Chương 15

Ngu Tuế nhìn qua vai ông vào trong nhà: "Người đó là ai?"

"Nó à?" Nam Cung Minh xoa đầu Ngu Tuế, vẫn cười dịu dàng, "Là người mà sau này con phải liều mạng bảo vệ."

Ngu Tuế nhìn lại với vẻ mặt ngây ngô.

Nam Cung Minh biết giải thích cho đứa trẻ trước mặt khó khăn đến nhường nào, nên chỉ nói: "Hắn sẽ ở lại vương phủ một thời gian, vài ngày nữa sẽ cùng con đến Quốc Viện học."

Ngu Tuế cúi đầu, lật trang sách trong tay, lại nói: "Vậy con có thể để mai hẵng học thuộc không?"

Nam Cung Minh đáp: "Được."

Đứa trẻ bèn nắm lấy ống tay áo ông đứng dậy, được mấy người bảo mẫu dìu về.

*

Ngu Tuế trở về phòng mình, nằm xuống thở dài. Sống lại một đời, nàng vẫn không thoát khỏi việc học thuộc lòng.

Vừa nhắm mắt được một lúc, dị hỏa đã trở nên sôi động, khiến Ngu Tuế toát mồ hôi, lòng bàn tay cũng ướt đẫm. Bất đắc dĩ, nàng phải bò dậy, vào ngâm mình trong thùng nước phía sau bình phong.

Nước trong thùng vẫn còn ấm, Ngu Tuế đứng trên ghế, dựa vào thành thùng, nhìn bóng mình dưới nước, mồ hôi từ cằm nàng rơi xuống, nhỏ tí tách trên mặt nước.

Ngu Tuế cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Nếu để bảo mẫu thấy, chắc chắn bà ta sẽ báo với Tố phu nhân, mà Tố phu nhân biết thì phiền phức lắm.

Khi nước hoàn toàn nguội, Ngu Tuế nhảy vào thùng, cả người chìm trong nước, nàng mở mắt, nhìn thấy ánh sáng lấp lánh qua làn nước. Ý thức tách rời nhìn nàng từ góc độ khác, trong đôi mắt đen tuyền hiện lên một tia lửa.

Ngu Tuế trong lòng quyết tâm, hét lên với dị hỏa.

Tiếng nước vang lên trong phòng, Ngu Tuế gần như ngạt thở trồi lên khỏi mặt nước, tóc dài ướt sũng dính vào da, nước nhỏ tí tách.

Nhiệt khí vẫn còn.

Ngu Tuế giơ tay lên, đầu ngón tay trắng nõn của nàng đang cháy một ngọn lửa nhỏ.

Nàng mở năm ngón tay rồi lại khép lại, ngọn lửa biến mất, mở ra, ngọn lửa lại xuất hiện.

Ngu Tuế dần nắm được cách triệu hồi dị hỏa, cả đêm nàng cứ thử đi thử lại, ngọn lửa nhỏ bằng móng tay làm nước dưới đất bốc hơi, cũng làm khô tóc và quần áo ướt sũng của nàng.

Hôm sau, Ngu Tuế mơ màng lên xe ngựa đến Quốc Viện, đến nơi liền gục xuống bàn ngủ, thầy giáo trên bục nhìn thấy mà thở dài.

Công chúa Thượng Dương chống tay lên đầu hỏi nàng: "Sao ngày nào ngươi cũng ngủ?"

Ngu Tuế đổi tư thế, vùi đầu vào cánh tay, giọng lí nhí: "Vì buổi tối phải học thuộc bài."

Công chúa Thượng Dương nghe xong cười không ngớt.

So với Ngu Tuế mệt mỏi, công chúa Thượng Dương cũng sáu tuổi mỗi ngày đều tràn đầy sức sống, cùng các tỷ muội hoành hành trong Quốc Viện.

Hoàng hôn, Ngu Tuế cùng ba vị ca ca trở về vương phủ.

Nàng mệt đến nỗi đi không vững, suýt ngã khi xuống xe ngựa.

Ba vị ca ca bên cạnh nhìn nàng với vẻ mặt khác nhau, Ngu Tuế dụi mắt, khập khiễng bước vào trong.

Gần đây, Ngu Tuế quỳ suốt hai canh giờ, về còn phải xoa bóp một canh giờ, hôm sau mới đi lại được.

Ý của Tố phu nhân là, khi nào nàng học thuộc xong mấy cuốn sách thầy giáo dạy, khi đó mới không phải quỳ nữa.

Hôm nay Ngu Tuế quỳ trước cửa phòng Tố phu nhân ngẩn ngơ, cửa phòng chưa mở, xung quanh cũng không ai, nàng nghĩ hay là trốn một chút, định đứng lên thì cửa phòng từ trong mở ra, nàng giật mình lại quỳ xuống.

Người bước ra là thiếu niên tối qua Nam Cung Minh mang về.

Y đã thay một bộ y phục sạch sẽ, quần dài màu đen, áo trắng, thắt lưng đen buộc chặt. Dù đơn giản, nhưng chất liệu lại quý giá như trang phục của thế tử trong phủ.

Cậu thiếu niên dường như không ngờ Ngu Tuế lại quỳ ở bên ngoài, thoáng ngạc nhiên, rồi nói khẽ: "Chỉ có ta ở đây thôi."

Tức là Tố phu nhân không có ở bên trong.

Ngu Tuế liền đứng lên.

Nàng nhìn thiếu niên xa lạ trước mặt, nghĩ rằng y chắc chắn là người quan trọng đối với Nam Cung Minh.

Ngu Tuế cúi người xoa xoa đầu gối, mơ hồ hỏi y: "Ngươi là ai, sao lại ở đây?"

Thiếu niên không trả lời, y bước ra ngoài, quay lưng về phía Ngu Tuế nói: "Ta sẽ không ở lại đây, thay ta cảm ơn mẫu thân ngươi."

Bóng lưng y rời đi kiên định, tiêu sái.

Ngu Tuế nghiêng đầu nhìn theo, cho đến khi y biến mất ở cuối tầm mắt.

Nàng nghĩ, đứa trẻ này chắc chắn không thể đi xa được.

*

Ngày hôm sau, Ngu Tuế chậm chạp đến trước cổng phủ, thấy Nam Cung Minh mang vẻ mặt không cam lòng cùng thiếu niên trở về.

Ba người ca ca bên cạnh đều ngoan ngoãn chào phụ thân.

Nam Cung Minh ừ một tiếng, tiện tay kéo thiếu niên bên cạnh nói: "Nó tên là Cố Kiền, ngày mai sẽ cùng các con đến Quốc Viện."

Lúc đó, Ngu Tuế như nhìn thấy một câu trong mắt ba người huynh trưởng: Cha lại nhặt một đứa con riêng từ ngoài về.

Ngu Tuế không nghĩ Cố Kiền là con riêng của Nam Cung Minh, theo phong cách hành sự của ông ấy, nếu là con ông, ông sẽ thẳng thắn thừa nhận.