CHƯƠNG XIX: BỊ THƯƠNG.
Còn một tuần nữa là tết Nguyên Đán, ba cô gái lại cùng nhau đi mua sắm, lần này chỉ có ba người không mang theo cả đại gia đình như lần trước. Bọn họ vừa đi chọn đồ mệt mỏi, ngồi vào một quán cà phê nghỉ ngơi, dưỡng sức.
Chị Huệ đưa cốc cà phê lên thổi rồi uống một ngụm, sau đó đặt xuống quay sang nhìn NT hỏi:
- Chuyện của mày với lão Vương định thế nào? Cứ lằng nhằng thế này mãi sao? Năm mới sắp đến rồi đó.
- Làm sao? Em và hắn có chuyện lằng nhằng? Sao em không biết nhỉ?- NT cười, ung dung trả lời.
- Mày bỏ ngay cách nói chuyện kiểu đấy đi, trả lời nghiêm túc vào, chị hỏi thật đấy. – Chị Huệ lộ vẻ cáu kỉnh, mất kiên nhẫn nói. Thấy vậy NT xua tay thỏa hiệp:
- Được rồi, không trọc chị nữa…. Em thấy mọi chuyện chẳng có gì đáng nói cả. Em và hắn ta không phải là lằng nhằng, càng không có gì dây dưa, chỉ là… mãi mãi sẽ như vậy thôi, bởi vì AD.
Có gì đáng nói đây khi giữa họ là một vực sâu quá lớn, là khoảng cách quá xa cả về địa vị lẫn suy nghĩ. NT không thể vượt qua khoảng cách đó mà không có sự trợ giúp của tình yêu, thậm chí đôi khi tình yêu vẫn không đủ để vượt qua vực thẳm đó, trong khi cô còn không có cả một cảm giác rung động, yêu thích hắn ta. Mà chuyện đó có vẻ là quá xa vời rồi. Ngay cả việc hắn có yêu cô thực lòng hay không còn không thể xác định, chẳng phải cô gái BN xinh đẹp còn bên cạnh hắn thường xuyên sao? NT cười mình đa tình nhưng không nhận thấy một tia khó chịu trong suy nghĩ của mình.
- Mày nói thế là không được, làm sao có thể cứ như vậy mãi được? Một là mày chấm dứt với lão ấy rồi tìm một người tốt sống cuộc sống hạnh phúc, gia đình hoàn chỉnh, cho AD một người cha khác cũng được. Hai là mày đồng ý với lão ấy, cho AD người cha thực sự.
Tiếng nói của chị Huệ vang lên, đánh thức NT khỏi suy nghĩ của mình, quay lại nhìn thẳng chị Huệ trả lời:
- Thứ nhất em không định cho AD người cha nào hết. Thứ hai bên cạnh hắn ta không phải có rất nhiều hồng nhan sao? đâu đến lượt em.
Nghe vậy chị Huệ liền phản bác:
- Lão ấy thì lúc nào chả có gái theo, vấn đề là nằm ở chỗ lão ấy có thèm không, việc này nếu mày muốn biết sao không đi hỏi trực tiếp lão ấy? Có thể chỉ có con mụ hồ li tinh BN bám lão ấy thôi. Mày nên làm rõ mọi chuyện rồi hãy quy kết tội danh.
- Chuyện đó không liên quan đến em. Tại sao em phải hỏi chuyện riêng tư của hắn? Em không quan tâm cũng không có tư cách hỏi. - NT lạnh lùng đáp, trong mắt ánh lên vẻ khó chịu khi chị Huệ nhắc đến hai chữ BN.
- Không thì mày muốn sao đây? Chứ cứ để mọi chuyện thế này thật chướng mắt, bứt dứt trong người lắm, phải không TN?- Chị Huệ bực bội nói, quay sang TN tìm viện binh.
Đến lúc này TN mới giật mình, ánh mắt mờ mịt, mơ màng ngơ ngác hỏi:
- Sao, có chuyện gì? Hai người nói gì?
Chị Huệ thấy vẻ mặt đó liền trừng mắt, kinh ngạc hỏi lại:
- Từ nãy giờ mày không nghe bọn chị nói gì? Thế thì mày làm gì hả?
Chị Huệ tức giận quát, vì vậy TN nhanh chóng hồi phục tinh thần, cười lấy lòng, lay tay chị đáp:
- Sorry, em không chú ý. Làm gì mà nóng vậy? Trời rất lạnh đó. Mấy hôm nay không hài lòng với sự phục vụ của anh rể hay sao mà nóng trong người? Các cụ nói phụ nữ 35 còn hơn gái xuân quả không sai. Hihi
TN nói xong cười, nháy mắt ra đều hiểu rõ làm cho NT cũng phải phì cười, ngược lại chị Huệ vừa tức vừa xấu hổ đến đỏ cả mặt. Quay sang đánh TN, mắng:
- Con ranh này, ăn nói linh tinh. Ngứa lợi hay mọc răng khôn rồi?
