Mọi người đều nhìn Ôn Vân với ánh mắt kinh sợ và không thể tin được, nhưng cũng không ai dám nói thêm gì nữa.
Nàng yên lặng ngồi trên tảng đá đó, mãi cho đến khi mặt trời lặng, một tiếng chuông ở nơi xa xa truyền đến.
“Cuộc tranh tài nội môn đã kết thúc!”
Người đến là đại trưởng lão của Nhất Phong, cũng là chấp sự trưởng lão của tông môn.
Hắn lạnh lùng đạp kiếm bay đến, ném xuống vài cái lệnh bài và nói: “Đây là tín vật của đại hội luận kiếm, sau này sẽ tự có sứ giả đến dẫn đường.”
Nói xong câu này, hắn lập tức quay người định rời đi.
Ôn Vân cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng của mình rồi lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi vị trưởng lão gì đó ơi, lệnh bài của ta đâu?”
“Ngươi sao?”
Hắn xoay người lại, đứng ở trên cao nhìn xuống Ôn Vân rồi lạnh lùng hừ mũi: “Quy tắc của cuộc tranh tài đã nói rồi, người cuối cùng đứng trên đài cao của các phong mới có lệnh bài! Ta lại muốn hỏi là ngươi đang đứng ở nơi nào?”
Ôn Vân đứng lên và chỉ xuống cục đá dưới chân, sau đó khách khí hỏi: “Chính là nơi này, là ta đứng chưa đủ cao nên ngài mới không thấy ta sao?”
Đại trưởng lão nhíu mày: “Ngươi đứng ở đài cao của phong nào?”
Ôn Vân: “Thập Phong.”
“Trong tông môn không có đài Thập Phong!”
“Ồ?” Ôn Vân nhướng mày và cười hỏi lại: “Tại sao chín phong còn lại đều có lôi đài, chỉ có duy nhất Thập Phong của ta là không có? Đều là môn hạ của Thanh Lưu Kiếm Tông, vì sao chuyện gì cũng đều tránh né Thập Phong của ta?”
Nàng bước lên một bước rồi nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão. Người này đã rất lớn tuổi rồi, nhất định là không có khả năng chưa nghe đến chuyện của Diệp Sơ Bạch, nhưng ông ta vẫn là vong ân phụ nghĩa!
Sắc mặt của đại trưởng lão đã u ám đến mức có thể vắt ra nước. Ôn Vân lại bước đến một bước rồi lớn giọng hỏi lại.
“Ông có dám nói là Thanh Lưu Kiếm Tông không có Thập Phong không? Ông có dám nói là ông không nhớ Thập Phong còn có phong chủ là Diệp Sơ Bạch không?”
“.......”
Cái tên này vừa được nói ra, đại trưởng lão đã hoảng sợ đến mức rơi đầy mồ hôi và vô thức lùi về sau một bước.
Trong đám đệ tử trẻ tuổi ở phía dưới, có người đang thì thầm nói khẽ.
“Thì ra phong chủ Thập Phong tên là vậy? Nhưng tại sao chúng ta chưa từng nghe nói?”
“Không biết, cũng là Ôn sư muội đột nhiên xuất hiện thì ta mới biết là trong nội môn còn có Thập Phong.”
Ở phía sau đám người kia, Diệp Sơ Bạch đang yên lặng nhìn chằm chằm vào bóng dáng tranh luận của Ôn Vân, ánh mắt vốn không chút gợn sóng bỗng mơ hồ có chút thay đổi.
Nàng không giỏi tranh luận với người khác, nhưng giờ phút này nàng lại trực tiếp chất vấn ngược lại mới là có sức sát thương mạnh nhất.
Đại trưởng lão ôn định lại tinh thần và tránh đi câu hỏi của Ôn Vân: “Ta chưa nói là không có Thập Phong, nhưng phải là đệ tử chân truyền mới có tư cách thủ lôi đài. Theo ta được biết thì ngươi chỉ là đệ tử tạp dịch của Thập Phong mà thôi, ngươi không có tư cách thủ lôi đài Thập Phong. Cho nên lần này không tính!”
“Đợi đã.”
Mây xanh hạ xuống, một người đàn ông trung niên theo đám mây bước đến, gương mặt ông ấy rất hiền hòa dễ mến.
Đại trưởng lão ngạc nhiên nhìn về phía ông ta rồi lùi về sau một bước và cúi đầu nói: “Chưởng môn.”
Thì ra là chưởng môn đại nhân!
Mọi người cũng kính hơn rất nhiều, và cũng không khỏi nghĩ thầm: Không lẽ chưởng môn thấy Liễu sư tỷ bị Ôn sư muội đả thương nên cố ý đến đây hỏi tội?
Nhưng Liễu Chính Hư chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu với mọi người, sau đó lại nghiêm túc quan sát Ôn Vân, cuối cùng ông ta thở dài cảm thán một hơi: “Đúng tuyệt thế thiếu niên thiên tài.”
Sắc mặt của ông ta rất hiền hòa, tựa như ông chú hiền lạnh nhà bên vậy, giọng điệu cũng rất hiền hòa và thành khẩn: “Ta rất kinh ngạc khi thấy cốt cách của ngươi, đúng là thiên phú dị bẩm, đúng là lương tài kiếm cốt thiên bẩm. Ngươi có nguyệt ý bái nhập môn hạ của ta học tập kiếm thuật không?”
Nói thật, Ôn Vân rất không quen với cách khen ngợi của đám người kiếm tu này, kiếm cốt bẩm sinh gì đó nghe thật ngượng ngạo.
