ta, trước kia chàng đâu có thế"

Chàng bật cười xoa xoa đầu ta.

"Tiểu ngốc nghếch, nàng thừa biết đây mới là chân thân của ta mà"

Ta vội xoay đi không muốn nói chuyện với chàng nữa thì phía sau đã có một vòng tay ôm tới.

"Đang giận dõi cái gì không biết, nàng thử hỏi những người đã biết Đông Thương ta xem, xem trước kia ta là người thế nào? Giờ vì nàng ta đã thay đổi rất nhiều nàng biết hay không?"

Cái này ta có thể xác nhận, ta từng nghe mạnh bà nói về chàng rồi, ở âm giới chỉ cần chàng ho một tiếng cũng đã làm tất cả bọn họ phải teo rúm lại, giờ chàng đã thay đổi, nói chuyện cũng nhiều hơn, hay cười, thật ra có lúc cũng ôn nhu lắm.

"Được rồi! Hết giận chưa?"

Gật đầu.

"Vậy tắm tiếp không?"

Lại tiếp tục gật đầu.

Cái gật đầu cuối cùng làm ta muốn hối hận cũng không còn kịp nữa.

===================

"Bá bá người định đi đâu vậy ạ?"

Hắn khựng lại trước câu hỏi của người phía sau, không thèm quay đầu, buông một câu nhàn nhạt.

"Về yêu giới! Trước khi phụ thân ngươi tỉnh lại, ta sẽ trông coi yêu giới giúp nó"

"Vậy sao! Vậy người bảo trọng"

Hắn định biến mất thì chợt khựng lại nhìn đâm đâm thân ảnh phía trước, mắt đã phát hỏa.

"Khốn kiếp! Lại tìm đến"

Theo lời nói, nàng cũng hướng mắt nhìn thân ảnh phía trước, thịch một tiếng, tim đã đập loạn.

"Linh châu thể đâu?

"Đông Thương điện hạ! Ta đã nói ta chỉ mượn một thời gian sẽ trở lại thiên giới"

"Hừ! Ta không có thời gian để đợi"(đã phi thân đi)

Ta bị giữ trong kết giới của chàng tạo ra, chỉ có thể đưa mắt nhìn chàng đang giao đấu cùng con phượng hoàng kia, chợt liếc mắt nhìn sang cô nương bên ấy, ta có chút ngạc nhiên vì nàng ta có khuôn mặt rất giống ta truớc kia, không lẽ là! tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy kia chứ?

Thật ra nàng ta cũng có hướng mắt qua ta, cái nhìn chằm chằm pha một chút tư vị phức tạp.

"Bất Bất ra con ở đây!"

Huyết y nữ tử xuất hiện, tâm ta càng chấn động hơn,kèm theo đó là sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt.

"Một phần của ta!"

Dường như âm thanh của ta đã gây chú ý, cả hai đều đưa mắt nhìn sang ta.

"Ngươi là?"(nghi ngờ)

"Hii..ta là Tương Nhi đây, đây là nữ nhi của ngươi sao?"

Nàng ta cũng có vẻ ngạc nhiên, như xác thực lại lời nói.

"Một phần của ta, ngươi sao lại bộ dạng này, phàm nhân sao?"

Ta gật đầu xác nhận.

"Ừ! Ta đầu thai thành một phàm nhân rồi!"

"Mẫu thân chuyện gì vậy ạ? Con không hiểu?" (Người tự giờ ngơ ngác không hiểu gì cũng nhanh thắc mắc với mẫu thân mình).

"Lại đây! (Nắm lấy tay nữ nhi kéo lại).

"Đây là một phần của mẫu thân, nàng ấy là Nhạc Tương nếu theo đúng thì con cũng phải gọi nàng ta là mẫu thân"

"Là..sao?"(ngơ ngác)

"Chuyện dài lắm để mẫu thân kể con nghe sau"(cười dịu dàng)

Miệng ta cũng nở hoa ra một phần của ta lại có nữ nhi lớn thế này rồi, nhìn cũng chạng với ta thì phải.

"Con là Bất Bất phải không? Sao này gọi ta là di mẫu đuợc rồi"

Con bé nhìn ta có chút không tự nhiên nhưng vẫn cuối đầu cung kính.

"Di mẫu! Bất Bất rất vui vì được gặp người"

Ta định tiếp thì ầm một tiếng vang vọng theo hướng âm thanh thì phượng hoàng đã bị đánh rơi xuống tạo một cái lỗ to đùng trên đất, hắn ôm ngực miệng thì đã chảy đầy máu tươi, Đông Thương cũng từ trên cao hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ bại trận.

Bên này.

"Là phượng hoàng sau, chuyện gì đã xảy ra?"

"Đông Thương tìm linh châu thể cho ta, là phượng hoàng kia đánh cấp không chịu trả nên chàng muốn đòi lại"

"Đông Thương?"

Biết nàng ta thắc mắc nên ta cũng gật đầu.

"Lãnh Hàn chỉ là một kiếp luân hồi của Đông Thuơng thôi"

Bên đây.

"Hừ! Hôm nay ta có chết thì cũng không giao linh châu thể ra"

"Được! Ta thành toàn cho ngươi"(tay đã vung lên)

"Đông Thương!"(gọi to)

Ta kịp thời chạy đến giữ tay chàng lại, chàng cũng nhìn ta lo lắng ngắm nghía từ trên xuống dưới xem có bị thương chỗ nào không, đây là ta suy đoán theo cử chỉ của chàng, mặt chàng giản ra vài phần khi thấy ta vẫn ổn.

"Chuyện gì sao?(chàng hỏi ngược ta)

"Đừng giết phượng hoàng, hắn..."

"Lãnh Hàn! Xin hãy nương tay"(Ngọc Huyết đã lên tiếng)

Bốn mắt nhìn nhau, ta có thể nhận ra vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt chàng nhưng đó chỉ là thoáng qua.

"Tại sao?

"Hắn là huynh vủa Hắc Điệt, vì cứu chàng hắn mới lấy trộm linh châu thể"