Hôm nay là một ngày thứ sáu bình thường, nếu muốn nói có gì đó khác thường, thì đại khái chính là thông báo thăng chức tăng lương của công ty trong năm nay sẽ được công bố.
Nhưng chỉ cần một ngày chưa có thông báo, thì sẽ có rất nhiều tin tức bên lề, phần lớn là suy đoán. Huống hồ Ninh Thanh từ khi tốt nghiệp thì đã vào làm ở công ty này đến bây giờ chỉ mới được hơn một năm, thăng chức cũng không tới phiên cô, tăng lương thì cũng chỉ dựa theo biên độ tăng bình thường của công ty, thật sự không có gì đáng để cô phải quan tâm.
Nhưng cũng không phải là không quan tâm hoàn toàn, ví dụ như cô rất mong mỏi sẽ có thể nghe thấy tin tức chị Ngũ và anh Lý cấp trên trực tiếp của mình được thăng chức. Chị Ngũ tính tình nhanh nhẹn mạnh miệng nhưng mềm lòng, anh Lý thì lại khác hoàn toàn, tính cách nhẹ nhàng không thích cãi cọ với người khác, rất dễ nói chuyện. Hai người này thoạt nhìn tính cách không phù hợp nhưng đã làm việc với nhau nhiều năm rất thuận lợi, có thể nói là rất ăn ý.
Xét về mặt tổng quát tính tình của hai người đều rất tốt, hơn nữa trong công việc luôn có trách nhiệm cao, chịu khó và rất cẩn thận. Nếu có một cuộc bình chọn nhân viên xuất sắc nhất trong công ty, thì hai người này sẽ hoàn toàn xứng đáng vị trí dẫn đầu. Đây không phải là kết quả do Ninh Thanh tự mình khoe khoang mà là các nhân viên công ty từ trên xuống dưới đều thống nhất. Hai người bọn họ đã ở vị trí này rất nhiều năm không được thăng chức, lần này bất kể thế nào cũng phải đến lượt bọn họ.
Ninh Thanh vừa tốt nghiệp đại học và làm ở công ty này, thời gian đầu cứ luôn nơm nớp lo sợ, người mới ra ngoài làm việc, đều không biết phải cư xử như thế nào cho đúng, giống như Lâm Đại Ngọc đã nói: “Từng bước lưu tâm, lúc nào cũng chú ý, không thể tùy tiện nói nhiều hơn một câu, bước nhiều hơn một bước, sợ sẽ bị người ta cười chê.”
Chị Ngũ và anh Lý là hai cấp trên trực tiếp mà cô vừa vào công ty thì đã được gặp, đối xử với cô rất tốt, cũng đã dạy cô rất nhiều điều trong công việc. Có đôi khi Ninh Thanh có thể nhận ra mình đã phạm vào một sai lầm cực kỳ ngu ngốc khiến cho cấp trên tức giận, nhưng chị Ngũ chưa từng quát mắng cô, mà luôn hít sâu vào một hơi rồi chậm rãi dạy dỗ cô, khiến Ninh Thanh vừa biết ơn vừa xấu hổ, chỉ hận không thể lập tức trở thành cánh tay đắc lực của cấp trên, giúp bọn họ nhiều hơn một chút.
Buổi chiều thứ sáu khi mặt trời sắp lặn, oi bức đến nỗi Ninh Thanh mơ màng sắp ngủ. Tay chống lên trên thành ghế không lớn không nhỏ nâng lấy đầu, bất quá hết hạn thời hạn còn có mấy ngày. Chị Ngũ và anh Lý đã ra ngoài gặp khách hàng, lúc này không ở công ty, Ninh Thanh có thể nhân lúc này mà lười biếng một chút.
Trong group chat bộ phận bỗng dưng hiện ra tin nhắn của chị Ngũ:
“Có thông báo rồi. Tôi bị điều đi bộ phận A khu vực X.”
“Anh Lý tới bộ phận B khu vực Z.”
“Mọi người nói có buồn cười không?!”
“Mấy sếp nghĩ gì ấy nhỉ?!”
“Như vậy thì chi bằng không thăng chức, làm ở bộ phận đó tôi còn chưa đủ mất mặt hay sao.”
……
Chị Ngũ spam một tràng trong group.
Ninh Thanh cho đến giờ vẫn không hiểu được quy luật thăng chức của công ty là như thế nào cũng không rõ về các phòng ban khác nhau ra sao, kể cả các cấp bậc chức vụ, cho nên khi nhìn thấy tin nhắn của chị Ngũ Điều đầu tiên không nghĩ tới chính là cần phải vui vẻ chúc mừng, không ngờ chưa kịp gửi đi đã nhìn thấy chị Ngũ đánh tiếp mấy câu.
Cho dù không hiểu về những chuyện thăng chức, nhưng Ninh Thanh cũng có thể nhận ra sự uất ức và đau lòng trong cách nói của chị Ngũ. Cô yên lặng xóa lời chúc mừng, rón ra rón rén chạy đi tìm một chị đồng nghiệp thâm niên khác hỏi chuyện, hỏi cô ta có phải chị Ngũ và anh Lý lần này thăng chức không được như mong muốn không.
Chị đồng nghiệp kia đè giọng thật thấp, rõ ràng lời nói của chị Ngũ đã đả kích cô ta, sôi nổi bình luận: “Là đặc biệt tệ, nhân tài không được trọng dụng…”
Còn chưa kịp nói xong thì, chị Ngũ đã bước vào, cầm theo một phần hồ sơ ném mạnh xuống bàn, sau đó ngồi xuống ghế, mà nước mắt không thể khống chế được tuôn ra giàn giụa.