Nhưng trong mắt nhưng người khác, cảnh tượng này thậm chí còn chấn động hơn cảnh tượng Ôn Vân dùng lửa đập nát đài cao vừa rồi.
Liễu Chính Hư là ai?
Ông ta chính là chưởng môn của thiên hạ đệ nhất Kiếm Tông, cũng là tuyệt thế cao nhân Hóa Thần đỉnh kỳ! Người có thể bái nhập môn hạ của ông ấy, không ai không phải là nhân vật thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy. Mà người ông ấy chủ động nhận làm đệ tử cũng chỉ có Tạ Mịch An, vị thiên tài chưa đến hai mươi tuổi đã kết đan kia!
Nhưng hiện tại…..Ôn Vân vừa làm nữ nhi ông ta bị thương, nay ông ta lại tự mình nhận nàng làm đệ tử?
Cách thức này còn có phô trương hơn cả Tạ Mịch An.
“Xem ra Ôn sư muội thật sự leo lên cao.” _____ Đây là suy nghĩ của mọi người.
Nhưng Ôn Vân lại không hề dao động, chưa nói đến chuyện nàng hoàn toàn không học kiếm, chỉ là nàng vốn không hề có ấn tượng tốt với đám người Nhất Phong, và nàng càng cảm thấy vô cùng ghê tởm khi trở thành sư huynh muội đồng môn với Tạ Mịch An.
Ngay lúc nàng muốn uyển chuyển từ chối thì một giọng nam trầm thấp vang lên _____
“Đợi đã!”
Việt Hành Chu mặc áo choàng màu đen đậm bước ra khỏi đám người, hắn nghiêm mặt che chắn Ôn Vân ra phía sau rồi nghiêm túc nói: “Cảm ơn ý tốt của chưởng môn, nhưng Ôn sư muội đã sớm có sư thừa rồi, sợ là phải cô phụ ý tốt của ngươi rồi.”
Liễu Chính Hư xụ mặt xuống, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ hiền hòa, ôn ta khẽ cười và chắp tay nói: “Thì ra là Việt sư thúc, chẳng lẽ Ôn Vân đã bái môn hạ của ngươi? Nhưng ta nghe ngươi gọi nàng là Ôn sư muội….”
“Không phải.” Việt Hành Chu nghiêm chính đứng ở phía trước Ôn Vân và trầm ổn nói: “Đạo hạnh của ta còn thấp, không dám làm lầm đường con cháu.”
Lời nói này làm Liễu Chính Hư suýt nữa không duy trì được sắc mặt. Hai người họ là cùng một cảnh giới, Việt Hành Chu này rốt cuộc là đang khiêm tốn hay là đang châm chọc ông ta đây?
Nhưng ôn ta vẫn giữ nguyên nụ cười: “Không biết nàng là đồ đệ của vị nào….”
Việt Hành Chu cung kính chắp tay hướng về phía Thập Phong và nói: “Chính là sư tôn của ta, Diệp Sơ Bạch! Cho nên sư muội của ta cũng là đệ tử thân truyền của phong chủ, mời đưa lệnh bài muội ấy đã giành được cho muội ấy!”
Sắc mặt của Liễu Chính Hư bỗng trở nên lạnh lùng, ông ta vung ta lên, tạo ra một màn ngăn cách tất cả âm thanh và bao phủ lấy ba người bọn họ.
“Việt sư thúc là đang nói đùa sao? Sư thúc tổ chưa từng xuất quan thì sao có thể thu đồ đệ được?”
Việt Hành Chu nghiêm túc nói: “Đi vào giấc mộng truyền thụ kiếm pháo, đi vào giấc mộng thu đồ đệ!”
Liễu Chính Hư tức giận đến mức cười không ngừng được: “Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?”
“Ngoài sư tôn của ta ra thì ai có thể sử dụng kiếm ý hóa hình, trên thiên hạ này có ai có thể dạy muội ấy?”
Liễu Chính Hư im lặng, sau đó hắn xụ mặt nói: “Nếu là vậy thì ta xin chúc mừng Thấp Phong lại có thêm một thiên tài kiếm thuật.”
Ông ta đánh tan màn chắn âm thanh rồi chậm rãi nở nụ cười thật tươi, sau đó lại tự mình lấy ra một khối lệnh bài đại hội luận kiếm và đưa cho Ôn Vân.
“Nếu ngươi đã có sư thừa thì ta không cưỡng cầu nữa. Nếu sau này có gì khó xử thì đến Nhất Phong tìm ta.”
Đám đệ tử bên dưới đều kích động.
“Thật là cơ hội hiếm có! Chương môn thật hiền hòa và nhân hậu, tiếc là Ôn sư muội đã bái sư.”
“Chưởng môn thật yêu quý lương tài, đúng là phong thái điển hình của kiếm tu! Thanh Lưu Kiếm Tông ở trong tay một người như vậy thì lo gì không có ngày làm nên vinh dự chứ!”
Nhưng mà ở một ngươi bọn họ không nhìn thấy, Liễu Chính Hư đã bay đến đỉnh núi cao, bay thẳng đến chỗ hai vị thái thượng trưởng lão.
“Hai vị sư thúc, mau nhanh chân cùng ta đến Thập Phong!”
“Tại sao?”
“Sợ là Diệp Sơ Bạch không có chết!”
Tác giả có lời muốn nói: Là tớ đứng không đủ cao sao? Sao các bạn không khen tớ?