Chương 8: Xin hỏi nhà tắm ở đâu ?

Cái đầu trọc của Lạc Bằng Kiêu vừa nhìn thấy liền khiến cho người ta yên tâm, khuôn mặt anh tuấn cho dù để đầu trọc cũng không che bớt đi được kia lại càng khiến người ta yên tâm hơn nữa.

Ngự Đan Liên lập tức đứng im.

Lạc Bằng Kiêu duỗi tay đưa lên vai nàng phủi nhẹ một cái.

“Có tro bụi.”

Hắn thu tay lại, lòng bàn tay lặng lẽ nắm chặt một đoàn sương mù màu đen, sương mù điên cuồng giãy dụa nhưng lại bị hắn siết chặt lại.

Đây là một sợi thần hồn của ma tu.

Lạc Bằng Kiêu không biết tại sao ở trên người Ngự Đan Liên lại có một sợi thần hồn của ma tu bám vào.

Nhìn vẻ ngoài đơn thuần sạch sẽ kia của nàng, hẳn là cũng không biết.

Ngự Đan Liên cúi đầu nhìn thoáng qua bả vai mới bị phủi qua một cái.

Y phục của nàng rách nát, là một loại áo gai thô màu xám làm bằng dây gai, mặc ở trên người khiến làn da bị ma sát rất đau.

Hơn nữa cũng rất lâu rồi không được giặt sạch, đã không thể miểu tả là có hơi bụi bặm được nữa, hẳn là dùng từ quá bẩn để hình dung.

Cho nên, Đại sư huynh nói có bụi, là đang nhắc nhở nàng nên đi tắm rửa thay quần áo sao?

Ngự Đan Liên bị làm cho cảm động.

Nàng lập tức cao giọng nói: “Đại sư huynh, muội đã hiểu ý của huynh! Xin hỏi nhà tắm ở chỗ nào!”

Lạc Bằng Kiêu sửng sốt, lúc này mới chú ý tới tiểu sư muội trên người dơ hề hề.

Nữ hài tử đều yêu thích cái đẹp, đều không muốn trên người mình dính một chút bụi bẩn nào.

Mà tiểu sư muội lại là một phàm nhân không có linh căn, cũng sẽ không biết niệm pháp quyết tẩy rửa cho bản thân được.

Thật ra hắn cũng có thể thay muội ấy niệm pháp quyết, để cho nàng trở nên sạch sẽ.

Nhưng lại nghĩ đến một sợi thần hồn ma tu đang ở trong tay mình, hắn chậm rãi nói:

“Trên bản đồ mà sư tôn đưa cho muội có một nơi gọi là Điện ôn tuyền, trong đó có suối nước nóng, bên ngoài có đặt một cái cấm chế, chỉ có thể để một người tiến vào, muội chỉ cần đi qua Truyền Tống trận để đến đó là được.”

“Vâng, cảm ơn sư huynh!”

Ngự Đan Liên nhìn thoáng qua bản đồ xoay người liền bước vào Truyền Tống trận.

Bên trong Điện ôn tuyền, Ngự Đan Liên cởϊ áσ gai ra, nhảy vào trong dòng nước ấm áp.

Thân thể cuối cùng cũng thả lỏng, một ít ký ức dũng mãng tràn vào trong đầu.

“Này, ngươi ở đâu?”

Ngự Đan Liên chợt lên tiếng.

Nhưng bên trong ôn tuyền ấm áp, chỉ có âm thanh của một mình nàng vang vọng lại.

Sau khi nguyên chủ bị Tạ Thanh Dư móc đi linh căn, thân thể tàn tạ bị ném ra vùng hoang dã nằm trong vũng máu chờ chết.

Vừa lúc có một sợi thần hồn của một tên ma tu tiến vào thân thể của nguyên chủ, ký một thỏa thuận với nàng.

Nguyên chủ lúc này mới miễn cưỡng giữ lại được một mạng, bước lên ngàn bậc Thanh Vấn Tâm, đi tới Cửu Huyền Kiếm Môn.

Mà nội dung thỏa thuận là, nguyên chủ phải giúp ma tu tìm được một thân thể nam giới thích hợp với hắn ta.

Nếu không tìm thấy, hắn ta sẽ đoạt xá nguyên chủ.

Ngự Đan Liên kêu hai tiếng, ma tu kia cũng không trả lời, nàng lập tức thả lỏng đôi mày đang nhăn lại.

Xem ra tên ma tu kia còn rất lịch sự, biết nữ hài tử tắm rửa không thể nhìn lén.

Nàng thả lỏng, thoải mái tựa vào thành suối nước nóng.

Ngâm mình trong nước ấm. cơn buồn ngủ ập tới.

Suối nước nóng không thể ngâm quá lâu, nếu không sẽ hôn mê.

Ngự Đan Liên tắm rửa xong, đang muốn lên bờ, không ngờ cơn buồn ngủ bất chợt ập đến khiến thân thể của nàng ngã xuống.

Trước mắt tối đen, nhưng ý thức vẫn còn.

Ngự Đan Liên cố gắng mở mắt ra, lại phát hiện chính mình đã không còn ở suối nước nóng vừa rồi nữa.

Nơi này cho nàng một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, hình như là thần thức của nàng.

Xung quanh rất tối, nàng vừa ngẩng đầu liền thấy được một bóng lưng của một người nam nhân.

Bóng lưng kia trắng nõn lại dày rộng được mái tóc dài màu đen che phủ, xương bướm như ẩn như hiện giương cánh muốn bay.

Bóng lưng ở nơi tối tăm này trông có chút mờ ảo.

Hắn lười biếng tựa vào thành ao, đầu gối lên cánh tay, nhìn không rõ mặt.

Đây là tên ma tu kia sao?

“Xin chào?

“Thân xác nam tử mà ngươi muốn trong thời gian ngắn e là không thể cho ngươi được.” Trước hết phải trấn an tên ma tu này rồi tính tiếp.

“…..”

“Ngươi có khỏe không?”

Ngự Đan Liên thấy hắn vẫn không động đậy thì cũng không lên tiếng, dứt khoát đi tới chỗ hắn.

Đang muốn đẩy hắn một cái, hắn bỗng nhiên ngẩng mặt lên, đôi đồng tử màu vàng rực đâm vào trong mắt Ngự Đan Liên.