Hơn nữa, Tô Nhược cảm thấy tiểu công tử này và những người không sạch sẽ kia khí chất căn bản không giống nhau.
Sạch sẽ như tờ giấy trắng, Tô Nhược nhìn khuôn mặt hắn, tâm tình vui vẻ hơn nhiều.
Chỉ có điều vừa rồi bị tiểu công tử hỏi như vậy, Tô Nhược bỗng nhiên có chút khẩn trương.
“Cho nên, phủ thành chủ là đã xảy ra chuyện gì sao?”
Vân Chi đáp: “Không sao.”
“Ta chỉ muốn xem Tô Nhược cô nương có hiểu biết về bên kia hay không.”
“Đúng rồi, không biết Tô Nhược cô nương có nghe qua tên ai có chữ Phong không?”
Tô Nhược nghi hoặc: “Phong?”
Cô dừng lại vài giây, sau đó lắc đầu, tiếp tục nói:
“Từ nhỏ Tô Nhược đã lớn lên ở Vi Vũ Các, chưa từng nghe nói trong tên ai có chữ Phong cả.”
“Tiểu công tử có chỗ không biết, hẻm Phong Gian chúng ta có một phong tục bất thành văn, nghe nói trong tên ai mang chữ Phong, sẽ phạm vào mảnh đất này.”
Không có sao?
Vân Chi hồi tưởng lại nhắc nhở trong nhiệm vụ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn.
Ngay lúc Vân Chi trầm tư suy nghĩ, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa: “Tô cô nương, thuốc của cô nương nấu xong rồi, có phải muốn bưng vào cho cô không?”
Nữ tử nói chuyện khàn khàn, nghe có chút không quá thoải mái.
“Đưa vào đi” Tô Nhược trả lời.
“Được.”
Nữ tử vừa trả lời, vừa đẩy cửa vào.
Nàng một tay bưng chén thuốc, một tay khác đẩy ra màn lụa hồng nhạt, ngoan ngoãn đi đến.
“Tô cô nương nhớ phải uống khi còn nóng, ta chuẩn bị mứt hoa quả cho cô nương.”
Trên mặt nữ tử che một tầng lụa đỏ, khiến người ta không thấy rõ dung mạo của nàng.
“Ta biết rồi, ngươi mau lui xuống đi.”
Tô Nhược nghe thấy nữ tử lải nhải, hứng thú rã rời mà thôi.
Nữ tử che lụa đỏ nhỏ giọng nói: “Được.”
“Tô cô nương nếu cần giúp, có thể gọi ta.”
Tô Nhược hơi mất kiên nhẫn gật đầu, nữ tử lụa đỏ thấy thế cũng không dừng lại.
Nàng vội vàng lui xuống, lúc đóng cửa lại nhìn thoáng qua Vân Chi.
Ánh mắt dừng lại thời gian tuy rất ngắn, nhưng Vân Chi vẫn bắt được điểm dị thường trong đó.
“Tô Nhược cô nương, vị vừa rồi là?”
Trong lòng Vân Chi dâng lên một tia nghi hoặc, nàng nâng chén trà trên bàn lên, giọng nói hạ thấp mấy phần.
Tô Nhược chẳng hề để ý trả lời: “Nàng nha, là Lưu ma ma phái tới phục vụ ta.”
“Nói đến cũng khéo, nàng là trước đó ta ra ngoài du ngoạn cứu về, cũng không biết là gặp phải cái gì, thời điểm ta gặp được nàng, trên mặt nàng còn lưu lại mấy vết sẹo.”
“Sau khi thu lưu nàng, nàng liền mỗi ngày che mặt.”
“Nhưng tính nàng hơi quái gở, bình thường cũng chỉ nói chuyện với ta.”
“Hơn nữa, từ trước khi nàng nuôi một con hồ ly đỏ, đã càng thêm quái gở.”
Tính tình quái gở?
Còn nuôi hồ ly?
Vân Chi nghi hoặc trong lòng: “Ta có thể biết tên nàng không?”
“Tên là gì?”
Tô Nhược chống cằm, không cho là đúng nói: “Nàng tên Hồng Diệp.”
Hồng Diệp.
Đồng tử Vân Chi hơi phóng đại.
Nàng hiểu rồi.
Lời nhắc nhở kia không phải là Thanh Phong.
Mà là Phong Diệp!
Mùa hè lá phong là màu xanh, vừa đến cuối thu, sẽ từ từ hóa thành màu đỏ.
Cho nên, Hồng Diệp mới là người nàng muốn tìm!
Vân Chi kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng, nàng nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Hồng Diệp, hít sâu một hơi, ôn hòa hỏi: “Không biết Tô Nhược cô nương có thể nói với ta về Hồng Diệp hay không?”
“Ví dụ như, ngươi là như thế nào gặp nàng.”
“Đương nhiên, nếu Tô cô nương khó xử, cũng có thể không nói.”
Có lẽ phản ứng của Vân Chi quá lễ phép, tâm tình Tô Nhược càng thêm sung sướиɠ.
Nàng cười cong lên, ôn nhu trả lời: “Đương nhiên có thể.”