9: 30, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Đúng với ý muốn của Mộ chủ tịch. Ông đứng trên bục cao, vẻ mặt lộ rõ sự hài lòng, bao quát toàn bộ sảnh tiệc. Mộ chủ tịch dừng ánh mắt lại ở chỗ Vương Bạch Ngôn, vui vẻ mỉm cười.
Phía dưới, Vương Bạch Ngôn tay cầm li rượu vang đắt đỏ, nâng cao, hướng về chủ tịch Mộ. Ông bật cười lớn, gật đầu lại với Vương Bạch Ngôn rồi nhận chiếc mic từ tay người quản lí, cất giọng dõng dạc.
“Xin phép một chút, cho tôi được nói đôi lời”.
Câu nói hết sức nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực của chủ tịch Mộ khiến toàn bộ người trong sảnh trật tự, tất cả đều đồng loạt hướng ánh mắt về vị chủ tịch tối cao.
Cùng lúc này Mộ Tâm bước vào, từ tốn đi đến cạnh Mộ Lâm cũng đang nhìn lên, nghiêm túc theo dõi bố mình. Cô hít một hơi, lấy dũng cảm ghé sát vào người Mộ Lâm.
“Anh! Em vừa về sáng nay ạ”.
Trái ngược hoàn toàn với phản ứng của một người anh trai dành cho đứa em gái sau bao năm không gặp, Mộ Lâm chỉ lạnh nhạt buông một câu.
“Ờ, tôi có nghe qua rồi! Là sáng nay”.
Mộ Tâm hơi hụt hẫng, đuôi mắt trùng xuống, gượng gạo, tiếp tục bắt chuyện.
“Anh vẫn khỏe chứ?”.
Mộ Lâm vẫn không thèm quay mặt nhìn Mộ Tâm lấy một cái.
“Vẫn tốt, cho đến khi sáng nay”.
Mộ Tâm không nói gì, im bặt, cô mím môi thất vọng đứng lại chỗ của mình. Lòng có chút buồn. Người anh này Mộ Tâm luôn biết rằng từ nhỏ cho đến lớn vốn không hề ưa cô, có lẽ vì một phần cô là con vợ lẽ, người phá hoại hạnh phúc gia đình anh, phần còn lại là vì anh sợ cô sẽ cướp tất cả những thứ gì thuộc về anh, bao gồm cả tiền tài, danh vọng, và thậm chí quyền đứng đầu Mộ Gia. Nhưng Mộ Lâm không hề biết rằng từ trước đến giờ cô chưa từng có ý nghĩ đó, chưa từng muốn cướp bất kể thứ gì của anh, cô chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản, Mộ Lâm không biết tất cả mọi thứ đều do chủ tịch sắp đặt, kể cả việc kéo cô vào cuộc đua cho chiếc ghế chủ tịch này.
Cô thở dài ngao ngán, với tay cầm lấy li rượu vang trên khay của anh chàng bồi bàn đúng lúc ngang qua.
Là Cheval Blanc 1947, cô nhận ra nó bởi vì mùi vị đặc trưng và hương thơm ngọt ngào không thể lẫn vào đâu được. Chà! xem ra bố cô khá chịu chi khi sẵn sàng tiếp đãi người ngoài bằng loại rượu này. Mộ Tâm cuối cùng vẫn không thể hình dung ra nổi số tiền chủ tịch sở hữu lên đến con số bao nhiêu.
“Xin cảm ơn mọi người!”. Giọng nói của chủ tịch vẫn vang lên đều đều trong khi cô mải thưởng thức dư vị của rượu vang hảo hạn nổi tiếng, không cả để ý xem chủ tịch vừa nói những gì.
Cho đến khi ông nói đến câu cuối cùng.
“Hãy để tôi giới thiệu với mọi người, con gái út của Mộ Gia, con bé tên là Mộ Tâm, nó vừa mới trải qua một quãng bay dài từ Đức về đây, đó là nơi con bé sống từ lúc còn nhỏ”.
Bấy giờ cô mới dừng lại, ngớ người.
Mộ Dung chạy lên ngay sau lưng cô, đập nhẹ vào eo Mộ Tâm khi thấy bố đã ra hiệu cho cô mà Mộ Tâm vẫn đứng yên, ngơ ngác.
Mộ Tâm giật nảy mình như hoàn hồn, vội vàng đưa li rượu gần cạn cho chị gái rồi trả vờ lấy lại bình tĩnh, từ tốn, bước lên bục. Mộ Tâm yêu kiều, đúng điệu, lướt qua từng người một trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả những con người có mặt trong bữa tiệc này. Cô xinh đẹp, bí ẩn, thướt tha, gây sự chú ý không hề nhỏ.