Ninh Thanh và những người khác đều im lặng, những người khác đưa mắt ra hiệu cho Ninh Thanh, Ninh Thanh đã hiểu, lặng lẽ chuồn đi.
Suốt thời gian một buổi trưa, tinh thần Ninh Thanh rất không yên. Cô vẫn còn rất mơ hồ đối với tình trạng hiện tại, nhưng bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt để hỏi thăm.
Cho đến tận giờ tan sở các đồng nghiệp mới dành chút thời gian, thông báo một câu “Đã khóc suốt một buổi trưa rồi, bây giờ còn đang khóc”, rồi lại vội vàng bỏ đi mất.
Ninh Thanh cũng không hiểu lắm thì chuyện thay đổi bộ phận và chức vụ này, sau khi tan sở về đến nhà, cô hỏi thăm người chị họ đã có kinh nghiệm đi làm nhiều năm của mình: “Chị này, có phải chuyện điều động này rất tệ không?”
Chị họ của cô nghe cô miêu tả tỉ mỉ, trầm ngâm một chút: “Ừ, tương đương tới không hề thăng chức gì. Nhưng mà chi tiết cụ thể thì chị cũng không rõ lắm.”
May mắn là không lâu sau đã có người giải thích thắc mắc cho Ninh Thanh.
Một chị làm việc trong văn phòng, cũng đã lâu năm, có rất nhiều bạn bè trong công ty, nhóm của bọn họ là nơi quan trọng phát ra các tin tức. Hôm nay, Ninh Thanh cuối cùng cũng có thể biết rõ mọi chuyện từ miệng cô ta.
Dựa vào năng lực và khối lượng công việc, chị Ngũ và anh Lý đều hoàn thành rất tốt; nói về thâm niên, chị Ngũ và anh Lý phải ở trong nhóm cần được thăng chức đầu tiên. Nhưng tất cả những điều này đều không thể so sánh với chuyện được lòng ông chủ lớn.
Ông chủ lớn trong công ty đã đề bạc một người khác thăng chức, nhặt nổi xét về khối lượng công việc năng lực hay là kinh nghiệm thì đều không thể so sánh với chị Ngũ và anh Lý, nếu bây giờ không thăng chức cho hai người bọn họ, mà lại đi thăng chức tăng lương cho người của mình, thì sẽ khiến cho những người khác không phục, cũng không phù hợp với chế độ của công ty.
Vì thế, ông chủ lớn đã nghĩ ra một cách, đá chị Ngũ và anh Lý đi nơi khác. Ý ngầm chính là: Tôi đã thăng chức cho hai người (tuy rằng có thể nói là gần như không thay đổi, hơn nữa còn phải đi xa), hai người còn muốn thế nào? Hai người cũng có thể từ chức không làm, vị trí của hai người có thể tìm người khác thay thế.
TruyenHDCứ như vậy, một thông báo khiến người ta phải rơi mắt kính đã được dán lên.
Cho dù chị Ngũ không muốn như thế nào đi nữa, người của cả công ty đều biết ông chủ lớn qua cầu rút ván như thế nào đi nữa, chỉ cần cô ta không dự định nghỉ việc ở công ty này, thì cũng chỉ có thể khóc lóc một trận rồi nghe theo mà thôi.
Một tuần trôi qua, chị Ngũ gần như đều là dùng nước mắt rửa mặt, những lúc có người ngoài thì vẫn cố gắng chống chịu, Ninh Thanh lần đầu tiên nhìn thấy một mong ước của chị Ngũ nữ cường nhân.
Còn vì sao chị Ngũ lại không từ chức? Ninh Thanh hiểu rất rõ ràng, chị Ngũ và cô đều là dân tỉnh lên thành phố làm việc, hoàn cảnh gia đình nghèo túng không có sự giúp đỡ nào, hai vợ chồng từ lúc mới cưới cho đến bây giờ luôn hết sức cố gắng, có thể sống yên ổn ở một đô thị loại ba là không dễ dàng. Hai đứa con nhỏ đều còn đi học, khoản vay mua nhà vẫn cần phải trả, tình hình kinh tế không được dư dả, các công ty lớn thì khó mà xin vào được, huống chi cũng đã là nhân viên lâu năm ở công ty này.
Bộ phận của bọn họ không có liên quan tới các bộ phận bán hàng hoặc là nghiên cứu sản phẩm, trên thị trường lao động hiện nay, muốn tìm được một vị trí tương đương ở một công ty tốt hơn là khó hơn lên trời.
Anh Lý cũng ở trong hoàn cảnh như vậy. Cho nên, chị Ngũ. và anh Lý đều nhẫn nhịn, uất ức mà nhận vị trí mới.
Công ty Ninh Thanh làm việc thuộc về công ty hàng đầu ở đô thị loại ba này, nhưng so với địa phương lớn hơn thì không là gì. Chỉ là ngay cả trong công ty không lớn không nhỏ thế này, mà nội bộ cũng đã có nhiều chuyện khó lường, ai nấy đều dùng lỗ mũi mà nhìn người. Cả công ty trên bảo dưới làm theo, bầu không khí ở nơi làm việc cũng rất ngột ngạt. Cũng chính là vì hai cấp trên trực tiếp của Ninh Thanh đã bị điều đi nơi khác không còn là gà mẹ bảo vệ cho đàn con một cách chặt chẽ như trước, cho nên bọn họ đã không còn có những ngày tháng an nhàn vô tư, mà đã phải đối diện với sự tàn khốc của thế giới bên ngoài bộ phận.