Sao lại như vậy?
Đồng tử Vân Chi hơi phóng to, nàng ngẩng đầu nhìn thiếu niên đứng sau lưng mình, tựa hồ muốn hỏi nguyên do.
Mà Thẩm Hoài Châu chỉ đưa tay xoa xoa mái tóc của nàng.
“Không phải tò mò sao? Tiếp theo, cẩn thận nghe.”
Thanh âm thiếu niên đè thấp, tự dưng lộ ra vài phần khàn khàn.
Vân Chi khẽ gật đầu, nàng nhìn nữ đồng bị linh kiếm chỉ vào cổ, phát hiện nàng vô cùng khẩn trương.
Trong đôi mắt đen láy của nàng tràn đầy kinh hoảng, Chiêu Đệ cắn môi, nước mắt đảo quanh viền mắt: “Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn tổn thương ta?”
Chiêu Đệ nhìn Vân Chi, trong mắt xẹt qua một tia cầu xin: “Tỷ tỷ, tỷ quen hắn sao? Huynh có thể bảo hắn đừng thương tổn ta không?”
Một giọt nước mắt theo gò má chảy xuống, trong lòng Vân Chi xẹt qua một tia đau buốt.
“Ngươi chắc chắn ngươi không biết?” Thẩm Hoài Châu thu lại nụ cười, trong mắt hoa đào đã nhiễm một chút hàn ý.
“Tại sao yêu thú trong thôn Yến Hồi càng ngày càng nhiều? Tại sao trong khu vực phía đông nam lại xuất hiện Phệ Hồn Thú và Thực Cốt Ưng?”
“Những nguyên nhân này, chẳng lẽ ngươi không biết sao?”
“Lúc sắp chết dùng linh hồn của mình hiến tế, chuyện này, có phải ngươi cũng quên rồi hay không?”
Giọng điệu của Thẩm Hoài Châu lạnh nhạt, lại làm cho người ta có một loại áp lực khó hiểu.
Vân Chi nghe được nửa vời, ngay khi nàng đang nghi hoặc, giọng nói trong đầu lại vang lên.
“Không ngờ ta bị phong ấn nhiều năm như vậy, còn có thể nhìn thấy nhân loại hiến tế linh hồn.”
Vân Chi cũng không nhịn được phân thần: “Huyền Thiên, những lời này của ngươi là có ý gì?”
“Tiểu chủ nhân, ngươi nhìn mi tâm của tiểu cô nương kia, có phải là biến thành màu đen hay không?”
Vân Chi nhìn theo lời Huyền Thiên nói, quả nhiên ấn đường Chiêu Đệ biến thành màu đen, ngay cả làn da sau tai cũng có một ít vết loang lổ không đều nhau.
Vân Chi cả kinh.
Đó là thi ban.
Nàng vừa rồi vậy mà không phát hiện.
“Tiểu chủ nhân, đây là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy loại này, không phát hiện ra là chuyện rất bình thường. Tiểu nữ hài này được gọi là Thi Khôi.”
“Thi Khôi?”
Trong đầu Vân Chi hiện lên một tia linh quang.
Hình như nàng đã xem qua bút tích của Tam sư huynh!
“Thi Khôi, là dược vật do nguyên chủ chủ động hiến tế cho tà tu khi sắp chết. Nó lấy oán khí và thi khí còn sót lại trong thân thể làm dụng cụ, để hấp dẫn yêu thú biến dị xung quanh.”
“Theo lý mà nói, Thi Khôi qua đời không lâu không khác gì người bình thường. Bọn họ không biết mình đã chết, cũng có được tình cảm của người bình thường, thậm chí trong đầu Thi Khôi, đoạn ký ức hiến tế sắp chết kia đều sẽ biến mất.”
Theo Huyền Thiên tràn đầy tự tin giải thích, nghi ngờ trong lòng Vân Chi cũng dần dần tiêu tán.
“Cho nên, cô gái này vẫn cho rằng mình còn sống?”
“Đúng, bởi vì khi còn sống nàng không thể nào dứt bỏ người, cho nên ở sơ kỳ, nàng sẽ dừng lại ở bên cạnh người thân của mình. Chỉ có điều, trong lúc này Thi Khôi sẽ vô ý thức dẫn dắt những yêu thú kia công kích tổn thương người khi còn sống.”
Vân Chi bừng tỉnh đại ngộ.
“Cho nên, điều kiện tiên quyết để tiêu diệt một mảnh yêu thú này, là phải giải quyết cô gái này trước?”
Huyền Thiên sảng khoái trả lời: “Chính xác.”
“Tiểu chủ nhân, ngươi phải cẩn thận một chút, nếu chọc giận Thi Khôi, rất có thể nàng sẽ mất đi ý thức, bắt đầu…”
Huyền Thiên còn chưa nói xong, nữ hài cầm lấy túi giấy dầu bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt của nàng dần dần mất đi hào quang, con ngươi màu đen chậm rãi khuếch tán ra chung quanh, cho đến khi tròng trắng mắt hoàn toàn biến mất ——
Khóe môi cô bé nhếch lên một nụ cười ngây thơ tàn nhẫn.
Nàng cứng nhắc chậm chạp nghiêng đầu, ngữ khí càng thêm ngây thơ: “Đại ca ca, tại sao huynh phải vạch trần ta?”
“Ta chỉ muốn sống lâu một chút, có lỗi gì?”