Người ngạc nhiên nhất có lẽ là Cảnh Tuấn và Vương Bạch Ngôn. Cậu chàng không tin vào mắt mình rằng thiên thần của mình lại là người có xuất thân như thế.
Còn Vương Bạch Ngôn trong lòng có chút hoang mang, sững sờ, cảm xúc hỗn loạn, anh nhìn theo Mộ Tâm mà vẫn không quên để ý chiếc vòng trên cổ cô. Hàng loạt câu hỏi, suy nghĩ chợt bủa vây lấy tâm trí anh. Mộ Tâm? Không lẽ là cô bé năm ấy? Không lẽ là cô bé anh đi tìm kiếm suốt bao năm nay? Sợi dây chuyền đó, là dấu hiệu duy nhất khi xưa cậu bé bảy tuổi đánh dấu lại cho cô bé đó, để sau này lỡ xa nhau còn có thể tìm được.
Và sợi dây chuyên đó, Vương Bạch Ngôn đảm bảo rằng trên đời chỉ có một. Vì chính tay anh là người tạo khung đúc bạc hình bông hoa oải hương cho mặt dây, nó được đặt làm riêng trong cửa hàng trang sức cũ kĩ tại ngôi làng Luberon yên bình.
Mộ Tâm bẽn lẽn di chuyển đến gần bố mình, trước hàng trăm con mắt hiếu kì, môi ở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời.
“Tách… tách… tách…”.
Sự kiện có một không hai, đúng như dự đoán đám nhà báo không bỏ qua một chi tiết nào, nhất là bản mặt của cô, không ngừng ấn máy ảnh. Nếu không phải là người có vía tốt thì chắc chắn sẽ bị đám phóng viên này dọa cho hú hồn.
Được rồi! Nếu đã chụp thì hãy chụp cho đẹp, để khi lên báo có tấm hình nào xấu, cô nhất định sẽ khiến cái tòa soạn đó phải điêu đứng.
Mộ Tâm bị ánh sáng của đèn flash chiếu thẳng vào mặt nhiều đến nỗi díp cả hai mắt lại, không thể mở ra được nữa. Mộ Dung phát hiện thấy vẻ mặt của em gái vừa cố chống chọi, vừa cố cầu cứu, không nhịn được cười. Cô nhanh trí ra hiệu cho đám vệ sĩ đứng ở góc phòng đi ra ngăn chặn cánh nhà báo lại.
“Được rồi! Mong các vị hãy chiếu cố và giúp đỡ Mộ Tâm nhà chúng tôi. Giờ thì xin mời tự nhiên”. Chủ tịch Mộ lịch sự.
Phải mất gần hai phút sau, mọi thứ mới ổn định trở lại, tiến xì xào, bàn tán cũng bé dần. Phu nhân Mộ từ dưới đi lên, đỡ tay chủ tịch đi xuống, Mộ Tâm theo gót hai người họ.
Cô lấy một li rượu từ người bồi bàn, thích thú thưởng thức nốt dư vị dang dở ban nãy.
“Mộ Tâm! Chú ý một chút, đừng có uống rượu như uống nước lã vậy”. Mộ Dung chạy đến ghé sát vào tai Mộ Tâm.
Cô bĩu môi, mặc kệ lời chị gái, ung dung vừa đi theo sau chủ tịch và phu nhân, tay lắc lắc li rượu, tay kia khoác vào tay Mộ Dung. “Kệ đi, rượu ngon mà”.
Mộ Dung câm nín trước sự vô tư của Mộ Tâm, cô mím chặt môi, không ngừng thấy muối mặt thay cho cô em gái ương bướng.
“Cuối cùng sau bao nhiêu lần, cũng mời được cậu đến đây!”. Chủ tịch Mộ đằng trước lên tiếng nói với Vương Bạch Ngôn.
Mộ Tâm ngẩng đầu theo phản xạ, chợt chạm phải cái nhìn của Vương Bạch Ngôn, có chút ngại ngùng.
“Đã thất lễ rồi, chủ tịch Mộ”.
“Không sao… không sao… không sao… chính vì khó mời cậu như thế lại càng làm tôi thêm thích thú”.
Vương Bạch Ngôn mắt không nhìn Mộ chủ tịch, bất chợt chuyển hướng sang cô. “Là do chủ tịch cao tay, tôi xem như chủ quan rồi’.