Chị Huệ vừa đánh vừa thở, mặt càng đỏ hơn làm cho hai người kia cười nghiêng ngả, vì vậy tức giận khoanh tay quay mặt đi, không thèm nhìn hai người.
Một lúc sau quay lại hai người kia vẫn đang cười, chị Huệ càng tức giận nhưng lại trấn tĩnh, mở miệng nói:
- Hai đứa mày càng ngày càng lạ, cảm xúc thay đổi nhanh chóng, lúc đầu là cái Tuyết, bây giờ đến cái Nhi cũng vậy, lúc nào cũng đơ đơ, ngơ ngác. A, nói đến mới nhớ - Chị Huệ quay sang nhìn TN với ánh mắt thần bí, nụ cười quái dị khiến cho cô nổi da gà, đề phòng hỏi:
- Sao?
Quả nhiên chị Huệ cười dịu dàng đáp:
- Sao dạo này mày cứ thơ thẩn, hồn phách bay tận đẩu tận đâu? Bộ dạng y như trúng gió độc của thần Cupid. Mà cũng lâu rồi không thấy trêu đùa với con mồi nào nữa. Sao vậy? Chán trò đó rồi hay là bị sét của anh nào đánh trúng?
- Đúng đó, dạo này quả thực cậu có những biểu hiện của trứng bệnh "cảm nắng" hoặc cao hơn là "tương tư". Bước đầu có dấu hiệu của một cô gái mơ mộng với đôi mắt đầy trái tim nhìn xa xăm và mơ tưởng hão huyền.... Khai mau, bị cáo có chịu nhận tội với những lời kết án của luật sư không?
NT cũng không tha, đưa ra chứng cứ vạch tội rõ ràng. Hai người nhoài về phía trước, áp sát gần TN với ánh mắt dữ tợn khiến cô rùng mình ngả người về phía sau, run run giọng đáp:
- Hai người làm gì mà nghiêm trọng vậy? Bức cung sao? Thôi ngay đi, ăn nói linh tinh, em làm sao, có gì lạ? Sao em không biết? Hai người đừng có rỗi việc suy đoán lung tung, mà.... đang nói chuyện của NT sao bỗng dưng lại chuyển sang em? Chuyện của cậu còn rắc rối lắm đó, lo mà giải quyết trước đi rồi hẵng nghĩ đến chuyện của mình. - TN hất hàm về phía NT nhắc nhở, mong kéo họ lại chủ đề đầu tiên, buông tha cho cô, nào ngờ họ vẫn nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, NT nhướng mày nói:
- Không có tật sao phải giật mình, vội lảng sang chuyện khác? Một TN năng động, thông minh và sắc sảo, luôn thích trêu đùa đàn ông, đạp lên trên đầu tất cả bọn họ đâu rồi sao lại thành ra nhu mì, ngơ ngác như một đứa ngốc trúng mê tình trong truyện vậy?
- Đúng đó, nếu chị nhớ không nhầm thì là từ hôm chia tay với thành khốn gì Mạnh ý nhỉ? - Chị Huệ đồng ý đáp.
- Nguyễn Đức Mạnh. - TN sửa đúng.
- Đúng, đúng là thằng đó. Sao vậy, sau khi đá và tẩn cho nó một trận nhớ đời thì mày cũng đơ luôn là sao? Hay đúng hôm đó cũng bị anh nào tẩn cho một trận đến ngơ ngẩn cả người?- Chị Huệ tán thưởng, tiện thể truy kích, trả mối thù vừa rồi.
TN nghe vậy liền bối rối đỏ mặt quay đi, miệng đáp:
- Vớ vẩn, thằng nào dám động vào em chứ?
Hai người kia nhìn vẻ mặt ngượng ngùng, hồng hồng trước mắt giật mình sửng sốt như gặp chuyện lạ có thật, sau đó đồng thanh hô to:
- Trời ơi, tôi hoa mắt phải không? TN mà cũng biết đỏ mặt sao? Chị còn tưởng da mày được người ta đem đi bọc xe tăng cơ đấy. Quả này xem ra thằng đấy còn lợi hại hơn cả người ngoài hành tinh rồi. Xe bọc thép mà còn bắn thủng được, thật đáng nể, đáng nể.... Cô nương, bọn tại hạ rất thắc mắc về nhân vật anh tài, xuất chúng lại có võ công cao thâm như vậy, xin cô nương vui lòng nói cho bọn ta biết cao danh quý tánh của vị anh hùng đó được không?
