Doãn Tư Thần ánh mắt trở nên lạnh lùng, sát khí tỏa ra khắp nơi khiến đám nhân viên lạnh cả sống lưng.
Nói nhanh!
Tôi... Cô ta tự tiện vào công ty của chúng ta lại còn muốn gặp anh, một con đàn bà lẳиɠ ɭơ như vậy mà lại dám ve…
Bang...
Doãn Tư Thần cho cái tát nữa vào mặt Trần Hiểu Liên khiến cô ta đứng hình, cô ta không nghĩ anh sẽ bênh vực người phụ nữ đó. Doãn Tư Thần quay sang xoa nhẹ đầu Lạc Hy.
Đã thiệt thòi cho em rồi!
Đám nhân viên nhìn hành động thân mật của anh cùng lời nói dịu dàng nên bàn tán sôi nổi.
-Người phụ nữ đó là ai vậy ?
-Sao chủ tịch lại quan tâm đến vậy.
-Có lẽ nào là phu nhân tổng tài…!
- Không phải vậy chứ!
Đúng lúc đó, tiểu A hớt hải chạy đến:
Chủ tịch, có chuyện gì vậy?
Tiểu A nhìn thấy Lạc Hy liền cung kính chào.Thiếu phu nhân, cô cũng đến đấy à!
Trần Hiểu Hiên trừng mắt nhìn Lạc Hy.
Thiếu phu nhân!… Không thể nào…
Doãn Tư Thần Ánh mắt đằm đằm sát khí
Tiểu A, từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy cô ta ở công ty này nữa. Một nhân viên không có giáo dục như vậy không xứng đáng được làm việc trong tập đoàn Doãn thị.
Tiểu A tái mét mặt đáp lại Vâng!
Từ khi được làm trợ lí bên cạnh chủ tịch đến bây giờ , cậu chưa từng thấy anh tức giận như lúc này . Càng huống hồ, chủ tịch chưa bao giờ đích thân đánh phụ nữ như vậy. Trần Hiểu Liên nghe Doãn Tư Thần nói xong, gương mặt cắt ko còn 1 giọt máu, cuống cuồng van xin anh:
Chủ tịch, ngày không thể làm như vậy. Tôi là giám đốc bộ phận nhân sự, có công lao không nhỏ trong công ty tôi không thể đi được!
Doãn Tư Thần nhếch mép , giọng nói đầy châm chọc:
Vậy thì sao! Cũng chỉ là một giám đốc thôi mà, Doãn Thị không thiếu nhưng con người có năng lực như cô! Giờ thì cút ra khỏi công ty đi.
Trần Hiểu Liên mặt tái nhợt, cố gắng gào thét nhưng bị bảo an lôi ra ngoài ngay lập tức. Doãn Tư Thần bất chợt kéo cô lên phòng anh. Bước vào phòng, chỉ còn lại hai người, Lạc Hy không biết nên bắt đầu có chuyện từ đâu. Đang loay hoay suy nghĩ, anh cất giọng nói.
Em mang tài liệu đến cho tôi, vậy tài liệu đâu?
Lạc Hy bỗng nhớ đến thứ cần mang liền lấy trong túi tập tài liệu rồi đưa cho anh. Doãn Tư Thần xem qua một lượt , Lạc Hy cảm thấy không còn việc gì nữa, quay sang hỏi anh.
Nếu không còn việc gì, vậy thì tôi đi trước đây.
Lạc Hy vừa bước ra đến cửa, anh đưa ánh mắt sắc bén cùng tiếng nói có vài phần yêu nghiệt nhìn về phía cô.
Hôm nay, tôi đòi lại công đạo cho em. Về tình về lý em vẫn nên làm gì đó để cảm ơn tôi, không phải sao.
Lạc Hy giật mình bởi lời nói của anh, giọng lúng túng Tôi… Tôi biết rồi!Sau đó đi thẳng ra ngoài. Nhìn thấy phản ứng hấp tấp của cô như vậy. Doãn Tư Thần nở nụ cười tà mị, đôi mặt hẹp dài trong lòng có chút mong chờ tối nay.
Lạc Hy về đến nhà , chân tay như rã rời. Hôm nay quả thật là lắm chuyện xảy ra. Cô cảm thấy chức Doãn thiếu phu nhân này làm thật chẳng dễ gì. Bước vào phòng, cô lăn vào giường một cách mệt mỏi rồi thϊếp đi lúc nào không biết. Đến lúc mở mắt ra, thấy ngoài trời đã tối sầm. Lạc Hy vội bật dậy lập tức lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ đã 6.00 tối. Cô giật mình nhớ ra phải nấu cơm để báo đáp cho anh liền chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Vừa định vào bếp, Cô liền nhìn thấy thím Trương.
Thím Trương, Doãn Tư Thần đã về chưa?
Thiếu gia đang trên đường về
Cô thở phào nhẹ nhõmvậy cháu đi làm bữa tối đây!
Thím Trương vội cản cô lại.
Thiếu gia dặn dò chút nữa sẽ đưa thiếu phu nhân ra nhà hàng ăn.
Thật vậy ạ
Cô vô cùng khó hiểu, rõ ràng cô bảo lắm vậy tại sao còn đưa cô ra ngoài ăn. Vừa hay tiếng còi vang lên, Doãn Tư Thần bước vào nhà, thím Trương ra cung kính chào hỏi
Thiếu gia đã về!
Anh ung dung đưa chiếc áo khoác cho bà rồi nhìn cô.
Em lên thay quần áo đi rồi chúng ta ra ngoài ăn.
Được
Vậy là anh cùng cô lên phòng thay quần áo. Anh mở cánh tủ quần áo rồi đưa cô vào trước. Đợi sau khi cả hai người cùng vào, cánh tủ quần áo tự động đóng lại. Cô bước vào chọn cho mình bộ quần áo sang trọng. Doãn Tư Thần nhấn chiếc nút màu đỏ, chiếc cầu thang máy từ trên cao chạy xuống. Anh bước vào trong rồi cất giọng hỏi cô.
Em có muốn lên xem quần áo của chồng mình không?
Cô không nói gì, cứ thế bước vào trong cùng anh đi lên tầng. Cửa thang máy mở ra, không hổ là tủ quần áo của những người lắm tiền, mặc cả đời cũng không hết. Căn phòng quần áo của anh còn gấp đôi cô. Lạc Hy đứng trước thế giới trang phục này, trong đầu cô cũng hiện lên vô số câu Doãn Tư Thần không cần phải chăm chút cho bản thân đến mức đó chứ, đến cả phụ nữ như cô đây cũng không đến nỗi quá để ý đến mình như vậy. Mặc dù cũng biết anh có một vẻ đẹp yêu nghiệt không ai sánh bằng.
Cả hai người chuẩn bị xong mọi thứ rồi lên xe, hôm nay không như mọi ngày bởi anh là người cầm lái đã vậy còn đi chiếc xe thể thao Lamborgini màu đỏ, đạp hết chân ga lao ra đường. Gió ngoài đường tạt vào mặt cô như muốn rơi cả mặt ra vậy mà cũng nhìn anh vẫn bình thản mái tóc bay phất phới, ánh đèn đường chiếu vào gương mặt hoàn mỹ của anh khiến cho vẻ anh tuấn, tà mị càng tăng gấp bội,Lạc Hy đỏ mặt hướng ánh nhìn đi chỗ khác.