Chương 37: Kiếm tu, đao tu đều ngu ngốc như nhau (3)

Người chân dài nhất kia đúng là Khương Tứ, tóc đen buộc cao, trên người là bộ kính trang* tinh xảo, khiêng một thanh đao thật lớn đứng trên vân thuyền, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy huynh đệ đang vung đao chém tấm màng chắn vô hình kia.

*Kính trang: trang phục gọn gàng, ôm sát người của những hiệp sĩ.

Thấy trận pháp vẫn luôn không phá giải, hắn thầm cười rồi nâng thanh đao lớn trong tay lên, hét lớn một tiếng: “Lui ra, để tiểu gia!”

Khương Tứ khẽ di chuyển chân dài, gồng cơ bắp trên cánh tay, thực hiện bộ thập bát đao của Khương gia lưu loát như nước chảy mây trôi, đao tiếp theo càng mạnh hơn đao trước, làm người khác nhìn đều trợn tròn mắt.

“Hắn đã dừng đao thứ mười rồi. Khương gia này đúng là anh tài trẻ tuổi xuất hiện tầng tầng lớp lớp!”

“Đao thứ mười một, không, đao thứ mười hai!”

Khương Tứ ngửa mặt lên trời thét một hơi dài, cắn chặt răng rồi lao về trước chém liên tiếp ba đao!

“Răng rắc…..”

Một tiếng vỡ vụn mơ hồ vang lên. Sau khi sử dụng đao thứ mười lăm, thân người cao lớn của thiếu niên đã bước vào đảo Xuy Tuyết, mạnh mẽ phá vỡ trận pháp!

Hắn cười nói với các huynh đệ ở phía sau: “Mau vào thôi, Khương gia chúng ta là nhóm đầu tiên…..”

Nhưng hắn còn chưa nói xong thì một đoàn linh lực xẹt qua, lá chắn vỡ vụn đã tự động khôi phục lại, người bên ngoài không thể đi vào.

“Khương gia này thật man rợ, thế nhưng để hắn đi vào được.” Thiên Lê Thâm nhíu mày, uể oải nói: “Cử người đi đón tiếp hắn.”

Hắn chống một bên cằm, có chút lười biếng vô lực nói: “Nhàm chán, thật quá nhàm chán, hôm nay không có một ai đứng đắn phá trận cả.”

“Tứ gia tộc lớn chỉ có tam gia tộc vào được. Đám người thô lỗ Khương gia kia thì không cần nói, nhưng Vạn gia thì rất biết điều, đến đảo Xuy Tuyết của chúng ta cũng biết tặng lễ vật, nên chúng ta cũng không thể làm khó người ta.”

“Thanh Hoằng công tử của Ngọc gia vẫn chưa đến, Tạ gia thì….”

Thiên Lê Thâm nghe đồng môn nhắc đến Tạ gia thì trên mặt hiện lên chút hứng thú: “Chỉ có một mình Tạ Mịch An đến vào hai ngày trước là có chút thông minh, hắn thế nhưng có thể nhìn ra quy luật của trận pháp của ta.”

Bên dưới có người nịnh hót: “Nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn ra quy luật mà không thể phá trận, may là Thiên sư đệ rộng lượng mới cho hắn đi vào.”

Hắn khẽ nâng cằm lên, kiêu ngạo nói: “Đúng vậy, Múc Linh trận này thì dù là trưởng lão kỳ Hóa Thần của nội môn cũng không thể dễ dàng phá giải được. Bọn ngu ngốc này còn thua xa!”

Đoàn quân phá trận ngoài đảo vẫn còn đang phấn đấu.

Phật tu của Thiên Âm Tự là nhóm đầu tiên đến đây, bọn họ đã gõ mõ tụng kinh ở bên trận pháp này ba ngày rồi.

Ôn Vân nghe được tin này thì buồn bực nói: “Bọn họ niệm kinh với trận pháp này làm gì? Cảm hóa trận pháp, làm nó tự động mở ra sao?”

Lúc này Diệp Sơ Bạch đang lật xem sách ma pháp, nghe nàng nói vậy cũng không ngẩng đầu lên mà giải thích cho nàng: “Đa phần Phật tu trong Thiên Âm Tự đều là khổ hạnh tăng*, rèn luyện đao kiếm bất xâm, La Hán Kim Thân. Bọn họ niệm kinh là để khơi dậy tín lực cường hóa thân thể, có lẽ là chuẩn bị dùng thân thể đâm vào linh trận kia.”

*Khổ hạnh tăng: Nhà sư chủ tu khổ hạnh, cần chịu đựng những điều người thường cho là khổ hạnh, như tự trừng phạt bản thân, nhịn ăn lâu dài, giảm uống nước, nằm trên giường đầy đinh, đi trên than nóng, chịu đựng cực hạn nóng lạnh, thậm chí là ăn đồ bẩn thỉu để rèn luyện sự nhẫn nại, sức mạnh và sự giải phóng.