Chị Huệ hai tay chắp lại, giọng nói trịnh trọng, trầm xuống, giả dạng phim cổ trang khiến NT phì cườì còn TN thì nhăn mày, rối rắm nói:
- Thôi, thôi...Em xin hai người đừng có trọc em nữa. Mọi chuyện có gì đâu, chẳng qua chỉ là cảm nắng vài ngày thôi, sẽ nhanh chóng hết ngay í mà.
- Trời mùa đông mà còn bị cảm nắng sao? Vậy chắc mùa hè là cháy đen luôn rồi? - NT cười trêu ghẹo.
Đến lúc này thì TN đành bó tay, nhăn mày chán nản. Hai người này đều thuộc dạng nhớ dai, ai bảo hàng ngày cô hay trọc ghẹo họ để bây giờ họ có cơ hội trả thù là tận dụng triệt để, quyết không tha.
Đợi cho họ trọc ghẹo, cười đùa mình chán chê TN mới xua tay nói:
- Được rồi, hai người ác vừa thôi chứ, thù dai dữ vậy? Cười nữa không sợ gãy răng, chệch khớp hàm à?....Dừng lại nghe mình hỏi nè NT - TN quay sang lắc tay NT, trừng mắt ép cô ngậm miệng, nuốt lại nụ cười trên môi, sau đó ra vẻ nghiêm túc hỏi - Chuyện của ông Minh với Hân thế nào rồi? Lần trước nhờ mình giả vờ mở chiến dịch tấn công ông ấy có tác dụng gì không?
- Ừm, đại khái là xong rồi. Hai người họ đã chịu nói rõ lòng mình cho đối phương biết, chỉ là thỉnh thoảng vẫn đấu khẩu với nhau như cũ. Chiêu của cậu rất hữu dụng cộng thêm tài diễn xuất không tồi nữa làm sao mà thất bại được? - NT cười, nghĩ lại cảnh hai người kia thẹn thùng xấu hổ thổ lộ với nhau rồi cảnh họ cãi vã mà cô buồn cười. Đúng là to đầu nhưng không lớn hay cũng có thể là do bị tình yêu làm trẻ hóa.
- Mình làm sao dám qua mặt cậu? Nếu không có tác giả kiêm đạo diễn tài ba như cậu nghĩ ra vở kịch này thì làm sao mình đóng được? Vì vậy, xét cho cùng vẫn là cậu cao thâm, đáng sợ nhất, phải không chị Huệ? - TN cười, huých tay chị Huệ tìm đồng chí.
- Ừ, Tuyết vẫn là lợi hại nhất. Cứ nhìn xem di chứng nó để lại cho cái Mai mỗi lần chạm mặt nó là vẫn còn tức giận và sợ hãi vì bị lừa mà chị buồn cười muốn chết. - Chị Huệ cười haha, sung sướиɠ như mấy ngày nay vẫn diễn ra.
- Được rồi, cà phê sắp muội hết rồi đó, uống nhanh lên còn về. Em không có rảnh rỗi đến mức ngồi đây tán chuyện vớ vẩn với hai người mãi đâu. - NT nhăn trán, giục bọn họ.
- Biết rồi thư bà.
Hai người đồng thanh đáp rồi cùng nhau cầm cốc lên uống. Bọn họ nhanh chóng kết thục thời gian nghỉ ngơi, thanh toán tiền rồi chia tay, mỗi người một hướng, chấm dứt buổi sắm tết này.
********
Một chiếc xe thể thao màu vàng dừng lại trước cửa khác sạn, NT dắt tay AD bước xuống xe. Gió lạnh thổi đến vì vậy cô vội vàng kéo cao cổ áo cho con rồi nhanh chóng đi vào bên trong cho ấm. Vừa rồi hai mẹ con NT đang đi ra cổng trường định bắt xe buýt thì QT đã đến đón họ đi ăn rồi sau đó liền trở đến đây luôn.
Ba người nắm tay nhau nói cười vui vẻ, bước vào khách sạn, AD nũng nịu lắc tay QT nói:
- Bác Tiệp à, bác đi Mỹ chơi một tuần mà không đem quà về cho AD sao? Bác đi chơi không nhớ gì AD cả, con không thèm chơi với bác nữa.
AD dỗi, giằng tay ra khỏi, bĩu môi không thèm nhìn QT. Thấy vậy QT đành ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên vai AD dỗ dành:
- Sao bác lại không nhớ AD chứ? Bác nhớ muốn điên lên nè, cho nên mới cố gắng xử lí công việc thật nhanh để về nhà với AD chứ, lại vôi quá đến mức quên mua quà luôn. VÌ vậy bác đã mời hai mẹ con một bữa, để hôm khác bác bù cho AD nữa nhé, được không?
