Chương 7

Vạn Bảo Bảo nắm chặt tay phải, trong lòng thầm nghĩ nếu tờ giấy kia lại gần hơn, cô sẽ...

Xé nó?

Không được không được, giấc mộng này cổ quái như vậy, tờ giấy kia không khác gì vật sống, cô có lẽ không xuống tay được.

Giả vờ ngất xỉu?

Cũng không được, tới mắt còn nhắm không được kia mà, làm gì có ai trợn mắt ngất xỉu chứ?

Nếu không...

Vạn Bảo Bảo cắn môi, nếu không... cô nhìn một cái thôi?

Ngay khi Vạn Bảo Bảo thiếu chút nữa nhận thua, trang giấy kia bỗng nhiên bất động.

Nó giống như tờ thực đơn trong nhà hàng, dựng thẳng ở trên bàn.

Không hề nhúc nhích.

Hả? Nó không tới đây sao?

Nếu tờ giấy này không nhảy lên người mình, vậy Vạn Bảo Bảo không có gì phải sợ.

Cô chậm rãi dời tầm mắt khỏi tờ giấy Tuyên Thành, lẳng lặng liếc mắt đánh giá nó.



Giấy Tuyên Thành không nhảy khỏi bàn, nó chỉ di chuyển trái phải theo tầm mắt của cô.

Sau khi phát hiện tờ giấy này không có cách nào nhảy xuống bàn, vẻ kiêu ngạo của Vạn Bảo Bảo trong nháy mắt đã trở lại.

Chỉ cần nó không đi tới nữa, vậy thì cô sẽ có sức mạnh cùng nó giằng co.

Vạn Bảo Bảo thử thả chân xuống, lòng bàn chân chạm vào mặt đất mềm oặt, cảm giác rất không thoải mái.

Nhất là khi sương đen chậm rãi di chuyển qua chân cô, làm cho cô nhiều lần nhịn không được muốn rút chân về.

Cô vừa chú ý tình huống của giấy Tuyên Thành, vừa cẩn thận đứng lên khỏi ghế đi tới phía sau ghế gỗ, muốn thử di chuyển nó.

Ghế gỗ không nặng, cô nhẹ nhàng nhấc lên đã có thể thoải mái chuyển đi.

Cô muốn tránh xa tờ giấy quỷ dị này.

Vạn Bảo Bảo chịu đựng cảm giác khó chịu ở lòng bàn chân, kéo ghế gỗ ra xa hơn một mét.

Cô thở phào nhẹ nhõm, lại quay về trên ghế, cảnh giác quan sát bàn học và trang giấy cách đó một mét.

Vạn Bảo Bảo hai tay ôm đầu gối, cô thay đổi tư thế thành ngồi xếp bằng trên ghế gỗ, cũng thỉnh thoảng cúi đầu quan sát áo vải cổ đại mình mặc trên người.

Vải màu nâu nhạt, trông giống quần áo của người qua đường hay xuất hiện trong mấy bộ phim cổ trang.

Cô đưa tay ra, mười ngón tay trắng trẻo còn chưa có dấu vết của năm tháng.

Một khi trẻ ra hơn mười tuổi, không có ai là không vui cả.



Nếu là ở hiện đại, Vạn Bảo Bảo thoáng cái có thể trở lại mười mấy tuổi, cô nhất định sẽ thi vào một trường đại học tốt hơn.

Nhưng ở thế giới tu tiên gϊếŧ người chỉ trong nháy mắt này, cô không thể vui vẻ nổi.

Cô sẽ không tự cho mình là thiên tuyển chi nữ hay vận mệnh chi tử siêu phàm gì đó.

Về phần lý do.

Đó là bởi vì trong quyển tiểu thuyết này, phàm là nhân vật có lời thoại, tính luôn pháo hôi hy sinh chết oanh liệt, không có một ai tên là Vạn Bảo Bảo cả...

Một quyển tiểu thuyết nổi tiếng, trong đó có nhân vật trùng tên với mình, Vạn Bảo Bảo nhất định sẽ nhớ rõ, tên của cô cũng chẳng phải mấy cái tên phổ biến như Lý Minh hay Vương Hồng, cô đương nhiên càng dễ nhận ra rồi.

Lại nói nữ chính trong thế giới tu tiên phần lớn đều là băng thanh ngọc khiết, tiên khí bồng bềnh.

Không phải cô khoe khoang.

Từ nhỏ ngực của cô đã phát triển rất mạnh mẽ, trưởng thành càng khỏi nói, cứ gọi là "cao ngất". Nếu như cô xuyên vào truyện cung đấu, vậy cô một trăm phần trăm chính là nữ phụ pháo hôi yêu mị câu dẫn người khác.

Ngay khi Vạn Bảo Bảo muốn dùng suy nghĩ miên man để vượt qua sợ hãi, cô tùy ý liếc mắt về phía bàn học, sau đó đột nhiên mở to hai mắt.

Bàn học vốn nên cách cô hơn một mét, chẳng biết từ lúc nào vô thanh vô tức cách cô càng ngày càng gần.

Vạn Bảo Bảo kinh ngạc cúi đầu nhìn, chỉ thấy sương khói trên mặt đất lượn lờ giống như cá chình biển màu đen, xê chuyển bàn học ngày một gần cô, cam đoan chân cô vừa rơi xuống đất là có thể thể hiện ra một tư thế đọc sách hoàn mỹ.

Ngực cách mặt bàn một nắm tay, mắt cách mặt bàn một thước.