Thêm hai tháng trôi qua, thời gian qua nhiên trôi như nước trút. Những gì cần làm cũng đã làm rồi, nhưng xem ra một chút chuyển vọng cũng không có, rốt cuộc trong lòng anh đang an bày sắp đặt cái gì?
Tối đến Doãn Hạ mong lung ngồi bên cửa sổ nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, tâm tư hỗn độn suy nghĩ bâng quơ.
Tống Dương Phàm, từ nhà tắm bước ra trên người toả nhiệt mang theo mùi xạ hương quen thuộc ôm cô từ phía sau, vòng tay lớn ôm lấy toàn thân nhỏ nhắn của cô trong lòng. Bờ ngực săn chắt rắn rỗi phập phồng từng chút một.
"Nghĩ gì vậy?"
Doãn Hạ, có chút sững sờ.
"Em muốn biết kế hoạch của anh sắp tới là gì? Có vẻ anh rất thận trọng, ngay cả em cũng không nhìn được rốt cuộc trong lòng anh đang tính toán cái gì?"
Doãn Hạ, hơi nghiên đầu ,vừa hay chạm vào chót mũi của anh. Thấy anh nhìn cô rất lâu cũng không lên tiếng, Doãn Hạ tiếp tục tiếp lời.
"Phàm, không phải là em nhiều chuyện muốn hỏi anh cái này cái nọ đâu. Chỉ là em không có cách giúp được anh cái gì, càng không biết rốt cuộc tâm tư anh ra sao? Em ngày ngày cũng chỉ biết dõi theo anh, chẳng làm được gì. Em thực sự rất căng thẳng!"
Tay người đàn ông bất chợt đặt lên môi cô, động tác vuốt ve một cách dịu dàng. Giọng anh tương đối điềm đạm vang lên rõ rệt.
"Đã đến lúc mọi chuyện sắp sửa quay trở về chính quỹ đạo của nó rồi. Không còn quá lâu đâu! Em tin ở anh, anh từng nói chỉ ba tháng thôi... Em nhớ rõ chứ?"
Doãn Hạ, nhìn vào đôi mắt kiên định thâm sâu đó của anh, cảm giác tin tưởng len lỏi ở trong lòng, mi tâm phũ xuống má cô vùi đầu vào lòng anh, mặc anh ôm lấy...
Ánh trăng sáng rực, trong bóng đêm dường như chính là nhấp nhô cho một sự khởi đầu mới...
***
PARI, Khí trời trong lành ấm áp.
Sáng sớm, bầu trời nắng chói chan. Viễn Mặc sánh đôi cùng Tiêu Thanh đứng trước tập đoàn DNZ, từ đại sảnh vào bên trong điều nguy nga tráng lệ. Toà nhà lớn cao năm mươi tầng đặt chiểm trệ tại trung tâm lớn của thành phố Pari.
Tiêu Thanh, giống như bị khung cảnh làm cho choáng ngộp, cô ngẩn đầu lên cao bộ dạng co chút ngơ ngác.
"Lớn như thế... Em không dám vào đâu!"
Viễn Mặc, tay đặt trên vai cô ghì chặt.
"Đã là bước cuối cùng rồi. Em không dám vào cũng phải vào, muốn cứu được Tống Dương Phàm hay không thì vào dựa vào người đứng đầu cái tập đoàn này!"
Viễn Mặc và Tiêu Thanh đi theo nước đường của Tống Dương Phàm sắp xếp, ở anh tận hai tháng mục đích chính là thu thập những cơ mật liên quan đến Cố Dựt. Hắn ở Pháp làm bao nhiêu chuyện tày trời, Tống Dương Phàm còn không biết hay sao? Chẳng qua anh một mắt nhắm một mắt mở làm ngơ, nhưng người không hại ta ta lại hại người. Nếu đã muốn sống chết đến cùng vậy anh cũng đâu ngu ngốc ngồi yên chờ chết, Tống Dương Phàm là con sói đội lớp cừu anh hành động ra đòn chí mạng, Cố Dựt chết như thế nào hắn còn không hay.
Đứng hơn nửa giờ, cũng chẳng ai ra đón. Viễn Mặc người đàn ông tính khí nóng nảy này quả thực mất kiên nhẫn, chửi thề một câu.
"Mẹ kiếp, chẳng phải nói chỉ cần đến là sẽ có người ra đón sao? Đứng hơn nửa giờ cũng chẳng thấy ma nào. Tống Dương Phàm đáng chết, vì hắn mà anh suốt ba tháng nay phải chạy vại ở Pháp, mệt muốn đứt hơi!"
Tiêu Thanh, dường như bất lực trước sự nóng nảy của anh.
"Anh tức cái gì? Bây giờ chỉ mới 8 giờ sáng... Em nghĩ nhân viên ở đây còn chưa đến giờ làm việc đấy!"
Vừa nói dứt câu, cửa lớn của tập đoàn liền mở ra.
Một lễ tân từ bên trong đại sảnh đi ra, bước chân dừng trước bọn họ liền cúi chào lịch thiệp. Cất giọng tiếng Pháp vang lên rành rạnh.
"Xin chào, có phải hai vị là người của ông Tống không?"
Viễn Mặc, chán nản liền đáp lời bằng tiếng Pháp một cách lưu loát.
"Đúng vậy, đã đứng đợi hơn nửa giờ rồi. Còn không cho vào sao?"
Lễ tân, bị lời đáp trả thiếu tế nhị của anh làm cho cứng đờ.
"Vâng, thứ lỗi cho sự sơ suất này. Mời hai vị vào bên trong!"