- Được rồi, cháu bỏ qua cho bác lần này, không có lần sau đâu, bác nhớ nhé. - AD nghiêm nghị nhắc nhở, sau đó cười tươi nắm tay anh đi tiếp.
NT cười trìu mến nhìn hai người họ, AD lại được thêm một người yêu thương và chăm sóc vì vậy cô rất vui, còn về phần mình thì cũng có thêm một người bạn tốt. Cô cũng rất quý người bạn này.
Ba người nắm tay chưa kịp bước qua cửa thì đã nhìn thấy hai người quen thuộc đang bước về phía mình, đi ra ngoài. Tất nhiên đó chính là BN và MV, cô ta đang khoác tay MV, trong khi vẻ mặt anh lại vô cảm, thậm chí là có chút chán ghét, bất đắc dĩ.
Đúng lúc bọn họ đối diện nhau thì có một anh chàng sinh viên phát tờ rơi đi qua dúi tờ quảng cáo vào tay BN, cô ta không thèm nhìn liền vo tròn rồi vứt sang bên cạnh, sau đó ra vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy NT và QT đi cùng nhau, liền cười tươi nói:
- Trùng hợp quá, chúng tôi đang định đi ăn, hai người có muốn đi cùng không?
Vẻ mặt hạnh phúc, nụ cười thánh thiện của cô ta làm NT chói mắt, không muốn nhìn, đang định mở miệng từ chối thì QT đã nhanh hơn:
- Không cần, chúng tôi vừa ăn về rồi. Hai người đi cố vui vẻ nhé! - Nói xong QT nháy mắt với MV, anh cũng rất ghét BN, càng ngày cô ta càng giả tạo. Trước đây có lẽ mắt anh mù cho nên mới không nhìn ra được, cũng có thể là do sắc đẹp của cô ta che khuất. QT cười mình háo sắc.
- Ừm, vậy thôi. Mà hai người đi cùng nhau đẹp đôi thật, cứ như một đôi vợ chồng ân ái vậy, cả AD nữa thành gia đình hoàn hảo luôn. - BN cười, giả vờ vui đùa đáp, tiện thể đưa mắt lạnh nhìn NT, tay cố gắng nắm chặt tay MV lại như khoe khoang.
Biểu hiện của cô ta làm NT phì cười, đúng là một kẻ ngu lại thích sĩ, không nghe câu "sợ mất mới phải giữ chặt" sao?
Trong khi NT buồn cười vì phản ứng của BN thì MV lại tức giận, nắm tay xiết chặt, trừng mắt nhìn QT đe dọa, thấy vậy anh ta liền cười khıêυ khí©h rồi nói với BN nhưng ánh mắt lại liếc nhìn MV:
- Chúng tôi là quan hệ thế nào mọi người đều biết.... Còn có người không rõ ràng được việc gì thì đừng mong có kết quả, cứ ngồi đấy nhìn người khác vui vẻ mà ghen tuông, tức giận thôi.
Mấy người lớn đang mải trừng mắt nhìn nhau, không ai để ý đến AD đã chạy đến bên cạnh cửa từ lúc nào, ngồi xuống nhặt tờ giấy lên, sau đó nhìn lướt qua, ánh mắt lại đảo về trên người BN. Bé suy nghĩ một chút rồi khuôn mặt sáng bừng lên, có vẻ đã nghĩ ra cách. Đứng dậy, từ từ đi về phía mọi người, cầm mẩu giấy ra trước mặt rồi làm bộ chăm chú nhìn, đọc to lên cho mọi người cùng nghe:
- Thẩm mỹ viện Phương Đông, chuyên gia làm đẹp, chỉnh sửa mọi bộ phận trên cơ thể theo đúng yêu cầu của khách hàng, bảo đảm chất lượng và giá cả hợp lý, vừa lòng khách hàng bởi chúng tôi luôn thực hiện đúng châm ngôn " khách hàng là thượng đế".
Đọc xong dịch vụ quảng cáo, AD ngước mắt nhìn những khuôn mặt ngơ ngác, khó hiểu rồi lại nhìn BN hỏi:
- Con không hiểu tại sao họ lại đưa cho cô tờ quảng cáo này? Cô xinh đẹp như vậy còn cần gì chỉnh sửa? Anh vừa rồi thật ngốc khi đưa cho cô tờ giấy này, thảo nào bị vứt đi là phải.... Haiz, anh ấy không nên làm nghề này, thật thất bại, ánh mắt lại kém như vậy. Chẳng lẽ anh ta nghĩ cô còn chưa hài lòng với sắc đẹp của mình, vẫn muốn chỉnh sửa chỗ nào đó? - AD bày ra vẻ mặt ngây thơ nhất hỏi.
