Sáng của ngày hôm sau, bầu trời khá trong lòng. Lúc Doãn Hạ tỉnh dần mặt trời sớm đã sáng rực, cô theo phản xạ nhìn chỗ nằm bên cạnh lại không thấy anh ở đâu, đôi mắt bắt đầu đảo quanh tìm kiếm. Ánh mắt dừng trước thân ảnh hoàn mỹ của người đàn ông ở bên ngoài ban công, Tống Dương Phàm một tay vịn vào lan can, tay còn lại đang nghe điện thoại cuộc nói chuyện dường như rất quan trọng. Anh nói rất lâu, sau khi xong liền cất điện thoại vào trong túi trở về phòng.
"Dậy rồi sao? Chúng ta chuyển nhà thôi, có lẽ hôm nay họ sẽ đến nêm phong nhà!"
Doãn Hạ, cũng không nhiều lời cô gật đầu nhanh chóng thu dọn mọi thứ. Lúc đi theo Tống Dương Phàm xuống sân nhà, thứ anh còn có thể giữ lại cũng chỉ có mỗi chiếc xe này. Vì là tài sản có trước khi anh mở Tân Thời, nên xem ra nó không bị anh luyên lụy.
Doãn Hạ nhanh chóng ngồi vào trong xe anh ghé lái hướng đến công ty. Doãn Hạ bất ngờ mới lên tiếng.
"Anh đến Tân Thời sao?"
"Ừ, có lẽ tuần tới Tân Thời sẽ phải đóng cửa. Anh cũng cần phải có một lời giải thích với nhân viên, anh đã bảo thư ký Kim sắp xếp mọi người họp vào sáng nay rồi!"
Đúng vậy, anh quả nhiên tính đủ mọi thứ. Nếu anh không nói cô còn quên mất cả việc này, xem ra thời gian khó khăn này cô mới chính là người hoảng loạn, còn rối hơn cả anh. Anh thì người lại trầm tư yên tĩnh, giống như chuyện đến thì đỡ vậy không mấy căng thẳng, cũng không kích động.
Anh lái xe chạy chậm, qua mấy đoạn đường lúc dừng lại trước công ty đã hơn 8 giờ. Tân Thời cũng đến lúc phải đóng cửa rồi, luật pháp ở Trung quả nhiên hiệu suất rất nhanh chóng và gắt rao. Chỉ mấy sau vài tuần anh dính vào luật pháp liền hành động nêm phong tịch thu tài sản.
Doãn Hạ, tâm trạng giống như ngàn cân treo sợi tóc càng nghĩ càng đau lòng. Thấy cô thẫn thờ anh liền vội nắm lấy bàn tay của cô kéo vào trong.
Nhân viên hiện tại cũng chỉ còn vài người, do mọi người điều nằm trong bộ phận chủ chốt của Tân Thời nên ở lại sau cùng để giải quyết một số chuyện còn dang dở. Những bộ phận khác đã được anh cho nghỉ từ lúc Tân Thời bị ảnh hưởng rồi. Anh cũng không muốn bất kỳ ai vì anh mà luyện lụy.
Thư ký Kim thấy anh và Doãn Hạ đi vào liền bước đến.
"Tổng giám đốc, trưởng phòng Hạ. Phòng họp đã chuẩn bị xong!"
Anh gật đầu, tay vẫn giữ lấy bàn tay cô không buông. Trong phòng họp cũng chỉ có vỏn vẹn mười người, Doãn Hạ đảo mắt quanh một vòng cũng không nhìn thấy Tiêu Thanh đâu.
"Phàm, Tiêu Thanh... "
"Em đừng nghĩ nhiều, nhà cô ấy có việc cho nên xin anh cho cô ấy nghĩ trước mọi người mấy ngày!"
Cô vốn dĩ nghĩ là Tiêu Thanh vì sợ bị luyên lụy nên không đến làm, nhưng không ngờ bị anh nhìn thấu. Doãn Hạ, tự trách bạ thân sao có thể nghĩ về cô ấy như vậy?
Phòng họp tuy ít người, như ai nấy đều rất tôn trọng anh.
Tống Dương Phàm, ngồi ở bàn giữ trung tâm của phòng họp. Doãn Hạ ngồi cạnh anh, người đàn ông hai tay đặt lên bàn mới điềm đạm lên tiếng.
"Trước tiên, tôi xin cảm ơn mọi người ở đây đã gắng bó với Tân Thời đến thời điểm cuối cùng. Đây là thời điểm nhạy cảm nhất của công ty, cho nên tôi quyết định sẽ cho mọi người ở đây nghĩ. Lương của những tháng qua kể cả hợp đồng thời hạn ba năm tôi cũng sẽ tính trong ngày hôm nay cho mọi người. Sau khi nghỉ ở Tân Thời mọi người cũng có thể đi tìm một công ty khác tốt hơn để gắng bó, tôi ở đây với tư cách lãnh đạo cúi đầu cảm ơn mọi người!"
Tống Dương Phàm, đứng dậy, phong thái điềm đạm cúi đầu. Không hiểu vì sao khoé mắt của mọi người ở đây có chút ươn ướt, Tân Thời rất tốt cho tới thời điểm hiện tại ai trong số ở đây cũng chưa từng nghĩ sẽ đổi công ty. Cho nên mọi người đều có chút một tâm trạng, không nỡ!
Nhưng Tân Thời gặp chuyện, xem ra cũng chỉ còn cách này!
Mọi người nghe anh nói xong, liền bắt đầu lên tiếng.
"Tổng giám đốc, vậy khi nào Tân Thời mới có thể hoạt động lại vậy?"
Người kia liền tiếp lời.
"Đúng đó, nghĩ ở Tân Thời rồi bọn em sẽ làm ở đâu đây. Ở đây mọi thứ đều tốt, bọn em không muốn thay đổi chỗ làm mới đâu!"
Mọi người ai nấy điều không nỡ, bắt đầu tranh luận lên tiếng.
"Đúng vậy, đúng vậy, còn nhớ năm rồi Tân Thời đã lọt top trên thương trường một trong những công ty phát triển nổi bậc nhất. Chúng em gắng bó với công ty từ lúc thành lập đến giờ, từ một công ty nhớ lên công ty lớn. Sau có thể xa được!"
Đúng vậy mọi người ở điều có góp phần trong việc đưa Tân Thời từng bước phát triển đi lên. Nhìn mọi người như vậy Doãn Hạ thực sự rất xúc động.
Tống Dương Phàm, cười.
"Mọi người thực sự không nỡ rời xa Tân Thời đến như vậy sao? Mọi người có thể đặt lòng tin ở tôi chứ?"
Anh điềm đạm hỏi, ánh mắt kiên định thâm dò nhìn về phía mọi người. Tất cả điều gật đầu khẳng định, nụ cười trên môi anh hơi cong.
"Vậy thì... Tin ở tôi, chỉ ba tháng. Cho tôi thời gian ba tháng có được không?"