Không thể không nói, quần áo của Thượng Quan Nghi và Tiết Thần thật sự rất hợp với bọn họ, chỉ là không biết vì sao, cho dù có mặc vào những bộ quần áo tốt, khí chất kiếm tu của họ vẫn không thể che giấu được.
Tần Lạc vuốt ve bộ quần áo bảo bối này: "Sư đệ à, ngươi thật sự tặng cho ta bộ quần áo này sao!"
Đến bây giờ, hắn vẫn không dám tin rằng mình thật sự có quần áo mới để mặc!
“Tặng cho ngươi, tặng cho ngươi, sư huynh thích là tốt rồi." Thượng Quan Nghi nhìn thấy hắn quý trọng như vậy, cảm thấy mũi mình bỗng cay cay.
Haizz, thật là nghèo khó đáng thương quá! Ban đầu hắn từng có suy nghĩ muốn học kiếm, may mà cuối cùng không làm kiếm tu!
Khó trách tổ tông Nguyên Anh nhà hắn keo kiệt như vậy, thì ra đây là truyền thống của kiếm tu.
Giờ đã có thêm hai người, cảm giác an toàn của họ càng vững vàng hơn, thời gian cũng không còn sớm đã đến lúc phải tìm một chỗ để nghỉ ngơi.
"Trên đường đi đến đây, chúng ta có nhìn thấy một cái hang ở phía trước, nhưng lúc đó đang vội tìm các ngươi nên không dừng lại. Hay là chúng ta đến đó nghỉ ngơi?"
Trường Lâm nhìn quanh bốn phía, thấy khắp nơi đều là rừng cây, mà hiện giờ họ không thể sử dụng tu vi, tốt nhất nên sớm tìm một nơi kín đáo để nghỉ ngơi.
"Được thôi, chúng ta cũng đang tìm chỗ đây. Ta cảm thấy khu rừng này âm u quá, chúng ta mau rời khỏi đây đi."
Thượng Quan Nghi xoa xoa tay, cảm thấy nổi cả da gà.
Đoàn người đi tới phía trước, nhanh chóng tìm thấy cái hang mà Trường Lâm đã nói. Vào bên trong hang, dạ minh châu chiếu sáng toàn bộ hang động, nhưng họ cũng nhìn thấy một số thứ không mấy dễ chịu.
Ngay giữa hang là một chiếc quan tài được đặt chính giữa, chiếc quan tài này được khảm bằng đá quý nhìn rất xa hoa.
Khí lạnh từ xung quanh kết hợp với chiếc quan tài này, thật sự khiến bầu không khí trở nên đáng sợ.
Thượng Quan Nghi âm thầm lùi lại: "Hay là chúng ta tìm chỗ khác đi, tranh chỗ của người ta không tốt đâu, dù sao họ cũng ở đây trước."
Vân Thất Thất bước đến dùng tay gõ nhẹ vào quan tài, thấy cứng cáp thật, đây là quan tài được khảm bằng vàng và đá quý, người nằm trong này hẳn là rất giàu có.
Tất nhiên, họ cũng không chắc bên trong có người hay không.
Tần Lạc không hề ngần ngại dựa lưng vào quan tài mà ngồi xuống: "Có gì mà phải sợ, chẳng qua chỉ là một chiếc quan tài thôi, dù bên trong có người thì cũng là thi thể rồi, chúng ta chỉ mượn chỗ nghỉ một đêm, có ai mang theo hương không?"
Tiết Thần lặng lẽ giơ tay lên, "Ta có mang theo."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, ngươi đến bí cảnh mà lại mang theo hương để làm gì?
Tiết Thần hơi ngượng ngùng gãi đầu, nói: "Chẳng phải lần trước người nhà họ Diệp đến gây chuyện sao? Ta bèn lấy một ít giấy tiền và nhang đèn từ các sư huynh đệ để tiễn họ đi. Không ngờ lần đó vẫn còn thừa một ít, các ngươi cần bao nhiêu?"
"Ngươi có bao nhiêu thì lấy hết ra đi, chúng ta ở nhờ chỗ của người ta cũng nên thể hiện chút thành ý, tục ngữ có câu ‘lễ nhiều không ai trách’ mà."
Nghe thấy vậy, Tiết Thần lập tức lấy toàn bộ số hương và giấy tiền còn lại từ túi trữ vật ra. Nhìn đống lớn đồ vật trên mặt đất, mọi người đều câm nín.
Vân Thất Thất cảm thấy cách suy nghĩ của đồng bạn mình hơi khác thường: "Ngươi không thấy mình mang theo quá nhiều sao? Lần trước tiễn người nhà họ Diệp cũng không cần đến chừng này đâu."
Tiết Thần đương nhiên nói: "Ta không thấy nhiều chút nào, ta còn chưa lấy pháo ra nữa, lần trước khi họ đi ta còn đốt pháo dưới chân núi cả buổi chiều, sắc mặt họ tức giận đến mức đỏ bừng."
