Chương 20

"Có chuyện gì?"

Đứa nhỏ Quách Chi Sơn này rất có khí thế của tu sĩ đời thứ hai, cực kỳ khinh thường tân đệ tử xuất thân từ bách tính bình dân.

"Lát nữa ngươi lên Chủ Phong quét dọn phòng ốc." Quách Chi Sơn vênh váo phân phó.

Những tiểu đệ tử như bọn họ chẳng những phải tu luyện, còn phải làm các công việc nặng, rửa chén quét dọn vệ sinh vân vân đều là chuyện thường như cơm bữa.

Vạn Bảo Bảo: "Ba ngày trước ta đã đến Nhị Linh Phong quét dọn rồi."

Là cô nhớ sai sao?

Quách Chi Sơn nhíu mày nói: "Bảo ngươi đi thì ngươi đi, nhiều lời như vậy làm gì!"

Quách Chi Sơn tu tiên sớm hơn đám người Vạn Bảo Bảo, bởi vậy Bàng sư thúc thường xuyên nhờ cô ta hỗ trợ phân công việc cho các tân đệ tử.

Tuổi còn nhỏ, khuôn mặt so với ác bà còn điêu ngoa hơn, nói thẳng là thiếu đánh.

Vạn Bảo Bảo gật đầu: "Được, ta đi là được chứ gì."

Cô tới đây lâu như vậy còn chưa từng đi qua Chủ Phong, vừa vặn đi xem một chút.



Quách Chi Sơn hừ một tiếng, mang theo mấy người hầu diễu võ dương oai xoay người rời đi.

Vạn Bảo Bảo lắc cánh tay đau nhức, thầm nghĩ, tiểu nha đầu này đoán chừng là thấy Bàng sư thúc khen cô, lòng tự trọng bị động chạm mới đến làm khó dễ cô đây mà.

Thật sự là tính trẻ con... Cô có qua có lại, phải dạy cho tiểu hài tử này một bài học mới được.

Xung quanh Thượng Nguyên Tông có rất nhiều ngọn núi, linh khí sung túc, giữa núi và núi, nếu đi bộ thì một ngày một đêm cũng đi không tới.

Tân đệ tử như Vạn Bảo Bảo nếu muốn đến các ngọn núi khác, đều phải do các sư thúc sư huynh dẫn dắt.

Mấy hôm trước đi Nhị Linh Phong quét dọn phòng đúc kiếm, Vạn Bảo Bảo là đi ké một tiểu chân nhân khác.

Tiểu chân nhân mới lên tới Đằng Vân Cảnh Nhất Thanh, một mình ngự kiếm cũng trái lắc phải lắc, càng đừng nói là chở thêm một Vạn Bảo Bảo.

Cuối cùng vẫn phải mượn Bàng sư thúc pháp khí tương tự thảm bay của thần đèn trong Aladdin, ngồi lên vừa vững vừa nhanh, chỉ cần không nhìn xuống thì Vạn Bảo Bảo vẫn cực kỳ hưởng thụ cảm giác bay lượn trên không trung.

Cũng giống đang ngồi trên một chiếc trực thăng giảm âm không có nóc mà thôi...

Rất là rèn luyện can đảm.

Vạn Bảo Bảo trước khi xuất phát đã đi vệ sinh một chuyến, đề phòng ở trên cao đột nhiên muốn đi vệ sinh, vậy thì thật sự sẽ biến thành "mưa nhân tạo" rồi...



Mỗi lần đi nhà xí đều kí©h thí©ɧ quyết tâm muốn nhanh chóng lên tới Thanh Mông Cảnh Nhị Thanh của Vạn Bảo Bảo. Không ăn không uống có phải cũng không cần đi toilet hay không?

Người từng hưởng thụ bồn cầu xả nước hiện đại, thật sự chịu không nổi nhà xí thô sơ.

"Chân nhân, đây là lần đầu tiên ta đi Chủ Phong, cách chỗ chúng ta có xa không?"

Ngồi xếp bằng trên thảm bay lớn, Vạn Bảo Bảo hỏi tài xế tiểu chân nhân đằng trước.

Có lẽ ở trong phòng tối bị cảm giác trời đất xoay chuyển tra tấn đã quen, hiện tại lướt như bay qua mấy tầng mây, Vạn Bảo Bảo vẫn còn có tinh thần nói chuyện phiếm.

Tiểu chân nhân ngại ngùng cười nói: "Đừng gọi ta là chân nhân, ta còn kém xa lắm. Ta vào tông sớm hơn các ngươi mấy năm mà thôi, theo bối phận là đệ tử chữ Lượng, ngươi cứ gọi ta... Lượng sư huynh đi."

Vạn Bảo Bảo dứt khoát nói: "Lượng sư huynh, ngươi thường xuyên đi Chủ Phong không?"

Lượng sư huynh thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt đoan chính, vừa nhìn đã biết là một hài tử thành thật.

"Đại điển tiểu điển hàng năm tất cả đệ tử đều phải đi Chủ Phong, ngươi mới tới không đến một năm, đúng lúc Viên tông trưởng lại bế quan cho nên mới không có cơ hội đi Chủ Phong."

Vạn Bảo Bảo nghe đến say sưa, hăng hái bừng bừng hỏi: "Chủ Phong có lớn không?"

Lượng sư huynh mãnh liệt gật đầu nói: "Đương nhiên lớn, có sân diễn luyện có thể chứa được toàn bộ đệ tử Thượng Nguyên Tông, còn có rừng đả tọa ở hậu sơn, lúc ta lần đầu tiên đi còn thiếu chút nữa lạc đường."