Chương 119: Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành (1)

Ngày hè nắng nóng.

Uống xong một bát nước ô mai lạnh, Vân Chi chợt thấy Kim linh căn của mình không có tác dụng gì.

Mộc linh căn có thể trồng hoa nghịch cỏ, hỏa linh căn có thể nhóm lửa nấu cơm, băng linh căn còn có thể ướp lạnh canh ngọt, những thổ thủy linh căn khác càng đừng nói nữa.

Bây giờ suy nghĩ một chút, hình như chính là Kim Linh Căn của mình không quá thực dụng.

Tiêu Sách dường như nhìn ra nỗi ưu sầu của Vân Chi, hắn uống một hơi cạn sạch quả mai trong chén ngọc, nói: “Sư muội, muội đừng lo, đây không phải còn có ta sao.”

“Ngươi quên rồi sao? Ta là Lôi linh căn!”

Vân Chi đưa bát cho Ngũ sư huynh, đợi y thêm cho mình một bát, mắt trà trong veo cong cong.

“Không phải Lôi linh căn cũng có thể nấu cơm sao, ta nhớ lúc trước sư huynh từng dùng Lôi Hỏa nướng tiên hạc.”

Tiêu Sách nghe xong, vội vàng làm một động tác “suỵt”.

“Sư muội, nhỏ giọng một chút, nếu bị sư phụ nghe thấy thì không được tốt.”

Thanh Huyền chân nhân hàng năm đều mang về mấy con Tiên Hạc, Tiên Hạc đẻ trứng, lại ấp ra Tiểu Tiên Hạc.

Các trưởng lão khác của các phong trước đó còn trêu chọc, nói Đệ Thập Phong sớm muộn gì cũng biến thành Tiên Hạc phong, nhưng qua bốn năm năm, Tiên Hạc của Đệ Thập Phong vẫn chỉ có mấy con.

Bởi vì, chính là bị nhóm Tiêu Sách nướng ăn.

Vân Chi hạ thấp giọng, nàng nhấp một ngụm nước ô mai, xin lỗi nói: “Biết rồi, sư huynh.”

Hai người thì thầm nói chuyện, thiên điện bên cạnh Lăng Tiêu Điện hiếm thấy mở cửa.

Mấy người cùng nhau nhìn qua.

Chỉ thấy một lão giả mặc áo bào xám đẩy cửa ra, hắn vội vã đi ra cửa, tựa hồ có việc gấp gì đó.

Vân Chi phản ứng lại đầu tiên, nàng đưa tay ra chào hỏi: “Sư phụ, uống nước ô mai lạnh không?”

Thanh Huyền chân nhân không nghĩ tới hôm nay lại tề tựu đông đủ như vậy, hắn dựng thẳng lông mày, kinh ngạc nói: “Hôm nay là ngày gì, sao các ngươi đều ở đây?”

Vân Chi buông bát, múc cho sư phụ nhà mình một bát nước ô mai lạnh.

“Sư tỷ mang bọn con huấn luyện đây.” Nàng bưng bát, bước nhanh đi đến bên cạnh Thanh Huyền chân nhân, mặt mày cong cong đưa bát cho hắn: “Sư phụ, ngài đây là muốn đi đâu?”

Thanh Huyền chân nhân tiếp nhận nước ô mai, tinh tế nếm thử, đáy mắt xẹt qua một tia kinh diễm.

“Ta đi Giáo Huấn đường một chuyến.”

“Nước ô mai này, không phải là Tiểu Ngũ nấu đấy chứ?”

Tiêu Sách tiến lại gần, ngạc nhiên nói: “Sư phụ, người uống được hết những thứ này sao?”

Thanh Huyền chân nhân giơ tay gõ đầu Tiêu Sách, tức giận nói: “Ta có thể không nếm ra? Trong này thả Xích Dạ Quế năm ngoái ta hái! Các ngươi á, chỉ biết gặm đồ của sư phụ! Cũng may tay nghề của Tiểu Ngũ tốt, cũng không tính là chà đạp.”

Thanh Huyền chân nhân bưng bát uống một hơi cạn sạch, nói: “Đã ghiền.”

Nghĩ còn có chuyện quan trọng, hắn không khỏi giơ tay, xoa xoa đầu Vân Chi, nói: “Nha đầu này hiếu kính sư phụ nhất, đi, để Ngũ sư huynh của con chừa lại cho ta một chút. Chờ sư phụ xuống núi về uống!”

Vân Chi đáp rất nhanh: “Được! Sư phụ, người trở về sớm một chút!”

Vân Chi cười vẫy vẫy tay, Thanh Huyền chân nhân nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của tiểu cô nương, đáy lòng vô cùng an ủi.

Nhìn xem, vẫn là cô nương tri kỷ.

Vừa hiểu chuyện, lại vừa cho hắn nở mặt.

Không giống mấy tên tiểu tử thối kia, mỗi ngày chỉ biết trộm đồ của hắn.

Thanh Huyền chân nhân không dừng lại nữa, hắn triệu hồi linh kiếm, xoay người rời đi.

Vân Chi nhìn thân ảnh Thanh Huyền chân nhân vội vàng rời đi, đáy lòng không khỏi nói thầm.

Sư phụ đi vội như vậy là có chuyện gì khẩn cấp sao?

Trước kia Giáo Huấn đường cũng chưa từng gọi sư phụ.

“Sư muội, nghỉ ngơi tốt chứ? Chúng ta tiếp tục!”

Vân Chi quay đầu lại, cao giọng đáp: “Biết rồi, tới rồi!”

