Chương 17

Cô quá hiểu rõ phương pháp dạy học của phòng tối, nếu cô thật sự mắt to trừng mắt nhỏ với bia ngắm này đến hừng đông, vậy đảm bảo ngày hôm sau cô sẽ choáng váng đầu óc với hoa mắt cho mà xem.

Vạn Bảo Bảo nhận mệnh thở dài, xắn tay áo lên bắt đầu thi pháp.

Hơi thở chậm rãi, duỗi tay phải ra, tập trung tất cả sức mạnh vào đầu ngón tay.

Phòng tối trong mộng còn yên tĩnh hơn sân diễn luyện ban ngày, làm cho người ta rất dễ tĩnh tâm lại.

Gần như sau khi bày ra tư thế xong, Vạn Bảo Bảo lập tức cảm nhận được cảm giác lắng đọng như có như không này.

Bia ngắm trước mặt không có hồng tâm, bởi vậy khi nhắm bắn cần phải hết sức tập trung.

Tia sáng được bắn ra từ đầu ngón tay, Vạn Bảo Bảo thu tay lại, chỉ thấy tia sáng kia đi thẳng về phía bia ngắm, sau đó từng chút nhạt đi.

Có chút giống pháo que cầm tay chơi hồi bé, lúc mới đốt là sáng nhất, sau đó tối dần đi cho đến khi cháy hết.

Tia sáng Vạn Bảo Bảo bắn ra cũng có hiệu quả tương tự, ngay cả viền của bia ngắm còn chưa đυ.ng trúng đã biến mất trên đường bay.

Vạn Bảo Bảo: .. Bia ngắm xa như vậy sao?

Cô ngẩng đầu nhìn ra xa, bia ngắm kia nhìn thì có vẻ cách cô rất gần, thật ra lại là một khoảng cách khá xa. Muốn cho chùm sáng xuyên qua hồng tâm, cô chỉ có thể vận dụng thêm pháp lực, như thế mới không khiến chùm sáng biến mất ở nửa đường.

Vạn Bảo Bảo xoa xoa lòng bàn tay, một lần nữa đề khí vươn tay ra.



Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần.

Ban ngày Vạn Bảo Bảo thi pháp hai lần đã mệt mỏi, lúc này pháp lực dường như dùng mãi không cạn, có thể luyện liên tục không ngừng nghỉ.

Khi chùm sáng bay ra rốt cục nhẹ nhàng chạm vào hồng tâm, Vạn Bảo Bảo mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn chưa thở xong đã thấy bia ngắm trên không trung kia lặng lẽ lùi về sau mấy mét, tiếp tục vững vàng trôi nổi trên không trung.

Vạn Bảo Bảo: .. Xa như vậy ai mà bắn tới?!

Thế nhưng cũng chỉ đành nhận mệnh nhấc cánh tay lên.

Nếu ban ngày luyện tập thi pháp nhiều lần như thế, tay phải của cô đã sớm đau đến mức không nhấc lên nổi nữa mới đúng, nhưng ở trong mơ đừng nói là đau, ngay cả cảm giác mệt mỏi cũng không có.

Nhưng đối lập với điều này, kinh nghiệm từ mỗi lần thi pháp đều chồng chất khắc sâu vào trong đầu cô.

Vạn Bảo Bảo có chút hoang mang.

Căn phòng trong mơ này rốt cuộc muốn làm gì? Nó muốn luyện cô thành đại năng sao?

Sau khi Vạn Bảo Bảo lại một lần nữa bắn xuyên bia ngắm, cô cho rằng bia ngắm sẽ tiếp tục lùi về sau, ai ngờ nó lại bùm một tiếng biến nhỏ lại.

Bia ngắm kia ban đầu to bằng miệng lu nước, bây giờ chỉ nhỏ bằng bề ngang một quả bóng, độ khó đột nhiên tăng lên một đẳng cấp mới.



Vạn Bảo Bảo: .. Biết chơi thật.

Bia ngắm này đã theo kịp trò chơi điện tử vượt ải rồi.

Tay phải của Vạn Bảo Bảo đã hình thành ký ức cơ bắp, cô thuần thục giơ tay lên, thời gian chuẩn bị càng ngày càng ngắn, gần như ngay lúc giơ tay lên cô đã bắt được tia cảm giác kia.

Mục tiêu nhỏ hơn sẽ rất khó nhắm chuẩn, chỉ cần thở nhẹ cũng sẽ bắn lệch.

Liên tục thất bại mấy lần, Vạn Bảo Bảo dừng động tác.

Độ tập trung của cô vẫn chưa đủ, nhưng mấy thứ này cũng không gấp được, chỉ có thể luyện tập nhiều lần.

Trong phòng tối không cảm nhận được thời gian trôi qua, Vạn Bảo Bảo không biết mình đã luyện bao lâu, đoán chừng ít nhất cũng đã thi pháp mấy chục lần.

Cô muốn nghỉ ngơi để ổn định cảm xúc một chút.

Vạn Bảo Bảo giơ tay lên vươn vai, bỗng nhiên cô quay đầu, lơ đãng liếc mắt về phía sau.

Lập tức đối diện với hai con ngươi ngây dại.

Vạn Bảo Bảo: "...!!"

Vạn Bảo Bảo sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên, cô theo bản năng chạy trốn ra sau, tay phải nâng lên thuận thế muốn thi pháp.