Quả thật là lợi hại! Thì ra ngươi là Tiết Thần như vậy!
Bây giờ có lẽ ấn tượng của mọi người về Tiết Thần phải thay đổi rồi, nhìn bề ngoài hắn có vẻ thật thà, nhưng trong lòng cũng đầy mưu mẹo, chỉ là tùy vào hoàn cảnh mà hắn sử dụng thôi.
Bảy người mỗi người đều thắp hương trước quan tài, rồi đốt một đống giấy tiền. Thượng Quan Nghi là người đốt chăm chỉ nhất, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Tiền bối đừng trách, tiền bối đừng trách! Chúng ta chỉ nghỉ ngơi ở đây một đêm, sáng mai chúng ta sẽ rời đi ngay, làm phiền sự yên tĩnh của ngài, thật là xin lỗi!"
Vừa nói hắn vừa bái lạy, trông không thể nào thành kính hơn.
Sau khi thắp hương và đốt giấy tiền xong, trong lòng mọi người thật sự đã nhẹ nhõm hơn nhiều, ít nhất Thượng Quan Nghi là như vậy.
Khi nghỉ ngơi, Thượng Quan Nghi đặc biệt tìm một góc khuất nhất để ngủ, nơi đó cũng là chỗ xa chiếc quan tài nhất.
Tiết Thần định sang bên kia nhưng Thượng Quan Nghi thật sự rất sợ hãi.
"Sư đệ, sư đệ, ngươi ngủ ở đây đi, chúng ta có thể bảo vệ nhau, với tư cách là sư huynh ta có thể bảo vệ ngươi."
Nghe giọng run rẩy của hắn và bàn tay đang khẽ run lên, Tiết Thần cảm thấy Thượng Quan sư huynh mới là người cần được bảo vệ.
"Sư huynh, nhiều sư huynh sư tỷ đều ở đây mà, ngươi yên tâm đi, không sao đâu."
Tuy nhiên, hắn vẫn không rời đi, coi như là an ủi Thượng Quan Nghi một chút.
Có lẽ hôm nay mọi người đều quá mệt mỏi nên chẳng mấy chốc đã ngủ thϊếp đi. Sau khi họ ngủ, nắp quan tài khẽ động đậy.
Thượng Quan Nghi luôn ngủ không yên, hắn cứ có cảm giác có thứ gì đó đang dõi theo mình.
Hắn dần dần dịch sát về phía Tiết Thần, nhưng càng dựa vào hắn càng thấy không ổn, tại sao cơ thể Tiết Thần lại cứng như vậy? Hơn nữa hắn gần như không cảm nhận được hơi thở của Tiết Thần.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hắn sờ lên người Tiết Thần, vẫn cứng ngắc.
"Tiết Thần?" Thượng Quan Nghi khẽ gọi một tiếng, nhưng không ai trả lời.
Hắn từ từ mở mắt, ánh sáng từ dạ minh châu rất dịu nhẹ, nhưng cũng đủ để hắn nhìn rõ thứ đang nằm cạnh mình là gì.
Nhìn thấy thứ bên cạnh, Thượng Quan Nghi hít một hơi lạnh.
"Hít!" Hắn cố gắng che miệng, sợ mình hét lên sẽ đánh thức thứ đó.
Không biết từ khi nào, Tiết Thần bên cạnh hắn đã biến mất, giờ đây nằm cạnh hắn là một xác khô! Và vừa rồi hắn đã chạm vào tay của cái xác này, thậm chí còn cọ xát mấy lần, hắn không muốn có cái tay này nữa!
Điều hắn sợ nhất chính là loại quỷ có thực thể này, huống hồ con quỷ này đang nằm ngay bên cạnh hắn.
Thượng Quan Nghi nhìn các sư huynh sư tỷ và Vân Thất Thất ở xa mình, hắn hối hận rồi, đáng lẽ hắn không nên ở một mình bên này!
Tại sao thứ nằm bên cạnh hắn lại là cái thứ này, còn Tiết Thần đâu! Tiết Thần đã đi đâu rồi!
Thượng Quan Nghi từ từ dịch chuyển thân thể, nhưng không hiểu sao mỗi khi hắn dịch sang bên xác khô này cũng dịch theo, dù rằng mắt của xác khô vẫn đang nhắm.
Mẹ ơi! Cứu con với! Thượng Quan Nghi cầm một viên đá nhỏ bên cạnh ném về phía các sư huynh bên kia.
Nhưng hắn đã chọn sai đối tượng, những người gần hắn nhất là Tần Lạc và Trường Lâm, họ ngủ thì ngay cả sấm sét cũng không đánh thức được.
Thượng Quan Nghi sợ đến mức nước mắt lăn dài, nhưng hắn không dám khóc thành tiếng.