Thôi được, lo lắng cho bản thân trước là tốt nhất.

Thi đấu kiếm tu thí luyện lập tức sẽ bắt đầu, nàng hiện tại trọng yếu nhất chính là tu luyện!

**

Trong Giáo Huấn đường, một mảnh u ám.

Tiếng nước tí tách vang vọng bên tai, Đường Hề Nhu mở mắt ra, một cỗ cảm giác mê muội trước nay chưa từng có trong nháy mắt bao vây mình.

Nàng mệt mỏi nâng tay lên, cầm chặt tay vịn bên cạnh, ý đồ đứng lên.

Nhưng xiềng xích trong tay dường như nặng ngàn cân, bất kể nàng cố gắng thế nào, đều không thể tránh thoát nửa phần.

“Đừng nhúc nhích.”

Một giọng nam ôn nhu từ bên cạnh truyền đến, Đường Hề Nhu vô ý thức nhìn sang, lại vừa vặn đối diện một đôi mắt cười ôn nhuận như ngọc.

“Đường sư muội, ngươi vẫn nên an phận một chút thì tốt hơn. Liềng xích trên tay này là do trưởng lão Giáo Huấn đường tự tay chế tạo, ngươi càng giãy dụa, xiềng xích này liền thu lại càng chặt.”

Đường Hề Nhu không tin, lại giãy dụa mấy lần.

Sự thật chứng minh, thanh niên trước mắt nói là thật.

Sợi xích sắt lạnh như băng từng tấc từng tấc thắt chặt, chậm rãi bóp vào trong thịt.

Một cảm giác đau đớn từ cổ tay truyền đến, Đường Hề Nhu nhìn vào miệng vòng thu nhỏ kia, đồng tử từng chút từng chút thu nhỏ lại.

“Ngươi là ai? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tại sao ta lại ở chỗ này?”

Giọng nói mềm mại của Đường Hề Nhu run lên không thể khống chế, nàng nhìn thanh niên tuấn lãng trước mắt, đáy lòng sinh ra mấy phần sợ hãi.

“Ta là Khương Ngọc Trạch, sư muội không cần khẩn trương.”

Khương Ngọc Trạch ôn tồn trấn an, hắn rũ mắt nhìn xích sắt trên cổ tay thiếu nữ, ôn hòa nói: “Ta chỉ phụ trách trông coi ngươi, về phần vì sao ngươi ở đây, ta cũng không biết. Chờ các vị trưởng lão bình phán ra, tự nhiên sẽ thả ngươi.”

Đường Hề Nhu nghe vậy ngẩn ra: “Sư huynh nói vậy là có ý gì? Ý là, có khả năng cần ngươi ở đây mấy ngày. Nếu ngươi không có việc gì, tự nhiên có thể bình an trở về, nếu ngươi có việc, tông môn tự nhiên sẽ căn cứ môn quy trừng phạt ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, trưởng lão Vấn Kiếm Tông từ trước đến nay luôn công chính, tuyệt đối sẽ không vô cớ oan uổng ngươi.”

Khương Ngọc Trạch gằn từng chữ một nói xong.

Lúc này ngoài cửa vừa vặn truyền đến một tiếng chuông lanh lảnh, hắn nhìn về phía Đường Hề Nhu ôn hòa cười, lập tức xoay người, chuẩn bị rời khỏi căn phòng nhỏ u ám này.

Trước khi cửa đóng lại, trong lòng Đường Hề Nhu hoảng hốt, kịp thời hô lên: “Chờ một chút!”

Khương Ngọc Trạch dừng bước: “Đường sư muội, ngươi còn có việc gì khác không?”

Đường Hề Nhu nắm chặt tay, đáy mắt xẹt qua một tia hận ý: “Ta chỉ muốn hỏi một chuyện, lần này bị giam, có phải là bởi vì ta làm giả chuyện nhập môn này hay không?”

Khương Ngọc Trạch hơi kinh ngạc, nhưng cũng không phủ nhận: “Đúng. Ngươi còn có chuyện gì muốn nói sao?”

Xuất phát từ lễ phép, Khương Ngọc Trạch vẫn hỏi.

Đường Hề Nhu rũ mắt xuống, suy tư hồi lâu, rốt cuộc nhớ tới một chuyện quan trọng: “Có!”

Khương Ngọc Trạch nhìn sang: “Ngươi nói đi.”

“Xin hỏi sư huynh, phàm là đệ tử vào Vấn Kiếm Tông, thân phận và tu vi đều không thể làm giả được đúng không?”

Khương Ngọc Trạch: “Đương nhiên”

“Vậy xin hỏi sư huynh, trưởng lão Vấn Kiếm Tông có thể chân chính công chính hay không?”

Khương Ngọc Trạch nhíu mày: “Đây là điều không thể nghi ngờ.”

Đường Hề Nhu nhận được đáp án mình muốn, khóe môi không khỏi cong lên.

Nàng ngẩng mặt lên, giữa lông mày nhiễm mấy phần quyết tuyệt.

“Đã như vậy, ta muốn tố giác một người.”

Khương Ngọc Trạch kinh ngạc: “Ngươi muốn tố cáo ai?”

Đáy mắt Đường Hề nhu lướt qua một tia âm tàn, nàng rũ mắt xuống, thanh âm càng thêm trầm thấp: “Đệ Thập Phong, Vân Chi. Thân phận của Vân Chi là giả, nàng không phải ấu nữ của Vân gia, càng không phải muội muội của Vân sư tỷ. Nàng là thân muội muội cùng cha khác mẹ, cùng nhau lớn lên của ta.”