Mọi người cố gắng nhịn cười, còn BN tức và thẹn đến chín mặt. Từ ngữ thì có vẻ là khen sắc đẹp của cô ta nhưng nghe vào lại như có ý tứ chê cười điều đó.
Tất cả vẫn đang ngơ ngác không biết trả lời thế nào thì AD đã nói tiếp:
- Hồi trước cô không đi học mẫu giáo ạ?
Nghe xong câu hỏi của bé, BN trừng mắt nhìn AD đến tóe lửa, vô cùng tức giận vì bé ngang nhiên hỏi một câu hỏi hỗn xược như vậy. AD đoán trước được phản ứng của cô ta cho nên không ngạc nhiên hay sợ hãi, tiếp tục công kích:
- Nếu vậy thì chắc là lỗi tại cô giáo của cô rồi. Chắc là cô ấy quên chưa dạy điều cơ bản nhất cho cô.... Đó chính là vứt rác đúng nơi quy đinh, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, cho nên cô không biết. Cô đừng buồn, không phải lỗi của cô, bây giờ cô biết rồi chắc chắn sẽ nhớ được, phải không ạ? Giống như mẹ cháu nói gì cháu cũng nhớ được vậy. À, cháu quên mất điều này còn liên quan đến bộ óc của cô thế nào nữa. Mẹ TN của cháu nói " ngực to óc nhỏ", bây giờ thì cháu hiểu được rồi. Mẹ ấy còn nói họ rất đáng thương, mang nó trên người đi lại rất khó khăn vì nặng nhọc, khó thở lại phải cố gắng giữ thăng bằng, vì vậy nên thông cảm cho họ. Cháu hiểu mà, cô không cần ngại đâu.
AD nhìn cô ta với ánh mắt thương hại, động viên và an ủi cô ta một cách chân thành và ngây thơ nhất của một đứa trẻ.
Đến lúc này thì QT không thể nhịn cười nổi, liền phì cười, MV cũng không kiềm được nhếch mép lên. BN thấy vậy mặt hết xanh rồi lại trắng, đỏ đủ cả. Nhìn cô ta không khác gì con tắc kè hoa, thay đổi màu sắc nhanh chóng. Quả thật lần nào cô ta gặp đứa trẻ này cũng bị nó chơi thỏa thích, mặt mũi cũng mất hết, chỉ có thể như một chú hề đứng im cho người ta cười nhạo. Càng nghĩ cô ta càng điên tiết.
NT thấy vẻ mặt dữ tợn của cô ta nhìn con gái mình, vì vậy mặc dù trong mắt đầy ánh cười nhưng vẫn cố gắng tỏ ra áy náy, ngồi xuống mắng AD:
- Con không được nói linh tinh, như vậy là không ngoan, biết chưa? - Sau đó lại quay sang nói với BN - Xin lỗi cô. Trẻ con là vậy, chúng luôn dễ liên tưởng những thứ gì có điểm tương đồng với nhau, lại dễ dàng nhớ những điều gì được chứng kiến tận mắt và hiểu rõ. Cô đừng giận nhé.
Mọi người lại chấn động lần nữa, chỉ có AD là nháy mắt với mẹ thích thú. Bé làm sao không biết mẹ cũng ghét cô ta, đặc biệt lần trước cô ta định hại mẹ, may mà không sao cho nên bé nhất định trừng trị cô ta một trận. Vì vậy ra vẻ hối lỗi nói với cô ta:
- Vâng, đúng ạ. Mà cô không cần phải tức giận đâu, ít ra cô chưa phải là bò sữa. Nhà bác Hoan, gần nhà cháu có nuôi một con bò cái, nó vừa sinh con xong, cháu hay sang nhà bác ấy chơi và xem nó cho con ** sữa lắm ạ. Mẹ cháu bảo khi con cái đẻ con ngực sẽ to ra để chứa sữa cho con **, con người cũng như vậy. Cho nên là bình thường nếu cô đang nuôi con nhỏ, chắc là hai em bé sinh đôi cô nhỉ.
AD vừa nói ánh mắt vừa đảo qua ngực cô ta. Lời nói của AD đúng là không gì có thể đỡ, không ai có thể chống cự nổi. BN chỉ có thể đơ người ra chịu trận. Còn những người khác tất nhiên là được uống rất nhiều thuốc bổ rồi, lại được xem hề miễn phí cho nên chẳng ai muốn ngăn cản hay kết thúc trò này.
***********
Trong ngôi biệt thự lộng lẫy màu trắng, giữa phòng khác xa hoa có hai người đang ngồi trên salông nói chuyện. Người phụ nữ quý phái, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng, đậm chất cao quý. Bà ta đang khoác trên mình bộ váy màu xanh nước biển, tóc búi cao. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ, không có nhiều nếp nhăn và cũng không thể xác định chính xác tuổi. Bà ta vừa uống trà vừa nhìn người đối diện nói:
- Xảy ra chuyện gì mà con đối xử lạnh nhạt như vậy với con bé? Hai đứa tiến triển ra sao rồi? cũng lớn tuổi rồi, nên kết hôn thôi.
- Mẹ nói gì vậy? Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Con chỉ coi cô ấy như em gái là cùng làm sao có thể kết hôn? - Người đàn ông lạnh lùng phản đối.
- Con nói thế mà nghe được sao? Hai nhà chúng ta đã quen biết nhiều năm, con bé cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ với con, lại thêm nếu hai nhà hợp tác thì nhất định càng có lợi cho cả hai bên. Như vậy có gì không tốt? - Người phụ nữ tức giận nói.
- Không tốt nhất chính là không có tình yêu. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu mẹ nghĩ để làm gì? - Người đàn ông đối diện trong bộ vest màu đen cười lạnh đáp.
Thấy vậy người phụ nữ lại càng tức giận, đặt mạnh ly trà xuống bàn, nước trà sóng sánh ra ngoài:
- Có tình yêu quan trọng lắm sao? Trên đời này thiếu gì người sống không vì tình? Con nên nhớ sinh ra trong gia đình quyền quý, lợi ích của gia đình là trên hết, không có quyền lợi của bản thân.
- Mẹ nghĩ con sẽ giống như chị Nguyệt sao? Dễ dàng để cho mọi người khống chế, ép buộc lấy một người mình không yêu vì cái trách nhiệm, lợi ích chết tiệt gì đó để rồi sau này hối hận cũng không kịp? Mẹ nhìn chị ấy bây giờ không thấy day dứt, có lỗi sao? - Người đàn ông cũng tức giận cãi lại, anh ta đã nhẫn nhịn đến giới hạn.
Nghe xong câu hỏi của con trai, người phụ nữ tái mặt, đứng phắt dậy quát:
- Trần MV, mày dám nói như vậy với ****** sao? Có còn biết tao là mẹ ruột của mày nữa không?
- Con biết chứ, cho nên mới đồng ý ngồi đây nghe mẹ nói chuyện mà không phải là đến khách sạn làm việc. - Trần MV nhẹ nhàng trả lời như không nhìn thấy sự tức giận của mẹ.
- Mày, mày.... BN có gì không tốt? Con bé xinh đẹp, hiền lành, gia cảnh tốt đẹp, môn đăng hộ đối với nhà mình, bố mẹ cũng yêu quý, lại thêm nó yêu mày nhiều như vậy. Còn có gì mày không hài lòng? - Bà Ella Phan- mẹ MV tức giận thở hổn hển. Không ngờ MV vẫn lạnh lùng, châm biếm cười , nhìn mẹ đáp:
- Mẹ thích cô ấy thật sao hay là thích gia sản của bố mẹ cô ấy? Con không muốn nói lại chuyện này nữa, con chỉ nói một câu thôi. Đám cưới của con với BN chắc chắn không tồn tại.
Nói xong MV đứng dậy định đi, nào ngờ bà Ella cũng đứng dậy theo, nghiến răng nghiến lợi hỏi:
- Là vì con đàn bà đó sao?
Nghe mẹ nói vậy MV dừng lại nhưng không có trả lời, bà ta tiếp tục:
- Mày vì một người đàn bà thấp hèn mà dám chống đối lại mẹ? Dám thất lễ với vợ của ông chủ tập đoàn An Dương? Dám đứng đây nói về tình yêu? Chẳng lẽ mày yêu nó thật lòng? Có đáng không?
- Đáng, rất đáng. Thậm chí con còn không có tư cách yêu cô ấy nữa là, con còn đang mong sự tha thứ của cô ấy đây, vì vậy người không có quyền xét đáng hay không đáng là con chứ không phải là cô ấy mới đúng. Mẹ đừng bao giờ dùng những từ ngữ như vậy để nói về cô ấy nữa. Mẹ chưa gặp cô ấy vì vậy không thể hiểu được sự tuyệt vời của cô ấy đâu. - MV nhẹ nhàng đáp, trong giọng nói của anh chứa đầy tình yêu sâu sắc, từng lời nói về cô đều ấm áp, mềm nhẹ như nâng niu cô trên tay.
Bà Ella chấn động theo từng lời nói của con trai, không ngờ đứa con bà sinh ra, nuôi nấng, luôn lạnh lùng, vô cảm với mọi người, thậm chí là với chính bà, vậy mà hôm nay lại có vẻ mặt ấm áp, day dứt như vậy khi nói về một người phụ nữ xa lạ khiến bà ta càng tức giận và căm ghét người con gái đó hơn. Bà ta có cảm giác mình bị cướp mất con trai, mặc dù sống trong thế giới giàu sang, tình mẹ con không quá thân thiết, bà không giành nhiều thời gian bên con, gần gũi với con, hai người cũng chẳng hơn kẻ xa lạ là mấy.
Bà ta cố gắng trấn tĩnh lại, ngồi xuống ghế, cầm tách trà lên uống rồi mới nói:
- Mẹ nghe nói cô ta có một đứa con gái với mày, có phải không? - VM chỉ gật đầu không nói, vì vậy bà ta tiếp tục hỏi - Nếu chỉ vì muốn chịu trách nhiệm vì cảm giác áy náy thì không cần làm vậy. Mày có thể nhận nuôi con bé rồi cho cô ta ít tiền là được.... Còn nếu cô ta có ý nhăm nhe đến tài sản nhà mình thì không cần, cứ coi như không biết đến đứa bé đấy, dù sao cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi.
Nghe mẹ nói xong MV giận quá hóa cười. Anh không phản bác ngay mà nhìn sâu vào đôi mắt xanh nhạt của mẹ, sau đó hỏi:
- Là cháu gái cho nên mẹ không cần? Vậy nếu là cháu trai chắc chắn mẹ sẽ cướp nó bằng được chứ gì, cũng giống như với con của chị Nguyệt?
- Đúng vậy - Bà mẹ lạnh lùng đáp, không một tia áy náy.
- Đáng tiếc đó là điều mẹ quan tâm chứ không phải con. Hai mẹ con họ là hai người quan trọng với con nhất trên đời này, con không cần biết điều gì khác, con chỉ biết rằng con yêu thương họ và làm mọi điều theo ý muốn của họ.... Còn việc cô ấy có ý với gia sản nhà mình thì mẹ yên tâm đi, không phải ai cũng yêu tiền như mẹ đâu. Mẹ có cho cô ấy cả cái gia sản này cũng chưa chắc cô ấy chịu tha thứ cho con hay đồng ý tiếp nhận nó. - MV cười khinh thường nói.
- Mày... mày điên rồi. Mày vì cô ta mà hỗn xược với mẹ, còn dám đe dọa BN, như vậy mà là cô gái tốt sao?- Bà ta tức giận, chỉ tay vào MV mắng.
- Đúng vậy, con điên rồi...nhưng không phải vì cô ấy mà là vì cái nhà này. Còn BN, nếu cô ta còn tiếp tục nói những lời không hay, sai sự thật với mẹ thì chắc chắn con không chỉ đe dọa như vậy đâu. Con đã nể tình mẹ cho nên mới cố gắng chịu đựng việc cô ta suốt ngày quanh quẩn bên người. Vì vậy mẹ đừng ép con đến điều đó cũng không thể dành cho cô ta.
Nói xong MV liền đi ra ngoài ngay lập tức, không quan tâm đến biểu hiện của mẹ, anh đã chịu đựng quá đủ rồi.
Chỉ còn lại bà Ella sững sờ ngã ngồi xuống ghế, ánh mắt khôn thể tin nổi, trông bà ta như một con rối bị đứt dây, chẳng thể làm gì, ngồi im bất động.
Chiếc xe buýt số 33 dừng lai tại bến trả lượt khách cuối cùng trong ngày. Trên xe chỉ còn lác đác vài người mệt mỏi sau một ngày làm việc bước chậm chạp xuống xe, bị gió lạnh thổi vào chợt tỉnh, bước nhanh hơn về nhà. NT cũng trong đám người đó.
Vừa đi vừa suy nghĩ, NT mặc chiếc áo khoác màu hạt dẻ với quần đen. Gió lạnh thổi qua khiến cô kéo cao cổ áo lên, cúi đầu bước về phía trước.
Trên con đường vắng lặng, một mình NT đơn côi, bé nhỏ bước trên đường với những ngọn đèn hai bên làm bạn. Không khí tĩnh lặng đến rợn người. NT vẫn còn bực mình vì thái độ tức giận và mất kiềm chế của mình đối với BN ngày hôm qua. Tại sao cô lại làm như vậy? Đang yên đang lành, trọc phá cô ta làm gì, chẳng lẽ chỉ vì mấy lời nói khıêυ khí©h của cô ta? Như vậy đâu phải là cô? NT luôn nổi tiếng là người bình tĩnh, vô cảm cơ mà, sao lại bỗng trở nên dễ xúc động như vậy?
Cô gái ngốc nghếch cứ vừa đi vừa truy vấn lý do tại sao mà không nhận ra sự thay đổi dần dần trong trái tim mình vì một người nào đó, vẫn cứng đầu không nhận. Hôm nay người đó không đi làm, vì vậy con gái cô tất nhiên cũng không đến rồi. Hai người đó càng ngày càng quấn quýt với nhau đến nỗi người nào đó còn phải ghen tỵ.
Không gian yên lặng đến nỗi chỉ vang vọng tiếng bước chân của NT trên đường và tiếng côn trùng kêu làm cho người ta có cảm giác rùng rợn, dường như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Chỉ có cô gái nhỏ nhắn trước mặt vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường bởi cô vẫn đang đắm chìm với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Khi NT thẫn thờ bước qua một ngõ nhỏ tôi tối bỗng có hai người đàn ông ở đâu nhảy ra chắn đường, lúc này NT mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì đã nhanh chóng bị xô đẩy, ép vào bức tường bên cạnh. Cảm giác đau nhói sau lưng khi đâm phải những viên đá sắc nhọn, gồ ghề trên tường khiến NT rùng mình, nhận ra mình đang gặp nguy hiểm, chất adrenalin tuôn trào mạnh mẽ trong tim khiến nó đập điên cuồng, mọi tế bào trong cơ thể đang kêu gào, báo động khẩn cấp. NT cố bình tĩnh, suy nghĩ biện pháp mặc cho người mình đang run lên, nhiệt đô cơ thể giảm nhanh chóng, trấn tĩnh nói:
- Các anh là ai, muốn gì? Nếu muốn tiền thì cứ lấy đi, nhưng tôi không có nhiều lắm đâu.
Nghe NT nói vậy hai kẻ đang giữ cô bỗng bật ra giọng cười khả ố làm người khác ghê tởm. Một gã cao to, vạm vỡ giữ cằm NT, nhìn chằm chằm mặt cô với ánh mắt da^ʍ tà đáp:
- Cô em nghĩ xem bọn anh muốn gì? Tiền thì bọn anh không cần mấy đồng lẻ của cô em nhưng.... con mồi ngon thế này làm sao bọn anh bỏ qua được?
Nói xong hắn ta lại cười nắc nẻ, tên còn lại gầy hơn cũng hùa theo, dâʍ đãиɠ nói:
- Đúng đó, cô em xinh đẹp như vậy, da mặt trắng nõn mịn màng, chắc chắn là bên trong cũng vậy. Yên tâm đi, chắc chắn hai anh đây sẽ phục vụ em tận tình.
NT nghe những lời nói của bọn chúng mà càng run sợ, khuôn mặt tái nhợt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, tìm ra đầu mối quan trọng. Bọn chúng không cần tiền, tức là muốn cướp sắc, chắc chắn đã lập kế hoạch từ trước cho nên biết hôm nay cô về một mình mà ra tay. Vậy chỉ có thể là một người biết rõ về cô nhưng lại có thù với cô thuê bọn chúng làm. Nghĩ vậy NT đứng thẳng, chiếu ánh mắt sắc bén vào bọn chúng rồi nói:
- Có người thuê các anh làm việc này đúng không?
Hai tên đó nhận ra sự thay đổi đột ngột của NT, lại nhìn biểu hiện lạnh lùng, ánh mắt sắc bén của cô cũng nhụt chí đôi chút, mãi sau mới lấy lại cân bằng, cánh tay vuốt qua má cô đáp:
- Không ai thuê bọn anh cả, là bọn anh tự nguyện bởi đã say mê sắc đẹp của cô em lâu rồi, hôm nay mới có dịp thưởng thức tận tay. Haha.
Bọn chúng ngửa cổ lên trời cười. Tiếng cười của bọn chúng vang dội trong đêm tối đập vào tai NT đau nhói. Cô cảm thấy mình muốn nôn ra, nhìn bàn tay bẩn thỉu của bọn chúng đang giữ tay mình mà chán ghét, ghê tởm chỉ hận không thể chặt đứt nó.
- Sao cô em không sợ hãi hay kêu lên, như vậy mới kí©h thí©ɧ chứ? - Tên to con xoa mặt NT hỏi, ánh mắt thèm thuồng nhìn cô, thậm chí có vẻ như sắp chảy nước miếng đến nơi.
NT cười lạnh không thèm trả lời, kêu lên có tác dụng sao? Bọn chúng đã dám làm như vậy thì chắc chắn biết quanh đây không có ai, cho nên chúng mới cười to tiếng không cần kiêng kị như vậy. Cô cần gì phải phí sức vì những chuyện vô dụng đó, thà rằng để làm việc khác còn có ích hơn. Nghĩ vậy, NT nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố gắng quên đi cánh tay bẩn thỉu đang sờ loạn trên mặt mình, lạnh lùng đe dọa:
- Các anh đừng có làm loạn, tốt nhất nên dừng lại đi, tôi sẽ không làm gì các anh, nếu không chắc chắn các anh chết không có đất dung thân.